Trường Âm Nhạc Zodiac

Chap 6 :Sinh Nhật Bảo Bảo.



<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

Couple Bạch-Bảo:

Sinh nhật thứ 18 của Bảo Bảo được tổ chức trong vườn rộng rãi, sạch sẽ, Bảo Bình rất ít bạn bè, trước đây khi bố mẹ cô còn sống cô sẽ mừng sinh nhật với hai người, sau khi bố mẹ mất thì Bảo Bình cùng với người dì ruột chuyển tới chăm sóc cô và bà giúp việc còn có thêm Kim Ngưu, Cự Giải ăn sinh nhật. Những năm gần đây thì có thêm các bạn ở trong lớp nữa.

Bảo Bình mặc một chiếc váy màu vàng chanh lấp lánh, sở hữu nét đẹp của mẹ nên cô như một nàng công chúa đứng trong một góc vườn.

"Oa Bạch Dương, trông đẹp quá đi. Cậu thật rất có mắt thẩm mĩ nha."

Bảo Bình cầm sợi dây chuyền bạch kim có hình hai ngôi sao lớn nhỏ đan vào nhau khen tíu tít. Quà của Bạch Dương cô nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.

"Đương nhiên". Bạch Dương đắc ý.

"Nhưng... mình nói mình có dây chuyền rồi nên cậu tặng lắc tay hay gì gì cũng được rồi mà". Bảo Bình mặt xụ lại, gì gì đó có thể là một cái nhẫn chẳng hạn.

"Không sao, mua về thì Bảo Bảo cũng có xài đâu, chỉ để trưng thôi mà"_Vẻ mặt của Bạch Dương như ta đây đúng rồi không bằng, "Cậu cũng không giống là con gái cho lắm".

????????Bảo Bình quăng thẳng quà vào mặt Bạch Dương rồi đi ra cổng đón các bạn. Cứ tưởng cô trả lại quà chứ, nhưng hình như không phải, là một hộp khác. Bạch Dương thẫn người ra rồi mừng như điên.

Bảo Bình thầm tiếc, ném với thành ý mạnh như vậy chắc sôcôla tình nhân trong hộp nát hết rồi, nhưng mà cũng đáng đời con cừu hâm đó lắm, rõ ràng vốn không coi cô là con gái. Vậy thì làm sao...làm sao cô có cơ hội.

"Happy birthday Bảo Bảo"_Mọi người liên tục chúc mừng sinh nhật Bảo Bình.

Đến lúc cắt bánh, Bảo Bình liền nhường công việc này cho Bạch Dương.

"Mọi người cùng nhau cắt"_Tay Bạch Dương run đến lạ, ai nhờ thì không sao nhưng bị Bảo Bảo nhờ là hơi nghi nha, chắc chắn có bẫy, phải cẩn thận hơn thôi.

"No, no, no, dành cho cậu cắt trước". Mọi người lập tức xua tay từ chối, bảy miệng một lời nhường lại cho Bạch Dương.

[Hôm nay mày xui thì xui một mình, đừng có mà kéo ông/bà vào nghe con]. Suy nghĩ của các sao.

"Ừ, được, lạy chúa"_Bạch Dương thở dài thườn thượt, đưa tay làm dấu thánh trông rất nghiêm túc để cầu nguyện cho mình làm Bảo Bình không khỏi mắc cười, cậu rõ ràng cũng sợ chết mà.

Vừa đặt dao xuống thì 'phụtttt' cả tấn kem phun vào mặt Bạch Bạch như trút làm anh cuống cuồng tìm đường tới nhà vệ sinh.

Cả đám ôm bụng cười nghiêng ngã trừ Thiên Yết và Kim Ngưu ( chị Ngưu đang cực kì tiếc của). Công nhận trò này của Bảo Bình độc ghê nha. Lần nào nạn nhân cũng là Bạch Dương, tội nghiệp ảnh.

Bạch Dương bước khỏi nhà vệ sinh, mặt mệt mỏi, nhục thấy sợ luôn đó, biết trước thì sống chết cũng không cắt, nhưng mà mỗi lần Bảo Bảo nhờ vả cái gì thì anh cũng liền đồng ý, galăng quá cũng là cái tội mà????.

Chuẩn bị ra đến nơi thì nghe có tiếng chuông báo thức trong phòng reo liên hồi, giờ này mở báo thức làm gì ấy nhỉ, Bạch Bạch mở cửa phòng ra, là phòng của con gái chắc là của Bảo Bình ( phòng ở tầng 1 ạ).

Vừa tắt đồng hồ báo thức, ngẩng đầu lên mới để ý căn phòng này rất đẹp, rộng rãi, được sơn màu xanh biển, treo rất nhiều những ngôi sao, mặt trăng bằng nhựa màu xanh ở trên tường, trong phòng dán toàn ảnh...nam nhân.

Bạch Dương bước ra, khuôn mặt có cái gì là lạ khiến Bảo Bình không thể giải thích được.

Đến khuya, các sao nữ ăn dầm nằm dề ở nhà Bảo Bình đến sáng mới đi, các nam thì về nhà hết luôn, giờ các anh về KTX một mình thì có khi chết vì...cô đơn quá.

Trước khi Thiên Yết về, Cự Giải còn muốn nói gì đó:

"Ừm, Thiên Yết này...chờ chút đã".

"Hử". Thiên Yết quay qua, như đã biết trước Cự Giải sẽ gọi mình lại.

"Mình...". Cự Giải ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao??".

"Ừm..không...không có gì, cậu đi về cẩn thận". Cự Giải mím môi rồi vẫy tay chào.

"Ừ". Thiên Yết mặt lạnh lẽo, cứng ngắc bước đi.

Cự Giải nhìn theo bóng Thiên Yết, từ sau lưng lấy ra một hộp sôcôla đã chuẩn bị từ trước, sôcôla này là chuẩn bị để tặng cho Thiên Yết, bây giờ vẫn chưa đến 12h đêm, vẫn chưa qua ngày 14/2, nếu như có thể tặng cho Thiên Yết thì tốt quá nhưng...Cự Giải không làm được, cả sáng nay đi chơi cũng không thể cất một lời, cô không biết đối diện với anh ra sao, không biết nên dùng thân phận gì để đưa cho anh, là một trong những người thích anh hay là một người bạn bình thường không hơn không kém. Cô cứ ngập ngừng với tình cảm thế này có lẽ sẽ không có được hạnh phúc thật sự đâu nhỉ.

(Vậy là trong bốn sao nam thì chỉ có Thiên Yết là chịu thiệt thòi nhất)

Cự Giải ngước mặt nhìn lên trời cười nhẹ, nhưng mà thế này cũng tốt, có thể bên cạnh chăm sóc anh như một người tri kỉ cũng được, còn hơn khi nói ra tình cảm của mình lại không được chấp nhận. Như vậy cô sẽ không chịu nỗi mất.

Cự Giải cắn môi, nắm chặt hộp sôcôla rồi bước vào trong, dù sao cũng sắp 12 h đêm rồi còn gì.

Bảo Bình tiễn các sao nam ra về, bước đi trong lòng có chút bất an, không biết là gì. Nghe trong phòng mình có tiếng cười đùa thì mới chợt nhớ ra, chạy như ma đuổi vào phòng.

Aaaaa, chết dẫm, mình tiêu rồi, tại sao bọn nó lại...

Vừa mở bật cửa, Bảo Bình vừa thở dốc vừa nói:

"Các cậu, chẳng phải đã dặn là ở phòng trên tầng hai rồi sao".

"Ứ ừ ư...hả, cậu có nói sao Bảo?"_Song Ngư vừa ngâm nga theo điệu nhạc không rõ tên vừa hỏi ngây thơ.

Bảo Bình vỗ trán một cái rõ đau, điên mới lại dặn Song Ngư tâm hồn treo ngược cành cây thì đời nào nó nhớ chứ.

"Mình muốn ngủ chung với Bảo Bảo"_Cự Giải ánh mắt lấp lánh chói lòa. (Mới buồn xong mà nhỉ)

"Nhưng mà...Bạch Dương cũng đẹp trai phết"_Kim Ngưu xoa xoa những tấm ảnh dán trên tường.

Khắp phòng của Bảo Bình dán hình Bạch Dương khắp, trái có phải cũng có, lúc mới vào ba người cũng rất ngạc nhiên.

Bảo Bình nhảy phốc lên giường, cố sống cố chết ôm lấy bức tường.

"Che gì nữa, bọn này thấy hết rồi nha, thật là...chậc chậc, hết nói nổi với cậu"_Kim Ngưu cười đểu.

"Ưm ừm, đúng là Bạch Dương rất đẹp trai"_Song Ngư lăn lăn qua lăn lại trên giường, vẫn lặp lại câu hát vô nghĩa.

"Không ngờ Bảo Bảo lại dán hình người ta nhiều như vậy ở trong phòng, là để ngắm phải không??"_Cự Giải trêu chọc.

Bảo Bình thật là khóc không ra nước mắt, bị bọn bạn này thấy thì có mà lộ bí mật. Đúng là không nên sơ suất như vậy dán đầy những hình của Bạch Dương và hình chụp chung của hai người ở đây.

"Bọn mình sẽ giữ bí mật, ai cũng có quyền thích một người mà ha"_Kim Ngưu đập vào tường một cái, "Nhưng mà dán ít thôi hoặc đừng dán kẻo bị bắt vào tù đó".

"Hả, vậy mà cũng bị bắt sao"_Bảo Bình nhanh chóng ngồi xuống cạnh Kim Ngưu.

"Tất nhiên".

"Bảo Bình, thích Bạch Dương thì mau tới luôn đi, chậm là bị người khác giật mất đó"_Cự Giải tới cạnh mở lời khuyên cô bạn.

"Mình đâu có..."_Bảo Bình đỏ mặt chối.

"Bọn mình mai mối, chắc chắn tóm được Bạch Dương về cho cậu"_Song Ngư vẻ mặt quyết tâm.

Phen này Bạch Dương anh khó thoát khỏi chỉ đỏ của nguyệt lão rồi.

______________________________

"Bạch Dương, ngày mai ở sân vận động có trận bóng đá rất hay, cậu đi nhé"_Bảo Bình về đến KTX liền nằm ngay xuống giường, quay đầu hỏi Bạch Dương.

"Ừ được, mấy giờ để còn chuẩn bị?". Bạch Dương không suy nghĩ mà gật đầu ngay.

"Hai giờ chiều".

Bạch Dương gật đầu, vừa đóng cửa bước ra khỏi phòng thì trong phòng Bảo Bảo lại hét lên như điên, nếu lần này có thể cùng Bạch Dương đi sân vận động, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau thì có lẽ Bạch Dương sẽ nhớ ra cô là ai.

"A, Bạch Dương đây rồi, trốn kĩ quá làm tìm cậu mãi, ngày mai bọn mình đi tới khu giải trí mới mở gần đây, đi chung không, có mời mấy đứa kia mà tụi nó không đi"_Sư Tử nắm tay Song Ngư đi đến. Từ hôm Valentine quan hệ của hai người đã tiến lên một bậc.

Bạch Dương hơi ngạc nhiên, sao hôm nay được người ta mời liên tục, mà không rảnh đi theo làm bóng đèn cho couple này đâu, được mấy ngày nghỉ mà dắt nhau đi ăn rồi đi chơi đủ thứ.

"Không đ..."_Bạch Dương hơi ngừng lại, liếc thấy sợi dây chuyền trên cổ Ngư Ngư. Trong ánh mắt có chút xao động, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Cũng được, cậu mời thì mình đi".

Bước lại lên phòng để xin lỗi Bảo Bảo, Bạch Dương đẩy nhẹ cửa nói:

"Bảo Bảo, ngày mai cậu đi một mình được không?".

Thì bị cô ném ngay cái gối với chăn vào mặt, lúc nãy Bạch Dương cùng Sư Tử nói gì tưởng cô không nghe sao:

"Con cừu đáng ghét, lừa gạt bổn cô nương, biến ra khỏi phòng mau, muốn đi đâu thì đi đi, tối nay xuống phòng khách ngủ và đừng xuất hiện trước mặt bổn cô nương nữa nếu không ta nướng ngươi".

Bảo Bình tức giận xả một tràng vào Bạch Dương, đôi mắt toé lửa.

"Mau bình tĩnh, hạ hỏa đi nào". Bạch Dương trở nên thật bé nhỏ trước mặt Bảo Bình.

"Không bình tĩnh gì hết, dẹp bà nó cái sân vận động chết tiệt đó đi, mau đi ra khỏi phòng nhanhhhhh"_Bảo Bình lăn qua lăn lại trên giường la hét giẫm đạp, đáng sợ quá đi, các phòng gần đó đều im lặng lắng nghe, không dám thở mạnh.

"Được được, cẩn thận kẻo gãy giường"_Bạch Dương thở dài đi ra cửa.

Thật xin lỗi Bảo Bảo, không còn cách nào khác, mối tình đầu của mình...mình tìm thấy rồi, mình không thể để mất cậu ấy được.

Trong phòng, Bảo Bình liên tục la hét, nhưng giọng có chút buồn.

"Yaa~~, Bạch Dương đáng ghét, không chơi với cậu nữa, mặc kệ"_Bảo Bình vo tròn tấm vé cô mua cho Bạch Dương rồi ném mạnh vào cửa, không một ai biết cô đang đau lòng như thế nào.

"Ái dô, đau chết tui".

Song Ngư vừa mở cửa đã lãnh trọn cú ném chuẩn xác của Bảo Bình vào mặt.

"Ủa Ngư đó hả, xin lỗi ha"_Lửa nóng tắt lịm, gãi đầu hối lỗi.

"Ừ, hổng sao, sợi dây chuyền mình mượn, trả cậu nè".

Song Ngư tới gần đưa cho Bảo Bình sợi dây hình thánh giá, tay xoa xoa cánh mũi, tránh ở khoảng cách an toàn rồi chuồn lẹ.

Im lặng một lúc lâu, cô nhìn dây chuyền trong tay.

Bạch Dương, mình đợi lâu lắm rồi, tại sao lại như vậy bỏ mặc mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...