Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ

Chương 32



“Thua thì thua có sao đâu. Ui da!” Tưởng Tiệp kêu khẽ, “Anh là muỗi đấy hả, chích chỗ nào là sưng chỗ đó!”

“Ha ha, không phải tại da em quá nhạy cảm sao? Chưa thấy ai mới bị cắn một cái đã hằn lại vết như em.”

“Hừ,” Tưởng Tiệp nhướng mày lườm nguýt Chu Chính, “Anh hôn cả tá người rồi mà vẫn còn nhớ rõ được hả?”

“Đương nhiên, phải nhớ thì mới so sánh được chứ, nhưng mà, em vẫn là người giỏi nhất!” Chu Chính nằm ở bên cạnh Tưởng Tiệp, nhìn thân thể đẫm mồ hôi của cậu hơi hơi ánh lên dưới những tia sáng lờ nhờ của ngọn đèn, “Sao em làm được? Sao ngần ấy thời gian không gặp mà em vẫn có thể giữ thân như ngọc?”

“Anh nghĩ ai cũng giống như anh chắc? Dục vọng ngùn ngụt chẳng khác nào con ngựa đực.” Tưởng Tiệp ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể lại sáp đến gần, tựa vào hõm vai Chu Chính, mặc dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được, thần kinh Tưởng Tiệp vẫn đang hưng phấn, cậu cảm giác âm thanh từ lồng ngực Chu Chính rung rung truyền đến:

“Sau này anh làm ngựa đực của riêng em có được không?”

Tưởng Tiệp bật cười, “Thôi khỏi, em không kham nổi. Anh lấy quần áo hộ em, có chuyện này em muốn hỏi anh.”

“Mặc quần áo làm gì? Cứ thế này mà nói không được sao?”

Chu Chính cầm áo choàng tắm bị ném xuống đất ban nãy khoác lên qua quít cho Tưởng Tiệp.

“Không được, vừa trần truồng vừa nói cứ như em đang gài bẫy anh để moi tin tình báo ấy.” Tưởng Tiệp giật lấy đai lưng đang bị Chu Chính đùa nghịch trong tay, tự mình buộc vào.

“Em định nói chuyện công việc ở trên giường? Đừng có làm không khí mất vui như vậy.” Chu Chính kê gối tựa lưng cho Tưởng Tiệp, ngồi ở bên cạnh cậu.

“Cũng vì muốn tốt cho anh thôi, không ai lường được chuyện gì sẽ xảy ra khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại. Anh và Shankin vẫn chưa chính thức kí kết hợp đồng, anh nhất định đừng có đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ phía Shankin. Sự kiện ngày hôm nay sẽ là một đòn đánh lớn vào nền kinh tế, hiện tại chưa dám chắc được điều gì, em chỉ không muốn Shankin đùa giỡn với tiền của anh.”

“Anh hiểu.”

“Chiến tranh có nguy cơ xảy ra, việc buôn bán của anh liệu có bị ảnh hưởng gì không?”

“Buôn bán cái gì, em lại đoán mò đấy à?” Chu Chính với lấy điều khiển mở ti vi lên, hầu như đài nào cũng đang phát lại cảnh tượng tòa tháp đôi sụp đổ, anh cố tình cho tiếng thật to, nhưng vẫn nghe được giọng Tưởng Tiệp:

“Không phải anh…” Tưởng Tiệp hơi do dự, “kinh doanh súng ống đạn dược sao?”

Chu Chính nhíu chặt mày, trong lòng rủa xả hai tên Giang Sơn và Thẩm Binh thậm tệ,

“Là thằng chết giẫm nào nói cho em biết?”

“Anh nghĩ em là đồ ngốc, đi theo anh lâu như vậy chẳng lẽ không đoán được anh làm gì ư? Mấy thứ du thuyền casino gì gì đó đều là anh lấy ra để che mắt thiên hạ phải không? Sao lâu rồi không thấy anh nhắc đến chúng nữa.”

“Đó là tài sản trên danh nghĩa Hồng Môn, anh đã rời khỏi Hồng Môn, đương nhiên phải trả lại.”

Chu Chính thong thả đáp, mắt chăm chú dõi vào màn hình ti vi, tay bấm chuyển kênh liên tục.

“Anh rời Hồng Môn từ bao giờ?” Tưởng Tiệp kinh ngạc.

“Hơn một năm trước.” Chu Chính đột nhiên nghiêng đầu cười hỏi: “Em chất vấn xong chưa? Tính hỏi mãi không dừng? Anh có chuyện này muốn nói, em có nghe không?”

Tưởng Tiệp thầm thở dài, Giang Sơn nói đúng, nếu Chu Chính không muốn nói cho cậu biết, cậu có hỏi mấy cũng vô dụng.

“Anh nói đi! Em nghe.”

Chu Chính quàng tay ôm chặt Tưởng Tiệp vào trong lồng ngực, nghiêm túc đề nghị:

“Chúng ta đi tuần trăng mật đi!”

“Hả?” Tưởng Tiệp không hiểu gì nhìn Chu Chính, “Đường không bị chặn cả rồi, làm sao đi được? Hơn nữa em đã thực tập xong, cũng sắp sửa vào năm học mới, em phải trở về Chicago.”

“À quên mất là em vẫn còn đang đi học!” Chu Chính tiện tay châm một điếu thuốc, “Vậy anh đưa em về. Em gọi điện cho gia đình chưa? Chắc bọn họ bị một phen hết hồn nhỉ?”

“Không, nhà em không biết công ty Shankin đặt tại Trung tâm Thương mại Thế giới.”

Điện thoại di động của Chu Chính bất chợt đổ chuông, anh ngậm điếu thuốc trên miệng, duỗi tay với lấy điện thoại, nhìn số gọi đến một lúc rồi mới nghe:

“Giang Sơn à? Có chuyện gì vậy…Ờ, biết rồi…Được, chờ chút, anh đổi máy.”

Chu Chính ra hiệu với Tưởng Tiệp rồi đi ra khỏi phòng. Tưởng Tiệp xoay người nằm xuống, toàn thân mỏi nhừ, cậu gối đầu lên cánh tay, mệt quá, thật sự mệt chết đi được.

***

Toàn bộ các tuyến bay đều ngừng hoạt động, vì phải về Chicago gấp nên Tưởng Tiệp và Chu Chính chỉ còn cách chọn đường bộ. Chiếc SUV màu đen lao đi vun vút trên đường cao tốc, ánh mặt trời chói chang hắt xuống hàng cây hai bên đường. Năm nay trời chuyển lạnh sớm, nhiều lá cây đã bắt đầu ngả sang màu vàng và đỏ, tôn lên những chiếc lá xanh còn chưa phai sắc, lớp lớp tông màu rực rỡ đan xen lẫn nhau. Tưởng Tiệp nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu vốn dĩ ngủ không sâu, huống hồ lúc này lại đang ngồi trên xe, chỉ một chút rung động nhỏ, thậm chí một bóng cây lướt qua thôi cũng có thể đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mơ màng. Lưng Tưởng Tiệp tê rần đau nhức sau màn phóng túng quá độ, nghĩ đến việc mình phải ngồi chết cứng trên xe tận mười mấy tiếng đồng hồ, cậu khổ sở mà không thể nói ra, ngay cả lông mày cũng nhíu chặt vào.

“Sao vậy?” Chu Chính lại gần, dùng ngón tay quệt nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi Tưởng Tiệp, “Nóng thì cởi áo ngoài ra, đổ cả mồ hôi rồi này.”

“Không cần.” Tưởng Tiệp mở mắt trừng Chu Chính một cái, tay níu chặt cổ áo đang dựng thẳng của mình.

“Em kì thật,” Chu Chính không chấp vặt nên cũng không suy nghĩ nhiều, liếc một vòng khung cảnh bên ngoài xe, “Mùa thu năm nay tới sớm, em coi lá cây đều đã chuyển vàng cả.”

Tưởng Tiệp cũng hơi nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ xe, đã đến Pennsylvania rồi đúng không? Địa hình nơi này không bằng phẳng như Illinois mà trập trùng nhấp nhô, giữa núi rừng thấp thoáng những tán phong tán sồi lác đác, có thể dễ dàng cảm nhận khoảnh khắc tiết trời đang chuyển giao, sắc vàng sắc đỏ hòa quyện vào nhau đẹp đẽ vô ngần. Không hiểu sao, tầm mắt Tưởng Tiệp bất giác chuyển sang chiếc nhẫn giản dị đeo hơi rộng trên ngón áp út bên tay trái. Trên nhẫn có khắc một kí hiệu rất lạ lùng, vừa giống như một biểu tượng tôn giáo lại vừa giống một kí tự bùa chú. Cậu nhìn mãi mới nhận ra sự tinh xảo trong đó, thì ra là hai chữ cái J và Z viết lồng vào nhau, vì chúng được thiết kế quá tài tình nên cảm giác như đây là một kí hiệu hàm chứa ý nghĩa đặc biệt. Tưởng Tiệp say sưa suy nghĩ, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên dịu dàng, cái tên Chu Chính này sao tự nhiên lại lãng mạn thế? Không phải lại cướp được từ chỗ Giang Sơn đấy chứ?

“Nhìn ra rồi hả?” Chu Chính thấy Tưởng Tiệp nghĩ đến ngây cả người, bèn lấy lòng bảo, “Anh thấy nó trong cuốn tạp chí của Giang Sơn, phát hiện kí hiệu trên đó cũng chính là tên hai chúng ta nên mua về. Kí hiệu này gắn với một truyền thuyết, nhưng truyền thuyết đó ra sao thì anh quên rồi.”(Chu Chính đọc là Zhou Zheng, còn Tưởng Tiệp là Jiang Jie)

“Thế nó mang ý nghĩa nguyền rủa hay chúc phúc?”

“Hỏi thừa, đương nhiên là chúc phúc, em đi hỏi Giang Sơn ấy, anh không nghiên cứu về mấy thứ này. Sao hả? Thích chứ?”

“Ừ,” Tưởng Tiệp gật đầu, “Thích lắm. Em không nghĩ người vô tâm như anh lại có thể để ý đến chi tiết tinh xảo trên chiếc nhẫn này.”

“Quãng thời gian đó anh luôn nhớ đến em.” Chu Chính ngồi thẳng người, hơi khép mắt lại, “Nhìn đâu cũng thấy nhớ.”

Những tia nắng ấm rọi vào cửa sổ xe, dường như nhiệt độ ấm áp của mùa thu khiến cho bầu không khí trong xe cũng biến đổi, Tưởng Tiệp từ từ ngả đầu vào vai Chu Chính, cứ thế này đi đến hết cuộc đời, chẳng phải tốt sao?

Cuối cùng xe cũng dừng lại tại vùng ngoại ô Chicago, đêm đã khuya, có một chiếc xe khác đang chờ dưới ngọn đèn đường, Tưởng Tiệp bước xuống, ngoảnh lại hỏi Chu Chính đứng phía sau:

“Anh không đi cùng em sao?”

Chu Chính lắc đầu:

“Hiện tại anh không tiện lộ mặt, em phải đi học nên cứ về trước, anh dặn Giang Sơn rồi, sẽ có người đi cùng với em. Đừng sợ, bây giờ đã khác trước kia, sẽ không có ai bắt cóc em để uy hiếp anh nữa. Cố gắng chăm chỉ học hành, anh đi một hai tháng rồi về.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...