Trường Âm Nhạc Zodiac

Chap 18 : Chạm Mặt Ở Seoul.



Sân bay ,seoul.

"Hu, chóng mặt quá". Song Ngư ôm đầu, đầu cô lúc này đang rất nhức, còn buồn nôn nữa.

"Đi máy bay mà cũng say được à". Sư Tử thở dài.

"Ê, anh là bạn trai tui sao hổng an ủi được một tiếng lại còn dám nói vậy nữa hả, đúng là ...vô lương tâm". Song Ngư quay mặt hướng khác, không thèm nhìn Sư Tử, "Có chết tui cũng không đi máy bay nữa".

"Vậy sau này không đi tuần trăng mật với tôi à".

"Hả...tuần trăng mật gì...chứ". Song Ngư đỏ mặt quay lại hỏi.

"Muốn đi Ý hay Pháp". Sư Tử hỏi.

"Pháp". Ngư Ngư vậy mà đáp ngay lập tức.

"Sớm thế, chưa gì đã tính đến trăng mật luôn sao, sướng nha, nhớ đến lúc trước hai cậu không chửi nhau là ăn không ngon ngủ không yên vậy mà bây giờ lại ân ân ái ái như vậy, đúng là làm người ta khâm phục a". Bảo Bình đẩy đẩy khuỷu tay Ngư.

"Vậy chúng ta đi Ý nha". Bạch Dương lại ôm lấy tay Bảo không rời.

"Ai cho?". Bảo Bình quay ngoắt lại.

Bạch Dương lại thêm một lần dụ dỗ thất bại. TT^TT.

"Tới seoul rồi lên núi namsan, chúng ta cùng nhau đứng dưới cây tình yêu ngắm tuyết đầu mùa". Song Ngư không kiêng kị mà cười lớn tiếng giữa sân bay.

"Nhưng tuyết rơi rồi sẽ khó đi lại lắm, cậu làm sao lên núi namsan được". Cự Giải vô tình cắt mất hứng của Song Ngư.

"Eh, đừng làm mình mất hứng chứ Giải, cậu tưởng tượng mà xem, trên đỉnh núi hai người viết tên mình lên ổ khóa khóa lại rồi vứt chìa khóa xuống vực để không bao giờ xa rời, lãng mạn quá đi". Song Ngư lại thả tâm trí lên chín tầng mây.

"Sến". Kim Ngưu cười cười, kéo hành lí đi tới.

"Cậu không định đi sao Ngưu?".

"Rảnh nha, có một cái bàn, hai cái ghế, đồ ăn ngon, nhạc, nến, bó hồng đỏ, thêm hai người là đủ rồi". Kim Ngưu thoải mái liệt kê ra, chưa thấy ai thực tế như chế này. Nhưng cô không biết Ma Kết đứng phía sau đã âm thầm ghi nhớ hết ý thích của cô.

"Cậu cũng sến thấy mồ". Song Ngư bĩu môi cười đểu.

"Vầy mà sến".

"Ừ".

"Quên đi, ngày mai còn phải đi tới buổi trao giải nữa". Bảo Bình cầm điện thoại lướt liên tục.

"Chỉ có cậu với Ngưu đi thôi, bọn tớ cần gì chứ". Song Ngư vẫn cười tươi, ghi lại kế hoạch hoàn hảo của mình vào cuốn sổ tay.

"Á, chị quản lí đến rồi, đi thôi". Bảo hốt hoảng xách hành lí đến chỗ người phụ nữ có mái tóc ngắn đã đợi sẵn ở đó.

Ngày mai Bảo Bình và Kim Ngưu phải tới buổi lễ trao giải ca sĩ, nhạc sĩ triển vọng được tổ chức ở seoul. Mong đợi quá.

.

.

Ngày hôm sau. (Ngưu & Bảo đi dự lễ, còn cả đám còn lại họp lại ăn sinh nhật của người quen ở Seoul)

Trong một ngôi nhà cực kì lớn ở seoul, tại sân vườn rộng rãi, đẹp lộng lẫy hội tụ những ca sĩ nổi tiếng đang nói chuyện với nhau rôm rả. Hôm nay là sinh nhật lần 23 của một ca sĩ đã lấy chồng hàn quốc và sinh sống tại đây, cô ta đồng thời cũng là đàn chị thân thiết của các sao.

"Ưm, rượu thơm quá". Cự Giải cảm thán, hít một hơi từ chiếc li đựng thứ chất lỏng màu đỏ sậm, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức.

"Uống đi, rượu thượng hạng đó cưng". «Bà chị» quản lí nửa trai nửa gái của Cự Giải cười điệu cười ghê ghê, đưa cho cô li rượu.

"Chị ơi, lỡ say thì sao?". Cự Giải hỏi lại.

"Say chị đưa cưng về". Lại giọng cười đó.

"Dẹp". Thiên Yết  cướp lấy li rượu, tỏa sát khí chết người. Lần trước cô uống rượu chửi bậy chửi bạ, vung tay vung chân là anh ớn tới già rồi.

"Eh, cái thằng này, đang vui cho người ta uống một tí chứ, rượu vang chứ có phải cái gì đâu mà".

Cự Giải đẩy hai người này ra, cứ gặp nhau là chửi, chị ghét hắn mà hắn cũng không ưa chị.

"Không uống gì hết, đi". Thiên Yết bá đạo kéo tay Cự Giải, thì thầm vào tai cô, "Sau này không được lại gần hắn nữa, biết chưa"

"Đó là quản lí của mình". Cự Giải dở khóc dở cười.

"Đổi đi". Thiên Yết nhíu mày, không biết Cự Giải nghĩ cái gì, các sao nữ khác quản lí đều là nữ vậy mà cô lại đi chọn một người trước kia đã từng là một «thằng đàn ông». Dù hắn là ái nam ái nữ nhưng anh vẫn không yên tâm để cô ở cạnh hắn.

"Tại sao? Chị ấy rất tốt". Cự Giải đôi mắt cún con.

"Nhưng hắn là đàn ông, biết chưa".

"Chị ấy không phải đàn ông, chị ấy là...ừm, chị ấy chỉ thích đàn ông thôi". Cự Giải khó xử, những lời cô đang nói có thể gọi là xúc phạm quản lí không nhỉ.

"Vậy cũng không được". Ánh mắt sắc lạnh của anh quét vào Cự Giải làm cô sởn gai ốc.

"Thôi mà".

Cự Giải đang đi thì đụng phải Tiểu Lệ, người tổ chức buổi sinh nhật này, rượu trên tay Tiểu Lệ làm ướt một phần váy của Cự Giải, khiến nó từ màu vàng chuyển sang màu đỏ.

"Giải nhi, chị xin lỗi, chị không cố ý đâu, bẩn hết váy rồi này làm sao đây", Tiểu Lệ luống cuống lấy khăn tay lên lau cho Cự Giải, phần rượu trên váy đang lan rộng hơn, Tiểu Lệ vẫy gọi người giúp việc, "Này cô, đưa Giải nhi đi thay đồ đi".

"Không cần đâu chị Tiểu Lệ, em tự giải quyết được". Cự Giải từ chối, lấy khăn giấy lau vết bẩn, "Nhà vệ sinh ở đâu thế?".

"Tôi đi với em". Thiên Yết tới gần.

"Hơ không, cậu cứ ở đó đợi là được".

Cự Giải từ chối rồi đi lếch qua nhiều người để tự mình tìm toilet.

"Ha, Lâm Cự Giải, cô cũng ở đây à". Một giọng nói đầy khinh bỉ vang lên sau lưng cô.

Cua nhà ta quay lại, chưa kịp cười là mặt đã ỉu xìu, tại sao đi đâu cũng phải gặp Đỗ Phương Anh mới được chứ, cái số cô đúng là số con rệp.

"Tôi ở đây thì có sao??". Cự Giải ngứa mắt, lúc trước cô ta cùng Thiên Yết nói cười vui vẻ làm cô khó chịu.

Đỗ Phương Anh liếc vết rượu vang trên váy Cự Giải, cười châm chọc:

"Bộ váy dơ bẩn này mà cô cũng có thể mặc vào đây, đúng là khinh thường Nam Tiểu Lệ quá rồi". Cô ta nhếch môi uống một ngụm rượu, "Nên đi thay trước khi bảo vệ kéo cô ra ngoài thì hơn".

"Sao cũng được". Cự Giải mặt mày nhăn nhó, xách váy quay đi.

"Hừ, không ngờ tin tức rầm rộ trên báo rồi mà cô vẫn còn sống vui vẻ được". Trong giọng nói Đỗ Phương Anh có chút tức giận.

"Tin gì??". Cự Giải quay lại lần nữa.

"Giả ngây thơ, là tin tức Thiên Yết và cô có tình cảm mờ ám".

"Mờ ám gì chứ, cũng không phải tôi đè cậu ấy vào tường, tôi không chịu trách nhiệm". Cự Giải nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên nói.

"Mọi người đều chê cười cô, đúng là đồ không đàng hoàng, hừ".

"Chỉ có fan của cô đứng ra bêu xấu tôi, còn trong mắt báo chí tôi đường đường chính chính là người bị hại". Cự Giải nhếch môi cười lạnh, chỉnh lại cái nơ to đùng bị lệch thắt ngang eo cô ta, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

"Lâm Cự Giải, cô thật sự cũng không vừa". Cô ta giọng khing bỉ.

"Quá khen, chuyện bạn của cô, Tiêu Uyển Linh đánh cắp bản nhạc ở phòng thu tôi còn chưa giải quyết xong, tôi đang phân vân không biết có nên nói với mọi người biết hay không?".

Cự Giải nói làm cô tức giận, rít qua kẽ răng:

"Cô ta làm thì tự chịu, chả liên quan gì đến tôi".

Cự Giải đột nhiên cười nhạt, trong mắt cô ta bạn bè thật không đáng giá, là thứ có thể nói ra tùy tiện. Những người như vậy Cự Giải cô đều thấy không vừa mắt.

"Không ngờ cô lại nói như vậy đấy". Bất giác mày nhíu lại, ngẩng cao đầu lên nhìn cô ta.

"Thì sao, loại người chỉ biết quyến rũ đàn ông như cô không đáng nói tôi".

"Cô nói hay lắm, ý cô nói là Thiên Yết của cô bị tôi quyết rũ đó hả". Cự Giải thở hắt một cái, được như vậy còn gì bằng.

"Lúc chúng tôi nói chuyện ở hành lang ở trường, ánh mắt cậu ấy cũng chỉ đặt lên người cô". Đỗ Phương Anh giọng chua chát, lúc Cự Giải rời khỏi thì Thiên Yết liền đổi thái độ đuổi cô đi mất, lúc đó Phương Anh mới biết Thiên Yết chỉ dùng mình để trả thù Cự Giải, Đỗ Phương Anh cô trong mắt anh chẳng là gì :"Cô cùng Tưởng Thanh Ngân đúng là chị em, đều như nhau chỉ biết đi hại người khác".

Cự Giải giật mình, người run run lên "Không, ba tôi chỉ có mình tôi, tôi không có chị cũng không có em nào hết".

Nhìn bộ dạng nhu nhược run rẩy trên người Cự Giải, Đỗ Phương Anh cười khinh: "Cô ta nói cô ta là chị cô đấy". Rồi có chút đau lòng không thể nói, "Chỉ vì chị cô mà Tuyết Mai, cậu ấy...".

Nhớ đến Lê Tuyết Mai, nhìn thấy Đỗ Phương Anh rưng rưng, Cự Giải căng thẳng, hỏi:

"Lê Tuyết Mai, cô ấy làm sao??"

"Tránh ra, đừng động vào tôi, chỉ tại chị cô mà Tuyết Mai phải chết, cái đồ không biết xấu hổ". Cô ta đẩy Cự Giải một cái, không ngờ cả thân người yếu ớt của Cự Giải lại rơi hẳn xuống hồ bơi gần đó.

Mọi người xung quanh hốt hoảng, bắt đầu nhốn nháo chạy ngang chạy dọc gọi bảo vệ, Sư Tử và Song Ngư, Tiểu Lệ cùng chị quản lí nghe tiếng động lớn và tiếng hét ở hồ bơi nên cũng chạy lại xem, có một bóng người gầy gò nhỏ bé rớt xuống nước, đúng...Cự Giải nhỏ bé đến nỗi, chỉ sợ một ngọn gió cũng sẽ thổi bay cô đi mất.

Cự Giải ở trong nước mơ màng không thể quẫy đạp, chân cô lại chuột rút ngay lúc này mới khổ, hồ bơi này lại vừa sâu lại vừa rộng, Cự Giải thấp nên dù có đứng thẳng thì nước cũng quá cằm rồi. Bỗng nhiên mắt cô lại nặng nề không mở ra được, càng quẫy đạp lại càng chìm nhanh hơn, trước khi bất tỉnh, chỉ nhớ đến câu nói của Phương Anh, Lê Tuyết Mai chết...là do Tưởng Thanh Ngân làm, Tuyết Mai chết rồi sao? Cô bỗng cảm thấy xót xa, thì ra là vậy nên không thấy cô ấy nửa tháng nay. Nhưng tại sao lại là Tưởng Thanh Ngân làm, cô ta rốt cuộc định gây bao nhiêu tội ác nữa đây. Giết người phải xuống địa ngục, cô ta không sợ sao? Ưm, mà Cự Giải cô cũng sắp không chịu nỗi lại rảnh rỗi lo chuyện của người khác, khó thở quá. Kh...Không xong rồi...

Cự Giải với tay, muốn thoát khỏi làn nước lạnh lẽo này, thời tiết ở Hàn Quốc lạnh lẽo lại xây thêm hồ bơi, đúng là sở thích chập mạch của chị Tiểu Lệ, lạnh đến thấu xương thế này cô chắc không thể chịu được. Bỗng có bàn tay ấm nóng ôm lấy cả thân người Cự Giải, cảm giác dịu dàng này, là Thiên Yết, cậu đến cứu mình phải không?

Phương Anh ngồi trên bờ, nhìn thấy Thiên Yết đưa Cự Giải đã tái nhợt xanh xao lên. Ánh mắt dịu dàng khi nhìn Cự Giải và ánh mắt dửng dưng khi nhìn thấy Phương Anh, rõ ràng khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc Cự Giải đó hơn được cô bao nhiêu. Đỗ Phương Anh cứ ngồi bệt dưới sàn trơ mắt nhìn cho đến khi có người kéo dậy.

Thật thảm hại mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...