Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung

Chương 5-2



Phó Trọng Hoa nhìn thân hình không ngừng run run kia, huyệt thái dương giựt giựt kịch liệt, anh bất đắc dĩ rút ngón tay ra, cúi người hôn hôn lên bờ vai run run. Bàn tay to ở trên tấm lưng nhẵn nhụi của hắn vuốt ve lên xuống, không tiếng động làm dịu đi cảm xúc của hắn.

Anh tựa vào bên tai hắn nhẹ giọng nói, “Sau này, không được ở thời điểm anh đang ngủ mà rống to lên, biết chưa?”

“Không biết.” Trầm Vị Ương ủy khuất giận dỗi.

Phó Trọng Hoa dụng sức lật ngược lại thân thể hắn, để cho hai người có thể mặt đối mặt, anh cúi người hôn lên dòng nước mắt trên mặt hắn.

“Không cần chọc anh tức giận.”

Trầm Vị Ương trừng hai mắt đẫm lệ, “Em cũng sẽ tức giận, không phải chỉ có mình anh.”

Phó Trọng Hoa hôn lên miệng hắn, “Anh biết.”

“Em thực tức giận, thực tức giận, thức tức giận, em không cho anh chạm vào em.” Trầm Vị Ương muốn đẩy anh ra, lại đẩy không xong, tức hận đến cắn mạnh lên bờ vai anh, như muốn cắn xuống một miếng thịt của anh vậy.

Phó Trọng Hoa vỗ về cổ hắn, xoa xoa cơ thể buộc chặt của hắn, giúp hắn thả lỏng.

Thẳng đến khi hắn buông miệng ra, Phó Trọng Hoa mới mở miệng, “Tốt hơn chút nào chưa?”

Trầm Vị Ương không trả lời, chính là kinh ngạc nhìn miệng vết thương, “Sao lại màu đỏ? Lần trước rõ ràng là màu tím mà.”

“Máu người làm sao có thể là màu tím? Ngu ngốc.”

“Nhưng mà …” Trầm Vị Ương nghĩ đến cái gì đó liền câm miệng, hắn quên người yêu là ‘người trẻ mau quên’.

“Nhưng mà cái gì?”

“Không có.” Đương sự đều đã quên, Trầm Vị Ương cũng không biết làm sao mở miệng.

Phó Trọng Hoa híp mắt, “Nói.”

Trầm Vị Ương chu chu miệng, “Cùng với hỏi em, sao anh không tự hỏi bản thân mình? Ngay cả anh Lăng cũng biết, nhưng anh lại không tính nói cho em biết, trong lòng anh rốt cuộc có em hay không a?” Nói xong, hai mắt hắn lại đẫm lệ mông lung.

Phó Trọng Hoa nhìn đôi mắt hắn ‘nói khóc liền khóc’, da đầu run run lên, “Ngu ngốc, em sao phải để ý anh Lăng như vậy?”

“Bởi vì anh sẽ không mắng anh ấy ngu ngốc.”

Khóe miệng Phó Trọng Hoa giựt giựt, “Đối tượng anh không mắng ngu ngốc rất nhiều, không chỉ mình anh Lăng.”

“Nhưng mà anh đối với anh ấy đặt biệt tốt, đối với anh ấy đặc biệt ôn nhu, không giống như đối với em – động bất động liền quyền đấm cước đá, chỉ biết mắng em, cũng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. Những cặp tình nhân yêu nhau trên TV đều nói ‘ anh yêu em, anh nhớ em, đời này của anh không thể không có em’. Kịch bản anh viết cũng có yêu cùng thích, vì cái gì anh lại không nói nó với em? Anh không phải đang chơi qua đường chứ? Anh không phải là … ngô …” Trầm Vị Ương đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại chủ động hùa theo nụ hôn của Phó Trọng Hoa.

Chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt triền miên, Phó Trọng Hoa bóp bóp hai má hắn, “Đầu lưỡi cũng không phải đặc biệt dài, đặc biệt linh hoạt, vì cái gì có thể nói nhiều như vậy?”

Trầm Vị Ương chán nản, “Anh, anh, anh hôn em chỉ vì muốn cười em?”

“Chẳng lẽ còn ý khác?”

Trầm Vị Ương khóc lớn lên, “Phó Trọng Hoa, tên khốn khiếp này, uổng phí em thích anh như vậy, mọi cách nhân nhượng, đổi lại được gì chứ? Em phải bỏ nhà ra đi.”

Phó Trọng Hoa làm một động tác ‘mời’, “Hẹn gặp lại.”

Trầm Vị Ương hung tợn trừng anh, “Anh sẽ không hối hận?”

“Sao lại hối hận? Bất quá trước khi em đi, giúp anh đem thùng y tế tới đây, đêm qua anh mệt đến ngủ quên, miệng vết thương còn chưa kịp băng bó.”

Trầm Vị Ương nhìn miệng vết thương lúc ẩn lúc hiện trước mắt, đau lòng mà vịnh lấy người anh, kiểm tra miệng vết thương còn đang dính vết máu.

Thoạt nhìn là bị dao nhỏ cắt một đường thật sâu, hắn không nói một câu, nước mắt chảy xuống càng dữ.

“Đừng để nước mắt của em đụng vào miệng vết thương của anh, sẽ đau.”

Trầm Vị Ương vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, “Ác, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

Phó Trọng Hoa dùng sức xoa nhẹ đầu hắn một cái, “Câm miệng, ngu ngốc.”

Trầm Vị Ương bỗng nhiên quay đầu qua, Phó Trọng Hoa trở tay không kịp, bị mặt hắn đụng vào cằm, đang muốn chửi ầm lên, Trầm Vị Ương đã ôm chặt lấy anh, “Em yêu anh, Hoa Hoa, em không muốn nhìn thấy anh lại vì em mà bị thương nữa. Em thật sự rất sợ, em sợ máu anh sẽ chảy hết, em sợ anh sẽ không tỉnh lại. Em không cần một mình, em đã một mình lâu lắm rồi, nếu anh không thể ở cùng em, vậy thì đừng cứu em, được không?”

Phó Trọng Hoa ngoài ý muốn không có chửi hắn ‘ngu ngốc’, chỉ nhẹ nhàng: “Ừ.”

“Anh không biết em ở bên anh có bao nhiêu sợ hãi, em là quỷ, nên em không thể chiếu cố anh, em không giống anh Lăng có thể đi ra ngoài mua thuốc, mua đồ ăn, em cái gì cũng không thể làm, em thật ngu ngốc. Em vẫn sợ anh không cần em, nhưng anh lại nguyện ý vì em mà chảy nhiều máu như vậy, em so với anh Lăng hẳn là quan trọng hơn một chút nhỉ?” Trầm Vị Ương vươn ngón trỏ cùng ngón cái làm khoảng cách một cm để so sánh.

Phó Trọng Hoa cầm bàn tay run run của hắn, kéo đến bên miệng hôn hôn, “Không cần đem anh Lăng ra so sánh, anh chỉ hôn em, chạm vào em, ôm em.”

“Thật sự?”

“Ừ.”

“Vậy anh sẽ không bỏ lại em mặc kệ?”

Phó Trọng Hoa hiểu từ ‘bỏ lại’ của hắn, hôn lên ánh mắt sợ hãi của hắn, “Anh thề anh sẽ không.”

Trầm Vị Ương nhắm mắt lại, “Em tin anh.”

Giờ phút này, sợ hãi của hắn rốt cuộc đã biến mất hoàn toàn.

“Em có thể tin anh, anh có chết cũng sẽ mang em theo cùng.”

Trầm Vị Ương nằm trong lòng anh nở nụ cười.

‘Lách cách lách cách lách cách …..’ ( tiếng đánh vi tính nha =)))))

Chuyện xưa đang tiến đến đoạn cao trào, khi thanh kiếm kia đang muốn đâm vào …..

‘Xoẹt xoẹt’ một tiếng, nháy mắt ngây ngốc phân không rõ là ban đêm hay ban ngày.

Ba giây sau, ý niệm đầu tiên trong đầu Phó Trọng Hoa là hai ngàn chữ vừa viết chưa kịp lưu, ý niệm thứ hai là ngu ngốc vừa mới nói muốn làm cái gì nhỉ?, ý niệm thứ ba là  –“Trầm Vị Ương, con mẹ nó, ta sẽ làm thịt ngươi!”

Dưới lầu, Trầm Vị Ương đứng ở bên cạnh tổng nguồn điện, run run lùi tay về.

“Làm sao bây giờ? Hoa Hoa nhất định sẽ giết mình.”

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, thanh âm ‘thình thịch thình thịch’ xuống lầu, làm cho thân thể hắn cương cứng, đầu cũng không dám quay lại.

Nháy mắt ba cái, một bàn tay cắt ngang tầm mắt, chóng lên trên vách tường, âm thanh tựa như dưới địa ngục truyền đến, cùng với âm phong cuồng thét ở bên tai vang lên.

“Trầm Vị Ương, ta có thể thỉnh giáo ngươi đang làm cái gì không?”

“Em tò mò cái hộp này là cái gì.”

“Ác, vậy ngươi có nghe qua vì tò mò mà bị một con mèo giết chết không?”

“Nghe qua, nhưng mà nó không nói sẽ giết chết một con quỷ.” Như vậy không biết có thể cứu lấy mình một mạng không?

Khóe miệng Phó Trọng Hoa co rút mãnh liệt, kháp trụ cổ hắn, “Mẹ nó, ta hiện tại khiến cho ngươi chết lại một lần.”

“Oa~~, đau quá, đau quá ~~ gia bạo, em muốn gọi 113, oa~~~”

“Hey, các người đang làm gì vậy?”

Phó Trọng Hoa hừ lạnh một tiếng, đem tên quỷ ngu ngốc kia ném tới bên chân tường, mở ra tổng nguồn điện.

Lăng Phi cầm theo một túi thức ăn, cười cười đóng cửa lại, “Xem ra lại xảy ra chuyện thú vị.”

Phó Trọng Hoa bốc lửa đạp Trầm Vị Ương một cái, sau đó lướt qua hắn không thèm quan tâm.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Lăng Phi tò mò đặt câu hỏi, “Đến, ăn cho nóng nào. Vị Ương, em thích ăn cháo cá hả?”

“Không có, em nghe trên TV nói ăn ngon lắm, cho nên muốn thử xem.”

“Thì ra là thế.”

Trầm Vị Ương thật cẩn thận đi qua, ở bên người Lăng Phi ngồi xuống, hắn thăm dò nhìn nhìn, “A? Các anh đều ăn cháo thịt, chỉ có mình em cháo cá?”

“Bởi vì cháo cá chỉ còn một phần cuối cùng, Trọng Hoa không thích cháo cá.”

“Ác.” Hắn có chút kinh ngạc, khi hắn nói muốn ăn cháo cá, Phó Trọng Hoa lập tức đi gọi điện thoại, hắn còn tưởng rằng anh cũng rất thích.

Trầm Vị Ương uống một ngụm cháo cá hương khí nghi nghút, ánh mắt cũng không dời khỏi hai chén cháo thịt kia, “Kia, ăn ngon không?”

Lăng Phi đẩy chén cháo của mình qua, “ăn thử không?”

Trầm Vị Ương nhìn  nhìn Phó Trọng Hoa lạnh lùng, phát hiện anh không có biểu hiện gì, thực thất vọng cúi đầu. Lăng Phi cười cười cầm chén cháo của mình về.

“Thật đúng là, nếu em muốn ăn thử thì ăn của Trọng Hoa là được a.” Lăng Phi cầm bữa tối của mình lên, đi tới ngồi vào sô pha bên kia.

Trầm Vị Ương xấu hổ nhìn về phía Phó Trọng Hoa, người kia lạnh lùng giật nhẹ khóe miệng, “Ta tình nguyện đem nó đi đổ, cũng không muốn cho ngu ngốc ăn.”

Trầm Vị Ương khổ sở rụt cổ lại, đột nhiên không muốn ăn.

Đang lúc Lăng Phi thấy tình huống không đúng, tính mở miệng an ủi, Trầm Vị Ương đột nhiên đứng dậy.

Giây tiếp theo, hắn ngồi vào trên đùi Phó Trọng Hoa, cầm lấy chén cháo thịt, ‘ực ực ực’ uống một hớp lớn, động tác vô cùng liền mạch lưu loát.

“Em cứ uống, thế nào, thế nào, thế nào?”

Phó Trọng Hoa khinh thường cười nhạo, “Quỷ ngây thơ.”

Lăng Phi vừa có chút lo lắng, nháy mắt bốc hơi không còn chút nào.

“Anh quản em.”

Phó Trọng Hoa nhích lui ra sau, làm cho hắn ngồi lọt vào giữa hai chân mình, cầm lên chén cháo thịt đã biến mất một phần ba, một chút cũng không thèm quan tâm hắn.

Anh càng lạnh nhạt, Trầm Vị Ương lại càng cố ý, cả người tựa hẳn vào ngực anh, biết rõ động tác này sẽ làm anh rất khó ăn, hắn lại một bộ thảnh thơi, còn cố ý ngẫu nhiên động một chút, động một chút, gia tăng độ khó khăn ăn cháo của Phó Trọng Hoa.

Nhưng Phó Trọng Hoa rất tự tại, một chút cũng không bị quấy nhiễu.

“Này, các người khắc chế một chút, nơi này còn có khách nha, ân ái cũng phải có hạn độ, đừng lấy buồn nôn làm thú vị.” Lăng Phi vì không muốn hai mắt của mình bị ‘đau mắt hột’, liền lên tiếng dành lấy quyền lợi khách nhân của mình.

Phó Trọng Hoa dùng chiếc muỗng chỉ về phía cửa, “Cửa ở phía sau lưng anh, xin cứ tự nhiên.”

Trầm Vị Ương quay đầu trừng anh, “Không lễ phép!”

Phó Trọng Hoa cười lạnh, “Ta cùng anh Lăng có đến vài năm giao tình, mà tiểu quỷ ngươi quen biết người này chưa đến một năm.”

Trầm Vị Ương tức giận múc một miếng cá nhét vào trong miệng anh, “Anh quá đáng.”

Biết rõ hắn có bao nhiêu để ý quan hệ giữa anh và Lăng Phi, vì sao còn cố ý muốn nói như vậy?

Phó Trọng Hoa đáp lễ hắn một miếng thịt, “Quá ngây thơ.”

Trầm Vị Ương tức giận mà dụng sức cắn cắn miếng thịt trong miệng, xem nó tựa như Phó Trọng Hoa mà xả giận.

Sau khi nuốt xuống, hắn dùng khuỷu tay huých huých Phó Trọng Hoa, “Thịt kia ăn ngon lắm, em còn muốn.”

Lăng Phi nghe câu như thế, thiếu chút nữa sặc cháo trong miệng, a … không phải đang cãi nhau sao?

Phó Trọng Hoa cũng không ngoài ý muốn, miệt thị liếc hắn một cái, sau đó múc một khối đút cho hắn, nhân tiện khuyến mãi thêm một câu: “Ngốc.”

“Nữa.” Trầm Vị Ương liếm liếm miệng, sau đó mở lớn miệng.

Phó Trọng Hoa nhịn không được lộ ra biểu tình chán ghét, “Ngươi không có tay sao?”

Đút không?

Đút đi mà.

Lăng Phi nhìn thấy nhịn không được cười to, “Vị Ương, em rất có ‘dáng’ nha.”

Trầm Vị Ương nhìn anh ta nháy mắt mấy cái, làm một cái thủ thế thắng lợi, sau đó cười hì hì, hỏi: “thế nào là có dáng?”

Rốt cuộc lần này Lăng phi cũng bị sặc cháo trong miệng.

Phó Trọng Hoa dùng ánh mắt ‘không còn thuốc chữa’ thương hại nhìn Trầm Vị Ương, “Trứng, ngốc.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...