Trường Âm Nhạc Zodiac
Chap 20: Chúng Ta Không Phải Chị Em.
Cự Giải nhìn Tưởng Thanh Ngân ánh mắt khó chịu: " Tôi cùng cô không có một chút quan hệ nào cả, tôi không có chị, bố chỉ có một mình tôi"."Hừ, cô còn không tin". Tưởng Thanh Ngân ánh mắt phẫn nộ."Phải, tôi không có ngu như cô mà phải tin". Cự Giải không nén được nhoẻn miệng cười. "Cô nói tôi ngu..." Cô ta tức giận chỉ vào mặt Giải."Ưm, chẳng lẽ tôi lại nói mẹ cô à".__________________________Trong khi Cự Giải kéo dài thời gian, Bạch Dương không biết từ bao giờ đã lẻn vào được theo phía sau. Anh soi đèn pin vào trong một căn phòng, trong này rất tối, mùi bụi bặm xông vào mũi làm anh khó chịu, trước mặt anh là Bảo Bình bị trói tay chân trong bóng tối."Bảo Bảo em đây rồi, đừng sợ anh đến rồi, sẽ không có ai bắt nạt em được nữa". Bạch Dương cởi trói cho cô, từng vắt hằn đỏ do dây thừng trói chặt càng làm Bạch Dương thêm hận Tưởng Thanh Ngân."Đừng, cử động mạnh sẽ nổ đó". Bảo Bình nhanh chóng ngăn Bạch Dương lo lắng."Nổ??""Có bom, anh mau dẫn mọi người chạy đi, chỉ còn 9 phút thôi". Bảo Bình nhìn xuống quả bom hẹn giờ được xích sắt xích chặt vào chân mình.Bạch Dương liếc nhìn xung quanh, đều có bố trí bom giống như của Bảo Bình. "Anh không đi"."Đồ ngốc, anh muốn chết à đi nhanh lên đi, cứ để em ở lại đây"."Chúng ta muốn đi thì cùng đi"."Nếu giờ em rời khỏi vị trí đang ngồi bom sẽ lập tức phản ứng mà phát nổ, anh làm ơn chạy đi không cần lo cho em"."Không được, cùng lắm chúng ta chết chung thôi". Bạch Dương vừa nói vừa lấy một con dao ra, quyết định vô hiệu hóa qủa bom.Cắn chặt môi, anh phải làm sao, làm sao đưa Bảo Bảo an toàn ra khỏi đây.___________________________"Bao nhiêu năm qua, cô vẫn nghĩ cô là con của ba tôi sao? Ngu ngốc". Cự Giải hơi nhíu mày."Cô có ý gì, tôi đúng là con nhà họ Lâm". Tưởng Thanh Ngân chột dạ."Ha, nếu vậy tại sao khi tôi xét nghiệm mẫu ADN, ba tôi và cô không cùng chung một dòng máu". Cự Giải lấy ra đám giấy tờ, cười đắc ý."Đúng rồi nè, chỉ có Giải nhi là con của bác Lâm thôi, còn cô có quan hệ gì đâu??". Song Ngư nhìn vào tờ giấy, bĩu môi."Không thể nào?? Cô lừa tôi phải không?". Khóe môi Thanh Ngân mấp máy sợ hãi."Nhìn đi". Cự Giải cười khinh, ném bao đựng kết quả xét nghiệm cho cô ta.Tưởng Thanh Ngân nhặt tờ giấy lên, trợn tròn mắt, tay run bần bật:"Không thể nào? Cô...cô lừa tôi rồi, đây chắc chắn không phải sự thật".Người mà Tưởng Thanh Ngân mười mấy năm nay vẫn cứ nghĩ là cha mình lại không phải, mẫu ADN không hề tương đồng với nhau, ha, nực cười."Những sợi tóc tôi đưa đi xét nghiệm chính là tôi trộm của cô lúc trước, nếu cô không tin, chúng ta cùng đi gặp cha tôi để xét nghiệm lại, chắc ông ấy cũng không thấy phiền". Lúc trước Cự Giải mới phát hiện cô ta vì thay đổi màu tóc nhiều nên tóc mới liên tục rụng, Cự Giải mới có thể dễ dàng lấy những sợi tóc rụng ở trên trang phục mà cô ta mặc. Mái tóc bây giờ có vẻ thưa hơn lần cuối gặp 4 năm trước."Vậy...tôi rốt cuộc là con của ai chứ, ai mới là ba của tôi". Tưởng Thanh Ngân tức giận xé nát tờ giấy."Ba của cô mà lại đi hỏi tôi sao, a, nhưng mà cô có thể hỏi mấy người đàn ông trước đây mẹ cô có qua lại ấy, xem cô có phải con họ không, nếu nhiều người quá thì tôi sẽ giúp". Cự Giải châm chọc."Lâm Cự Giải...cô...cô hay lắm". Tưởng Thanh Ngân phẩy tay một cái, cả đám mặt sẹo đứng bên cô ả nãy giờ mới xông lên."Chà, Ngưu này, có cần mượn vũ khí không??". Cự Giải nhìn bọn người đang chạy tới, đưa mắt qua Kim Ngưu."Cần gì chứ Giải". Kim Ngưu bắt đầu nhập cuộc, chép miệng "Cậu càng ngày càng thích đánh người rồi đó".Cự Giải cười không nói gì, bị gậy rút của cô đánh trúng rất đau nha. Nhìn xem bọn chúng đang nằm dưới đất rên rỉ kìa.Sau khi các sao ra tay, dưới đất nằm la liệt người, xem ra bệnh viện hôm nay sẽ đông khách đây."Aaaaa".Kim Ngưu chưa kịp thở ra đã nghe tiếng hét thất thanh của Song Ngư. "SONG NGƯ". Song Ngư bị Tưởng Thanh Ngân dí dao uy hiếp sát cổ, thật là, tại sao cô lại quên mất là Ngư không hề có võ, cậu ấy lọt vào tay của cô ta thì khó mà thoát được."Sư Tử, cứu...em". Song Ngư sợ hãi, hai đầu gối sắp khuỵu xuống, khóc nức lên."Thả cô ấy ra". Mắt Sư Tử nổi tia máu."Hừ, anh làm gì được tôi chứ". Tưởng Thanh Ngân cười khẩy."Cô mà dám động đến Song Ngư, tôi sẽ không cho cô sống yên ổn". Kim Ngưu tức giận."Cảnh sát sắp đến rồi". Ma Kết cũng không dám manh động."Các người mau tránh ra, không được lại gần đây, tránh ta đi nếu không ...". Cô ta dí dao sát hơn, hét.\Cạch/Tiếng cạch vừa rồi...Mọi người quay lại, kinh hỉ....."Các người không được qua đây, mau tránh ra đi, tránh ra".\Cạch/Nghe tiếng động, mọi người quay lại nhìn thì thấy..."Cô lại đi dí dao vào Song Ngư của tôi, sai lầm rồi, chỉ cần làm rơi một giọt máu của cậu ấy, tôi liền cho cô chết không toàn thây". Cự Giải nắm chắc khẩu súng trong tay, chĩa về phía Tưởng Thanh Ngân."Oa, cô chết rồi Giải Giải của tôi chính là thiện xạ đó". Song Ngư mừng rỡ, quên mất con dao còn đang nằm trên cổ."Im, đứng yên không tôi cứa một phát là cô chết tươi đấy". Tưởng Thanh Ngân bực mình hét vào tai Song Ngư."Đứng đó mà mạnh miệng, súng của tôi không phải đồ chơi, cũng đã được giấy phép mang đi để phòng thân, chỉ cần tôi muốn cô cũng sẽ chết tươi". Cự Giải tay đã chạm vào cò, chỉ chờ thời cơ, nếu Tưởng Thanh Ngân cứ cử động liên tục thế này sẽ trúng Song Ngư mất, nếu cô ta là một tấm bia thì tốt quá. Chân Cự Giải tiến lên thật chậm, nếu bắn ở cự li xa thì chính cô cũng không thể chắc chắn."Cô mau buông súng xuống, nếu không tôi giết cô ta, tôi không đùa đâu". Tưởng Thanh Ngân trán rịn mồ hôi."Vậy thì cô cũng phải chết". Cự Giải nhíu mày."Chỉ cần cô buông súng để tôi chạy thoát khỏi đây, tôi sẽ cho cô ta được sống"."Cự Giải...cứu mình với". Song Ngư mếu máo.Cự Giải đau lòng nhìn Song Ngư, tay run run, cô suy nghĩ có nên thả súng xuống hay không đây?"Nếu em buông súng xuống, cô ta chưa chắc đã tha cho Song Ngư, nghĩ lại đi". Giọng Thiên Yết có chút dịu dàng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Cự Giải, trấn an cô.Cự Giải cắn môi nhìn chiếc dao sát cổ Ngư, cô thấy áp lực quá, quyết định của cô ảnh hưởng đến mạng sống bạn thân nhất của cô. Thiên Yết, em nên làm gì để không tổn thương Song Ngư đây, anh nói đi?"Cự Giải, không được buông". Hả, mọi người hướng ánh mắt ngạc nhiên về Sư Tử, là Sư Tử nói sao? Tay Cự Giải run rẩy, cô sắp ngã khuỵu xuống mất."Mình nói cậu không được buông, không nghe sao???". Sư Tử nóng nảy hét lớn làm Cự Giải hoảng sợ, mặt tím tái.Bắn hay không bắn, cô không thể quyết định được.Kim Ngưu từ phía sau bước lên, giữ chặt lấy tay Cự Giải, trấn an:"Đồ ngốc, cầm súng mà tay run như cầy sấy, Cự Giải à, bây giờ chỉ cần cậu thả lỏng, tiến lên phía trước đi, hãy nghe lời mình nói, cậu phải bình tĩnh, cậu muốn cứu Ngư Ngư mà, cậu ấy đang chờ cậu kìa". "Huhu, Giải nhi, Ngưu nhi, mình sợ đau lắm, bắn nhẹ nhẹ thôi nha". Song Ngư khóc lớn."Các người không được qua đây, tôi...tôi giết cô ta đó..."."Giết Lê Tuyết Mai, rồi lại muốn giết Bảo Bảo và Song Ngư, cô ở tù mấy lần cũng không đủ". Cự Giải vẫn chút hoang mang, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn chút."Lê Tuyết Mai sao??". Đồng thanh cả lớp."Là Đỗ Phương Anh nói"."Hừ, cô ta nhát gan, lúc tôi muốn bày trò hãm hại Bảo Bình cô ta lại dám không chịu giúp, nên tôi mới phải cho cô ta đi sớm". Tưởng Thanh Ngân cười lớn."Cô thật quá đáng". Cự Giải cắn răng, hèn gì Đỗ Phương Anh ghét cô ta như vậy.\ĐOÀNG/Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mọi người im lặng 2s, nín thở nhìn vào viên đạn ghim vào cánh tay đẫm máu của Thanh Ngân, đạn nhíc thêm 1cm nữa là trúng Song Ngư rồi, bắn chuẩn quá.Cự Giải nhìn chăm chăm khẩu súng, vừa rồi là Kim Ngưu bóp cò, không phải cô. Tưởng Thanh Ngân đánh rơi dao, khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải quằn quại rên rỉ, cảnh sát do Ma Kết gọi tới vừa lúc ập vào bắt Tưởng Thanh Ngân và người của cô ta đi.Ai da, Kim Ngưu và Sư Tử chơi liều quá, làm Song Ngư sợ đến nỗi giờ vẫn còn núp trong ngực Sư Tử thút thít, trách mắng."Bạch Dương và Bảo Bình kìa". Kim Ngưu liếc về phía hai người đang dìu nhau đi xuống cầu thang. "Ra khỏi chỗ này mau, bom sắp nổ rồi".Bạch Dương vô hiệu hóa được quả bom trên người của Bảo Bình, dẫn cô chạy ra thì phát hiện dọc cầu thang đều gắn bom hẹn giờ.\BÙM/Ááaaa, tất cả mọi người chạy toán loạn, tiếng bom nổ đằng sau cứ vang vọng thúc giục bước chân những người còn chưa muốn chết, chạy ra nơi xa gần đó nhìn ra sau lại, một đống đổ nát, Tưởng Thanh Ngân hèn gì muốn thoát khỏi đây sớm, nếu không chạy kịp thì mọi người đã sớm thành...ôi ôi đáng sợ quá.Tưởng Thanh Ngân bị hai người cảnh sát kìm tay lại không thể cử động dẫn tới chỗ Cự Giải. "Tôi có chuyện này muốn hỏi cô...mẹ cô còn sống chứ??" Cự Giải."Chết rồi". Tưởng Thanh Ngân cười nhạt.Cự Giải nắm chặt bàn tay, ngẩng đầu lên cố nặn ra một nụ cười, hỏi tiếp:"Vậy vụ tai nạn 11 năm trước mà trên xe có mẹ tôi và mẹ Ngưu tông trúng xe ba mẹ Bảo Bảo, cô cũng biết nhỉ??". ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương