Trường Âm Nhạc Zodiac
Chap 7: Chờ Đợi.
"Ááaaaaa"_Tiếng Song Ngư vọng xuống từ trò tàu lượn siêu tốc, hôm nay là ngày ba người Song Ngư , Sư Tử, Bạch Dương đi chơi ở khu giải trí mới."Tên chết tiệt đã nói với anh là tui sợ độ cao bao nhiêu lần rồi mà còn kéo tui lên trên đó".Song Ngư vẻ mặt xanh mét, tức giận xách cổ áo Sư Tử lên định cho một phát vào mặt."Đã đi tới đây thì phải chơi tàu lượn siêu tốc chứ, nếu không phải tôi tạo cơ hội thì cô làm sao có cớ để nắm lấy tay tôi chặt như vậy"_Sư Tử giở tính kiêu ngạo, xoa xoa cổ tay bị Song Ngư nắm chặt cả buổi, làm các khớp ngón tay của Song Ngư cũng bắt đầu thấy ngứa ngứa. "Nói như tui thèm lắm đó"_Song Ngư đỏ mặt hứ một cái dài."Đi chơi trò khác được chưa?"_Bạch Dương ở phía sau lửa giận đã bốc đến đỉnh điểm. "Ừ, sao hôm nay thấy cậu nóng thế, có chuyện gì sao?"_Sư Tử choàng tay lên vai Bạch Dương liền bị anh hất tay ra."Không có gì hết, cứ làm việc của cậu đi"."Cậu lại cãi nhau với Bảo Bảo rồi à, sáng nay thấy cậu ấy buồn lắm đó, nên đi xin lỗi đi"_Song Ngư quạt gió cho Bạch Dương đỡ nóng, cậu ta mà hét to thêm chút nữa là bị fan phát hiện ngay, cả bọn hết trốn, vừa nghĩ đến đây Song Ngư khẽ rùng mình."Bảo Bảo sớm vui lại nhanh thôi".Bạch Dương nghĩ đến Bảo Bảo, cô gái có tính cách sáng nắng chiều mưa tối sương mù đêm bão đó chưa bao giờ giận anh quá 3 tiếng, nhưng sao bây giờ lại thấy lo lắng đến khó chịu, chẳng lẽ anh làm gì sai sao? Tại sao khi nói muốn tìm lại mối tình đầu thì Bảo Bảo lại giận.Sư suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Ngư:"Giờ chơi nhà ma đi, trò này hay nè"."Đừng, không được chơi trò đó nguy hiểm lắm, tui bị đau tim nha"_Song Ngư định chuồn êm thì bị Sư Tử kéo lại."Bổn thiếu bảo vệ cô, có gì mà phải sợ, chơi nhanh lên nếu không trời tối".Song Ngư khó chịu,: "Ế, tui nói tui bị đau tim đó, anh kéo tui vào trong đó lỡ ngất luôn thì sao?"Cô bám chặt lấy Bạch Dương giở ánh mắt cầu xin lấp lánh."Không muốn chơi thì đừng chơi nữa"."Này, Bạch Bạch cậu phải đứng về phe mình chứ".Bạch Dương nhìn Sư Tử cười thách,: "Không hứng"."Cậu...""Làm sao?"Ố ô hai anh sắp đánh nhau đến nơi rồi. ______________________________(Theo lời kể của Bảo Bình).Tôi mặc chiếc áo len cổ rộng trễ vai màu hồng kết hợp với váy xếp đen dài hơn đầu gối, đội mũ lưỡi trai, cặp kính đen, giày búp bê cũng đen nốt đứng trong sân vận động lớn nhất thành phố.Mọi người hú hét xô đẩy nhau không có trật tự, thậm chí không thèm để ý đến có một nữ ca sĩ, diễn viên đang ngồi im lặng. Trận đấu rất căng thẳng, nhưng tôi không hề có hứng xem, cũng không hề để ý đội bóng mình đi cổ vũ đang thắng hay thua. Cảm giác trong lòng tôi bây giờ chỉ có hai từ : khó chịu.Tay tôi siết chặt lấy gấu váy, mắt nhòe đi vì hơi nước trước mắt. Trong lòng có chút nhói, tôi chính là thích Bạch Dương, cậu ấy lại không hiểu nhưng tôi có thể chờ mà, chờ đến lúc cậu ấy nhận ra tôi vốn không xem cậu ấy không chỉ đơn thuần là bạn bè. Vậy mà Bạch Dương thích Song Ngư. Tôi không hề giận hay ghen trách gì Ngư, chỉ cảm thấy đau lòng thôi. Sáng nay khi thấy cậu ấy đặc biệt quan tâm tiểu Ngư, từ việc gắp thức ăn rồi ánh mắt của cậu ấy thật sự rất khác, tôi mới biết cậu ấy thích tiểu Ngư. Lúc tôi hỏi cậu ấy còn thừa nhận."Bảo Bình, mình thích Song Ngư".Không hiểu sao lúc này ngồi trên khán đài, nước mắt lại thi nhau rơi xuống không ngừng, Diệp Bảo Bình tôi tại sao phải khóc, tại sao phải khóc vì cậu ấy nhiều như vậy, chính tôi còn không biết. Tay lau đi những giọt nước mắt, tôi khẽ lẩm bẩm trong tiếng nấc, "Bạch Dương, Lương Bạch Dương, mình ghét cậu, rất ghét, tại sao lại đối xử với mình như vậy, mình không làm gì sai, tại sao chứ, không phải nói bên mình cả đời sao, cậu ích kỉ lắm có biết không?".Năm đó nếu không có Bạch Dương thì Bảo Bình tôi không thể sống tiếp, nhưng như vậy có phải tốt hơn không, tôi sẽ không phải như vậy khổ sở.Cầm sợi dây màu bạc mà Bạch Dương tặng, tôi thật muốn ném nó đi thật xa, ném đi thứ tình yêu ngu ngốc dành cho cậu ấy, chờ Bạch Dương mười năm, suốt mười năm cũng chẳng lấy lại được gì, nhưng tôi lại không thể ném được. Tôi thật sự muốn đứng trước mặt cậu ấy mà hét lớn rằng:"Bạch Dương ngốc, Song Ngư thích Sư Tử sẽ không thích Bạch Dương".Nhưng tôi...mãi mãi cũng không thể thực hiện.______________________________"Uống đi, giúp cổ họng cậu tốt hơn".Ma Kết đưa chai nước khoáng tới trước mặt Ngưu. Cô vừa thu âm xong nên rất là khát nước. "Ừm", Kim Ngưu nhận lấy cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ, đứng trước Ma Kết không biết vì sao cô luôn không biết nói gì. Có phải anh rất ít khi cười nói nên cô cũng bị lây, hay là ngượng quá không biết nói gì.Tiếng các bạn đồng nghiệp nữ bàn tán với nhau bay tới:"Tối nay nghe nói mưa rất to"."Chậc, vậy phải về sớm một chút nếu không chút nữa mưa lớn sẽ rất phiền".Đúng rồi ngoài trời mây đen đang bắt đầu kéo đến.Kim Ngưu khẽ nhíu mày, lôi điện thoại ra xem, tin thời tiết hôm nay nói rằng mưa lớn kéo dài từ khoảng 5 rưỡi chiều-9h tối. "Tối nay tăng ca"."Hả?". Ma Kết ngạc nhiên, hỏi lại."Tối nay mưa to không về được, chi bằng ở lại công ty làm thêm tiền". Kim Ngưu cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn."Mình đưa cậu về".Ma Kết lấy được bằng lái xe cách đây...1 tháng( có vẻ ko an toàn lắm đâu), cùng với các sao nam khác trong đó Sư là lái kém nhất.Kim Ngưu vặn nắp chai rồi nhấp một ngụm : "Không được, mình sợ mưa"."Lớp trưởng, không đùa đó chứ?"_ Ma Kết ánh mắt khó tin."Hội trưởng, mình rất chắc chắn không đùa đâu, mình bị ám ảnh những cơn mưa lớn vì mẹ của mình chết trong một vụ tai nạn lúc bà lái xe về nhà...trong trời mưa".Giọng của Kim Ngưu bình tĩnh nhưng Ma Kết nhận ra cô đã lấy rất nhiều dũng khí để nói ra.______________________________"Đồ uống của quý khách đây ạ"_Cô phục vụ đặt li nước cam ép xuống bàn.Cự Giải hơi ngượng vì phát hiện chị phục vụ đang nhìn mình, "Cảm ơn chị"."A, em là Cự Giải phải không?""Dạ...à phải"_Cự Giải cảm giác như má mình đang rất nóng, trước giờ rất ít khi tiếp xúc với người lạ nên rất khó xử."Không ngờ lại có thể gặp em ở đây, chị rất hâm mộ em đó, em hát rất hay nha, tất cả những ca khúc em sáng tác chị đều thuộc lòng hết"_Chị ấy có vẻ rất kích động cầm lấy tay Cua không buông."Dạ"."Em thật giỏi, mới gần 18 tuổi mà đã nổi tiếng như vậy rồi""Vâng, chị quá khen"."Em có hẹn sao?""Dạ không, mà thật ra cũng có nhưng chưa thấy cậu ấy đến".Có vẻ ông chủ liếc chị ấy nên chị lập tức đứng lên rồi nói câu cuối, "Chị luôn ủng hộ em".Cự Giải trước giờ đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các fan nhưng lại chẳng dám nhiệt tình đáp lại.Cự Giải nhìn ra cửa quán cafe lần thứ 17, vì thói quen tới sớm trước giờ hẹn nên hay bị chờ cho dài cổ, nhưng Thiên Yết trước giờ rất đúng hẹn, hẹn cô lúc 3 h rưỡi ở quán này, sao bây giờ đến trễ tận mười mấy phút rồi. Cự Giải lo lắng xem đồng hồ liên tục, muốn gọi điện cho Thiên Yết nhưng máy bỏ quên ở nhà mất rồi. "Có phải Thiên Yết xảy ra chuyện gì trên đường đến đây, gặp cướp, khủng bố, hay bị nhóm buôn trai đẹp bắt đi rồi".Cua toát mồ hôi, bắt đầu nghĩ ra những khả năng xấu nhất :-) ______________________________"Hộc hộc" Song Ngư lau mồ hôi trên trán, nhớ lại cảnh những xác chết, đầu lâu rồi mấy con ma biết đi đầy máu gớm ghiếc trong nhà ma. Không hiểu sao cô lại bị tên tự cao tự đại đó thuyết phục mà bước vào trong đó, ngốc thật."Đáng sợ quá"."Biết vậy không vào trong đó chơi còn hơn"_Sư Tử cũng bị những con ma hù đột ngột mà chạy ra."Anh đòi đi chứ ai"_Song Ngư bực bội, giờ càng thấy tên Sư Tử này đẹp trai chỉ để ngắm không để xài. Người gì đâu cứ dọa con gái nhà người ta suốt."Cô lúc nãy có thấy cái đầu lâu bay về phía tôi không hả?"."Đáng đời, nhát mà cũng đòi vào nhà ma làm gì, hại bà bị ma nữ rượt từ đầu đến cuối"Song Ngư vuốt ngực nhiều lần, làm dấu thánh: "A men, xin người phù hộ cho con", rồi tức giận bước đi đến chỗ ghế đá : "Hôm qua mượn luôn sợi dây chuyền của Bảo Bảo cho rồi, bây giờ về nhà chắc cũng không thể ngủ ngon được"."Khoan đã"_Bạch Dương níu tay Song Ngư lại."Sao vậy?" Song Ngư thắc mắc."Sợi dây mà cậu nói, có phải là sợi dây hình...""Hình thánh giá?"."Phải phải, của Bảo Bình sao?"_Gật đầu như giã tỏi."Ừ, nó thật đẹp nha, mình năn nỉ mãi cậu ấy mới cho mượn đeo thử".Bạch Dương trầm ngâm, lấy điện thoại ra nhấn một dãy số mà Song Ngư có thể biết đó là của ai."Chết tiệt, không nghe máy". Bạch Dương sắp điên lên lần nữa."Để mình thử", Song Ngư gọi cho Bảo Bình, chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy người kia bắt máy, "Có thể là điện thoại hết pin rồi, cậu có chuyện gì gấp à?" "Sao không chạy về kí túc xá mà tìm" Sư Tử thản nhiên nói."A, đúng rồi, mình nhớ là cậu ấy nói hôm nay đi tới sân vận động cổ vũ cho đội bóng thần tượng". Song Ngư giờ mới nhớ ra."Cậu ấy... đi một mình sao?""Ừ, Giải và Ngưu đều không thích đi".Bạch Dương bỗng chạy vụt đi."Ế, cái thằng này, chơi chưa xong mà, nó bị làm sao thế nhỉ?" "Ai mà biết"______________________________"Bực thật, rơi ở đâu rồi nhỉ?", Bảo Bình hai mắt đỏ hoe loay hoay dưới ghế ngồi tìm sợi dây đánh rơi, có lẽ là mất trong lúc cô đứng dậy ra về. Vừa gần đến cổng mới phát hiện sợi dây trên tay biến mất, thiệt tình à. Giờ đã gần 6 h, trận đấu kết thúc từ lâu, ở trong sân vận động không một bóng người, chỉ còn một mình cô. Trời bắt đầu mưa lớn, may mà Bảo Bình ở bên khán đài có mái che nếu không thì ướt hết, cổng sân vận động hình như cũng đã đóng. "Đâu rồi, đâu mất rồi, sợi dây mà Bạch Dương...Bạch Dương tặng". Bảo Bình lẩm bẩm như bị tự kỉ, cố tìm cho được sợi dây trong cái nơi rộng lớn này.'Phụt', đèn lớn cũng chợt tắt vụt hết, để lại một màu đen mờ."Tắt rồi"_Bảo Bình có chút cười, giống như khung cảnh lần đầu gặp Bạch Dương. Nhưng nghĩ đến việc Bạch Dương đang ở cùng với Song Ngư ... và Sư Tử thì nụ cười lại cứng ngắc.Ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, không cần tìm nữa, cái gì cũng không cần tìm, Bạch thích Ngư rồi, cần gì vì cậu ấy mà đau lòng như vậy, dù nghĩ như thế nhưng vẫn là không thể kìm được cảm xúc, khẽ thở dài."Cô bé, em không sợ bóng tối sao?"Bảo Bình không buồn ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười lạnh, hỏi lại người phát ra ánh sáng màu tím. "Tại sao phải sợ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương