Trường Âm Nhạc Zodiac

Chap 16: Quán Bar Rắc Rối.



"Cô bé, em đi một mình à, anh ngồi đây được không??"

Hử, cô bé nào vậy ta. Mặc kệ không liên quan đến cô.

Cự Giải phớt lờ lời nói, tiếp tục uống hết rượu trong li. Giọng nói the thé xa lạ vẫn vang lên bên cạnh:

"Được nhé".

Hắn không biết xấu hổ mà ngồi xuống bên cạnh cô, cô cũng không thèm nhìn, nhưng đến khi bàn tay mình bị tay hắn nắm lấy, tóc gáy cô như dựng lên hết. Cái gì đây, yêu râu xanh á hả.

"Anh làm gì vậy??". Cự Giải sợ hãi hất tay hắn, nhanh chóng lui ra sau.

"Em đến đây làm gì??". Hắn lại tiếp tục mân mê tóc cô. Cô đẩy tay hắn ra:

"Giải sầu".

"Vậy đi với anh đi". Hắn tiến lên một bước.

"Khỏi". Giải lùi lại.

"Đi đi, anh sẽ đưa em về tận nhà".

Hắn định ôm lấy eo cô thì cô loạng choạng hắt rượu lên mặt hắn, mắng: "Não phẳng".

Rồi bước đi, phía sau, hắn nghiến răng ken két, hét:

"Con ranh, làm gì thế hả??".

"Làm gì, làm gì là làm gì, anh làm gì tôi thì có". Cự Giải lảm nhảm trong miệng, vẫn loạng choạng đi về phía cửa.

"Chết tiệt".

"Đã nói không thích rồi thì đừng có bám theo". Cự Giải xoa xoa thái dương, đau đầu quá.

"Mày đứng lại".

Hắn xông tới thì gặp phải cú đá của cô vào bụng.

"Đau không???". Cự Giải chép miệng, vốn muốn đạp vào mặt hắn vì cái tội dê xồm thì đạp lộn vào bụng.

"Hừ".

"Muốn nữa hả???", Cự Giải cười ngây ngốc cho hắn một cú nữa, lần này thì trúng thẳng vào mặt luôn.

Hắn máu chảy rất nhiều, vẫy tay một cái có thêm hai người đi ra.

"Cho tôi về nhanh đi, sao cứ muốn bị ngược đãi thế nhỉ". Cú đấm đầy uy lực của cô lần đầu xuất ra đã đánh vỡ đầu một tên, tên kia bị một đạp ngay đơ xuống sàn.

Trong quán bar náo loạn lên, sợ hãi.

"Úi, lỡ tay". Cự Giải che miệng nhìn hai tên đó nằm dưới đất. Cô đánh mạnh như vậy sao? "Ai đó gọi xe cứu thương giùm tôi với, tôi đi trước".

Cô vò đầu, đi đến đưa thẻ cho người đứng ở quầy thanh toán: "Nhanh lên, Kim Ngưu nhốt tôi ngoài cửa mất".

Cô gái đứng đó sợ hãi vâng dạ thanh toán cho cô, cơ mà cô gái đáng sợ này đi với một người nữa thì phải.

"Giải ơi, đâu mất rồi".

"Bạn của quý khách đã đi về trước rồi".

Bảo Bình ra khỏi phòng vệ sinh không thấy Giải đâu hết, thấy phục vụ nhìn cô rồi nhìn chằm chằm 3 thằng đang nằm đo đất. Bảo Bình mới chán nản gọi cho Bạch Dương tới đón mình.

Cự Giải đi xiêu vẹo trong hẻm tối, lâu lâu lại cất tiếng cười đặc biệt dễ chịu. Cô cũng không biết có người đi theo mình từ lúc rời khỏi bar đến tận bây giờ. Phía sau cất giọng gọi:

"Cự Giải".

Cô quay lại, nhìn rõ người đó liền nhíu mày.

...

.

"Híc, Kim Ngưu, mở, mở cửa điiiii mà, huhu".

Cự Giải liên tục đấm vào...bức tường. Thiên Yết thở dài kéo tay cô ra đẩy tới trước cánh cửa, cô gái nhỏ này say đến không biết trời trăng gì, bức tường mà cứ tưởng cửa ra vào rồi liên tục gõ, lúc nãy nếu không phải gặp anh rồi anh đưa về nhà thì đi cái kiểu ngơ ngơ thế này thì bị xe cán lúc nào không biết rồi đó.

Anh xoa xoa tay cô rồi nhẹ giọng trách: "Cửa đây cơ mà".

"Anh là ai?? Đừng có mà giở trò". Cự Giải lạnh lùng nhìn anh.

Thiên Yết tái mặt, không nói gì nữa.

Cự Giải tiếp tục mếu. Đấm vào cửa.

Cửa được mở ra và...

[Chát], một tiếng rên nhỏ vang lên, Kim Ngưu che miệng, mắt mở to. Cái gì vậy, Cự Giải vừa đấm cô à.

"Cự Giải, cậu...".

"Hơ, mở cửa rồi này". Cự Giải khúc khích đi vào. Kết quả là Ngưu bị bơ.

"Cậu ta sao vậy?" Kim Ngưu đứng bên cạnh Thiên Yết hỏi.

Thiên Yết chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, đuổi theo Cự Giải.

"Coi chừng ngã, sao lại toàn mùi rượu thế này, thiệt hết nói nổi mà". Kim Ngưu đỡ Cự Giải trước khi Giải định bước ngang qua cái ghế sofa.

"Hử, Thiên Yết, cậu là cái đồ xấu xa, đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, nham hiểm,..."

Giải cứ cắm đầu vào Ngưu mà chửi xối xả, còn Yết đứng bên đó lửa giận đã lan khắp.

"Mình không phải Thiên Yết...Cậu bị ngốc à" Kim Ngưu bực mình hét lên.

"Vậy...hả???".

Cự Giải cười cười, mắt nhắm lại, đợi đã, có gì đó là lạ.

Kim Ngưu nghi hoặc nhìn Cự Giải, thấy Giải ghé tới gần mình mới hoảng sợ, cậu ta định...nôn lên người cô cơ đấy. Kim Ngưu nhanh chóng bịt miệng Giải lại.

"CỰ GIẢI, EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG". Thiên Yết gắt.

Giải cười tươi rồi ngất...trong tay Thiên Yết.

"Đưa cậu ta lên phòng, trói chặt lại, cần thiết thì bỏ vào hộp rồi xuống đây lấy canh giải rượu". Kim Ngưu đau đầu ra lệnh, sau khi thấy Thiên Yết đi lên lầu mới trở vào bếp.

.

.

Lúc Cự Giải tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, chớp mắt mấy lần, không đùa đấy chứ, cô từ lúc nào đã về phòng, chẳng phải là đang ở quán bar sao. Vừa trở mình, hình ảnh đập vào mắt khiến cô đau lòng, Thiên Yết nằm trên sofa gần đó không chăn không gối.

Cự Giải lấy hết can đảm trèo xuống giường, cầm theo chiếc chăn để đắp cho Thiên Yết. Nhìn kĩ hắn một chút xem nào, ừm, phải nói là hoàn mĩ nha. Mặt Giải tự dưng nóng ran, tim đập thình thịch. Hắn lúc ngủ đã đẹp như vậy, nếu vứt bỏ đống sát khí lằng nhằng trên người thì con gái chạy theo từng đàn nha.

Mắt đột nhiên có tầng nước bao phủ, sáng nay khi Thiên Yết ở cạnh Đỗ Phương Anh anh cười rất dịu dàng. Thật là, nếu Thiên Yết đã thích người khác, cô cần gì giữ cậu lại, cần gì phải đau lòng như vậy. 

Một bàn tay đột ngột kéo cô ôm vào lòng.

"Cậu chưa ngủ sao Thiên Yết???". Cự Giải ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết mở mắt ra nhìn thẳng mình.

"Sao lại khóc?". Tay sờ lên những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Đâu có". Cự Giải lau vội nước mắt, hừ lạnh một cái.

"Ngoan cố". Thiên Yết nở nụ cười 'lạ' , đặt môi mình phủ lên môi Giải.

Cự Giải vùng vẫy, cố đẩy anh ra nhưng càng khiến anh ôm mình chặt hơn, hôn mãnh liệt hơn trước. Cự Giải đã ngửi thấy mùi máu tanh lan tràn trong miệng.

"Cậu...buông ra mau". Cự Giải hít thở khó khăn, khóc lóc quờ quạng, cô rất sợ. Đôi tay nhỏ bé chống cự bàn tay xấu xa đang muốn luồn vào trong váy của mình, "Cấm cậu tùy tiện như vậy".

Thiên Yết nhếch môi, "Em không thích?".

"Tất nhiên, cậu vốn không xem mình là người mà".

Thiên Yết dừng lại hành động, nhìn Cự Giải, cô cười chua chát, nói tiếp:

"Chính cậu cũng thích đùa giỡn với nhiều người, vậy mà lại đi trách mình cơ đấy".

"Nhiều người???". Thiên Yết khó hiểu.

"Cậu cùng với Đỗ Phương Anh". Cự Giải nhíu mày, cậu ta còn cố ý bày ra vẻ mặt không hiểu sao.

"Ghen sao?". Vòng tay ấm áp siết lấy eo cô, nóng đến không chịu được.

"Không rảnh, mau buông tay ra, mười một giờ rồi phải để người ta ngủ chứ". Cự Giải giận dỗi đẩy anh ra.

"Nằm ở đây đi". Giọng Thiên Yết lạnh lùng như ra lệnh, ôm chặt hơn khiến Cự Giải có chút đề phòng.

"Tại sao?? Không muốn!!".

"Hay là em lên giường với tôi đi".

"..." Cự Giải im lặng nhìn mình mắc kẹt trong tay Thiên Yết, thôi vậy, tối nay đành chịu nhục nằm ở sofa.

Mắt Cự Giải nặng trĩu, không biết từ lúc nào đã rơi vào giấc ngủ.

Lần thứ hai Cự Giải mở mắt, hửm, vẫn là trên giường sao? Hình như tối qua nằm trên sofa mà nhỉ, quái qủy gì xảy ra vậy? Chắc tối qua chỉ là mơ. Cự Giải cười nhẹ, giấc mơ khủng bố tinh thần, cơ mà sao thấy nhói đau ở cổ, cảm giác ấm nóng này là sao. Còn có...hả, sao Yết cũng nằm trên giường, còn ôm chặt lấy cô nữa.

"Vẫn là mơ". Cự Giải thở dài, mơ mà chân thật quá.

"Chào buổi sáng". Giọng Thiên Yết trầm ấm, hơi thở ấm nóng đột nhiên phả vào cổ của cô.

Cái...gì, Thiên Yết tại sao lại ở đây??

"Cậu giỡn chắc, sao mình lại ở đây?".

Giọng Cự Giải đang ở trạng thái bất mãn tột cùng.

"Là tôi bế em lên".

Lạy chúa lòng lành, con thề sau này sẽ không dễ dãi để cho hắn đụng vào người một lần nữa.

"Đừng tùy tiện nữa". Cự Giải tiếp tục bất mãn. Nhìn Thiên Yết thản nhiên nằm trên người của mình, như đúng rồi ấy.

"Tại sao không??".

Cự Giải bực mình, quát: "Vì chúng ta không là gì cả".

Cô nhìn xuống người, hớ hớ, không sao hết, cô vẫn mặc đồ này, nhưng thấy khác khác, chết mẹ, không phải bộ đồng phục trường zodiac hôm qua mà là bộ đồ ngủ dâu tây Song Ngư đặt mua trên mạng mà cô chưa kịp mặc thử. Bộ đồ mất thẩm mĩ ghê, toàn dâu tây là dâu tây.

Lấy tay che trước người, cài lại nút áo đầu tiên bị bung ra, Cự Giải nheo mày, hỏi:

"Cậu làm gì mình rồi??".

Thiên Yết thản nhiên ôm chặt cô hơn, làm bộ thở dài đáp:

"Chưa làm gì cả".

"Thật không???"

"Thật".

Khó tin nha, tên Thiên Yết này đầu óc đen tối từ trong trứng cơ mà.

"Vậy...cậu trèo khỏi người mình đi" Cự Giải cười lấy lòng, lên tiếng dỗ ngọt.

Thiên Yết trượt xuống nằm bên cạnh.

"Ngủ thêm đi, còn sớm".

Cự Giải tím mặt...sớm, hôm nay là thứ mấy ta.

"Mấy giờ rồi??".

"9h kém 15". Thiên Yết nhìn lên đồng hồ.

"Sớm gì giờ này, chúng ta còn phải đi học, nhanh lên nào". Cự Giải chồm dậy thì bị kéo xuống, Thiên Yết ôm cô vào lòng, nói:

"Không kịp đâu, nghỉ đi".

"Có gì...cậu chịu trách nhiệm".

"Rồi mà". Thiên Yết cưng chiều vuốt tóc cô.

Haizz, đành cúp học một lần vậy.

"Cả lớp đi học rồi sao? Vậy sao không gọi chúng ta dậy?". Cự Giải mếu máo, chẳng phải sáng nào Kim Ngưu cũng gọi cô dậy.

"Ai biết".

Thật ra sáng nay Kim Ngưu vào phòng thấy hai người này nằm trên giường ôm nhau, may không ói ra sàn nha. Nên cô không muốn làm phiền mới để bọn nó ngủ đến giờ này chứ bộ. Chậc, thanh niên thời nay phóng khoáng ghê.

Cự Giải vò đầu, chợt nhớ ra điều gì đó: "Chết rồi, chẳng phải Bảo Bình cùng mình tới quán bar sao??".

"Lúc tối chỉ có một mình em đi trên đường".

"Thì vấn đề ở đó đó, mình quên cậu ấy ở quán bar rồi". Cự Giải vùng khỏi tay Thiên Yết.

"Cậu ta biết đường về mà, nằm xuống đi".

"=_="

.

Dù không học tiết buổi sáng và có Thiên Yết bảo kê nhưng Cự Giải gan vẫn nhỏ lắm, không dám cúp luôn tiết học chiều nay đâu. Sau khi giằng co ở KTX, Cự Giải năn nỉ Thiên Yết và đã được cho phép đi học.

Bước vào cổng trường, mọi người cứ nhìn Thiên Yết và Cự Giải như người ngoài hành tinh, chắc rồi, 11h trưa ở trường zodiac đang là giờ ăn, nhưng hai người bây giờ mới đi học.

Hai người đẩy cửa bước vào lớp, không có ai cả, chắc là ở dưới căng tin. Cự Giải lại lên bàn đầu ngồi làm Thiên Yết nhíu mày, kéo tay lại:

"Xuống dưới kia ngồi".

Hơ, phải rồi, là cô giận nên bỏ anh lại rồi lên ngồi với Bảo Bảo. Cự Giải chưa kịp phản ứng thì cửa lớp được mở ra.

"THIÊN YẾT".

Tiếng Kim Ngưu quát làm hai người quay qua nhìn.

"Mau bỏ Cự Giải ra".

"..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...