Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 9: "Quần Tinh" (2)



Bàn gỗ có ngăn tủ, mặt sau là một bức tranh xì dầu tông màu hồng, có một chiếc ghế bành loang lổ vết tích. Sau ghế bành là hai cái ghế như lỏng lẻo như sắp hỏng tới nơi. Toàn bộ những thứ đó dường như để thể hiện cái gọi là "phòng khách".

Sau "phòng khách" này chính là chiếc giường gỗ đặt ngang.

Thương Kiến Diệu không bật đèn phòng, bởi vì nguồn năng lượng mà hắn được phân phối không nhiều lắm, phải sử dụng tiết kiệm.

Hắn rút chìa khóa, đóng cửa phòng lại, rồi đi qua khu vực được đèn đường chiếu sáng, tới bên chiếc giường trong bóng tối.

Hắn cầm lấy chiếc gối đầu nhồi vỏ ngũ cốc dựng nó dựa vào tường, sau đó leo lên, dựa vào đó mà ngồi.

Nằm với tư thế đó, Thương Kiến Diệu liếc mắt là thấy được chảo điện và nồi cơm điện để trên bếp.

Bề ngoài chúng nó loang lổ vết gỉ sét, dường như đã được sử dụng rất nhiều năm rồi.

Từ khi Thương Kiến Diệu có trí nhớ, chúng nó đã ở trong nhà hắn: Một cái là ba hắn mang về từ di tích một thành phố của thế giới cũ khi tham gia hành động đối ngoại của Bộ phận An toàn, vì lấy được món đồ này mà ông đã bỏ qua chiến lợi phẩm khác mà công ty cấp cho, một cái khác là mẹ Thương Kiến Diệu tích cóp điểm cống hiến một thời gian rất lâu sau khi kết hôn, rồi đổi được từ chợ cỡ nhỏ - sản phẩm mới của Chợ Cung ứng Vật tư khá là đắt, thậm chí lúc nào cũng không đủ nguồn cung.

Căn phòng này không phải là nhà trong trí nhớ của Thương Kiến Diệu. Hắn nhớ căn nhà ban đầu của mình nằm ở số 28 khu A tầng này, bên trong có hai căn phòng một to một nhỏ, còn có một buồng vệ sinh khá chật hẹp.

Nhờ nó mà hồi bé Thương Kiến Diệu không phải đi xếp hàng ở nhà vệ sinh công cộng, không phải ngửi thấy mùi hôi nồng nặc kia.

Thương Kiến Diệu dời mắt nhìn về chiếc bàn gỗ bên cửa sổ.

Hắn từng nghe mẹ nói rằng khi đó bà vừa kết hôn với ba, ông ăn uống tiết kiệm rồi mua gỗ từ Chợ Cung ứng Vật tư về, tự mình đóng cái bàn này.

Bàn gỗ này và ngăn tủ bên dưới có quần áo mà chính tay mẹ Thương Kiến Diệu may, thêm cả thiết bị điện tử kia được cô nhi viện quản lý hộ ba năm, sau đó trả lại cho hắn.

Nhưng Thương Kiến Diệu không còn mặc nổi những bộ đồ treo trong tủ kia nữa.

Hắn nhắm mắt lại, giơ tay phải lên nắn bóp huyệt Thái Dương.

Hắn lập tức buông tay xuống, duy trì tư thế hiện tại, không hề động đậy gì.

Cả căn phòng trở nên vô cùng im lặng, cảm giác tối tăm mờ mịt như càng thêm nặng nề.

Thương Kiến Diệu nằm dựa vào tường, như đã chìm vào giấc ngủ say.

...

Thương Kiến Diệu mở mắt ra, không hề bất ngờ khi thấy một đại sảnh rộng lớn trống trải.

Nơi đây còn rộng lớn hơn hẳn cả Chợ Cung ứng Vật tư.

Bốn phía đại sảnh là những bức tường màu đen lấp lóe ánh sáng kim loại, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bên trên là màu u tối, không nhìn thấy đỉnh, không rõ cao bao nhiêu.

Bên trong khoảng u ám đó là những đốm sáng dày đặc, chúng nó chuyển động rất chậm, dường như hợp thành những con sông mộng ảo rải đầy kim cương.

Thương Kiến Diệu lại bị cảnh tượng này làm cho chấn động một lần nữa, hắn không tài nào sử dụng ngôn ngữ để miêu tả tình huống trước mặt.

Hắn chỉ có thể liên tưởng tới hình ảnh bầu trời sao mà thầy giáo đã trình chiếu trên màn hình cho bọn họ xem thời mới vào đại học.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bầu trời sao.

Còn bây giờ, hắn như đang đặt mình vào giữa các ngôi sao.

Giữa đại sảnh, ánh sao vẩy xuống, ngưng tụ nên một bóng người mơ hồ.

Bóng người này dang tay sang hai bên, duy trì sự đối xứng rất nghiêm ngặt, hệt như bắt chước cán cân.

Giọng nói của "người đó" đột nhiên vang lên, vọng khắp đại sảnh, dường như đang truyền đạt gợi ý mà "các ngôi sao" đưa cho:

"Bỏ một cái giá lớn, đổi ba lần ban ơn."

"Bỏ một cái giá lớn, đổi ba lần ban ơn..."

"Bỏ một cái giá lớn, đổi ba lần ban ơn."

Thương Kiến Diệu liếc nhìn chùm sáng hình người này một cái, lướt qua "hắn" cứ thể đi thẳng vào sâu trong đại sảnh.

"Bóng người" kia không hề có chút biến hóa nào, vẫn khiến giọng nói "Bỏ một cái giá lớn, đổi ba lần ban ơn" vang vọng không thôi.

Chừng mấy phút đồng hồ sau, Thương Kiến Diệu đến tận cùng của đại sảnh, nhìn thấy một cánh cửa đá màu xám trắng trông cực kỳ nặng.

Nó được gắn lên bức tường kim loại màu đen, chiếu sáng bởi ánh sáng từ "những ngôi sao", hiển lộ rõ ba chỗ lõm xuống ở ngay ngoài mặt.

Ba chỗ lõm này nằm ở vị trí cao chừng hai mét, một cái trên hai cái dưới, hệt như ba đỉnh của tam giác đều.

Thương Kiến Diệu lẳng lặng nhìn chằm chằm vài giây, trong mắt hắn đột nhiên phản chiếu "quần tinh" rực rỡ.

Hắn lập tức ngả người ra phía trước, đặt hai tay lên cánh cửa đá màu xám trắng này.

Trong hốc lõm trên mặt cửa đá lần lượt sáng lên từng chùm sáng màu trắng, hệt như có "ngôi sao" từ trên cao giáng xuống, đụng vào bên trong hốc.

Trong ba "ngôi sao" này, dòng chữ hư ảo nhanh chóng hiện lên, nhưng lại như đang cuồn cuộn biến hóa theo tư duy vô định của Thương Kiến Diệu, không thể giữ ổn định được.

Cửa đá màu xám trắng mở ra hai bên trông vốn rất nặng này phát ra tiếng kẹt kẹt, làm cho cửa được mở ra một chút ít.

Thương Kiến Diệu dừng lại, hít vào một hơi thật sau, sau đó lại ra sức tiếp tục đẩy.

Ba "ngôi sao" trong hốc lõm kia đầu tiên là tối xuống khi hắn dừng lại, sau đó, khi hắn tiếp tục ra sức đẩy cửa, lại phát ra ánh sáng trong trẻo rực rỡ.

Chữ viết hư ảo trong chúng giảm độ quay cuồng, nhưng vẫn không hề ngừng lại.

Cửa đá khẽ rung, nhưng không dời ra sau được nửa bước.

Thương Kiến Diệu lại tiếp tục dốc sức đẩy cánh cửa đá này. Đến cuối cùng, mạch máu hằn rõ trên trán hắn, khuôn mặt nhăn nhó đầy dữ tợn hệt như đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng vẫn chưa tạo ra được hiệu quả tốt hơn.

"Phù."

Hắn thở hắt ra một hơi, dừng lại, đứng thẳng người trước cửa, nhìn ba "ngôi sao" trong hốc lõm kia nhanh chóng tối xuống, rồi biến mất.

Hắn cứ thế lẳng lặng nhìn mọi thứ xảy ra một lúc lâu mà chẳng làm gì cả.

Một lúc sau, Thương Kiến Diệu nở nụ cười, giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên song song đặt vào ấn đường.

Một giây sau, toàn thân hắn dường như trở nên "sâu thẳm" hơn rất nhiều.

Tiếp đó, Thương Kiến Diệu đút tay trái vào trong túi quần, tay phải đưa ra phía trước, ung dung đặt lên cánh cửa đá màu xám trắng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...