Trường Hà

Chương 5



Edit: Dun, đã beta

5

Thái độ Sầm Lý có chút dao động.

Cậu không nhìn Tống Hành Kha nữa, nghiêng đầu nhìn dương quang nhảy nhót trên sườn núi ngoài cửa sổ, nói: “Anh cái gì cũng không nói với em.”

Tống Hành Kha cũng theo cậu nhìn ra cửa sổ: “Vậy em có nói gì với anh sao? Tiểu Lý.”

Sầm Lý im lặng, bỗng nhiên bị đổ thừa ngược lại, cậu có chút chột dạ nhìn nhìn Tống Hành Kha.

Tống Hành Kha nở nụ cười: “Chúng ta huề nhau, được không?”

“Không được.” Sầm Lý nghĩ đến Lâm Phong, nhất thời có hơi tức giận: “Anh vừa nãy còn ở trước mặt người khác nói là bạn trai em? Tống Hành Kha, anh có bệnh hả?”

Tống Hành Kha biểu tình lập tức nghiêm túc: “Người kia là ai vậy? Còn nắm vai em? Sầm Lý, em không phải sau lưng anh yêu ai chứ…”

Sầm Lý muốn mình to nhất, đá Tống Hành Kha một cái, nói: “Cái gì mà sau lưng anh, chúng ta chia tay rồi, muốn yêu em cũng quang minh chính đại…”

“Thật là đang yêu hả…” Tống Hành Kha có chút khẩn trương hỏi.

Ảnh trông có hơi dè dặt, Sầm Lý nghĩ.

Tống Hành Kha tựa hồ thật sự lo lắng cậu thích người khác, không thích anh nữa. Tống Hành Kha như thế này khiến Sầm Lý cảm thấy mới mẻ, lại loáng thoáng một chút đau lòng.

Hào quang vạn trượng Tống Hành Kha bởi vì cậu mà lo được lo mất như vậy, cậu đột nhiên có chút không đành lòng. Sầm Lý bắt đầu thử thuyết phục chính mình, đúng vậy, mình đã vất vả lắm, anh ấy cũng không sống tốt, chúng ta không hơn không kém.

“Không có, không hề có.” Sầm Lý nói.

Ngoài cửa sổ có bệnh nhân đi qua, thấy Sầm Lý ở bên trong, cách cửa sổ thủy tinh vẫy tay chào hỏi cậu, cậu cũng cười gật gật đầu, giải thích với Tống Hành Kha: “Lâm Phong là tiền bối của em, đã kết hôn rồi, anh đừng nói lung tung.”

Tống Hành Kha lại cao hứng, như một con chó bự muốn đánh dấu lãnh thổ, khẽ nâng tay chạm vào má Sầm Lý, đầu ngón tay cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng, liền nằm tay Sầm Lý dán lên mặt mình, làm thành một tư thế vừa kỳ cục vừa buồn cười, hỏi: “Vậy em đáp ứng anh chứ?”

Tay Tống Hành Kha thật sự rất ấm áp, nhiệt độ ùn ùn kéo đến, gần như muốn chưng hồng hai má Sầm Lý, may mà không chưng hỏng đầu óc cậu, Sầm Lý lắp bắp trả lời: “Trước, trước cứ như vậy đi.”

Tống Hành Kha hơi mất mát, nhưng rất nhanh tiến đến giơ tay nhẹ ôm lấy Sầm Lý. Sầm Lý muốn tránh, chợt nghe Tống Hành Kha rầu rĩ nói: “Anh ôm một cái thôi, cục cưng, em dù sao cũng phải cho anh một chút phúc lợi.”

Sầm Lý do dự một chút, không động đậy, qua vài giây mới phản ứng lại Tống Hành Kha gọi cậu là cái gì, tai bèn đỏ lên.

Tống Hành Kha nhìn cảm thấy thật thích. Anh thích Sầm Lý, cảm thấy chỗ nào của đối phương của thật tốt đẹp, ngay cả lông mi cũng dễ thương hơn người khác, tựa như cả người ủ trong mật ngọt, ngọt vào trong tim anh.

Sầm Lý để anh ôm một lát, liền nhanh chóng giãy ra, không lưu tình chút nào. Tống Hành Kha đang muốn nói gì đó, chợt nghe sau lưng có một giọng nói dè dặt vang lên: “Sầm Lý, anh là Sầm Lý phải không?”

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, đẩy chiếc xe nôi trẻ con, em bé trong xe hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn mọi thứ.

Sầm Lý nhìn thấy cô, gật gật đầu, hỏi: “Cô là?”

“Chắc anh không biết tôi.” Người phụ nữ kia có hơi mất tự nhiên, giơ tay lên vuốt tóc: “Tôi là Hà Chi Hoa.”

Tống Hành Kha thấy sắc mặt Sầm Lý nháy mắt tái mét.

Anh không biết hình dung thế nào, nhưng Sầm Lý đột nhiên nắm chặt tay làm anh có chút căng thẳng. Tống Hành Kha giữ chặt tay Sầm Lý, không để ý người phụ nữ đang kinh ngạc trước mặt, hỏi cậu: “Làm sao vậy?”

Sầm Lý như bị lời nói của anh làm bừng tỉnh, run rẩy nho nhỏ, cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ kia trong chốc lát, lạnh nhạt dời đi ánh mắt: “Tôi không biết cô.”

“Anh nhận ra…” Thanh âm Hà Chi Hoa có chút run rẩy, “Anh nhận ra tôi, đúng không?”

“Nhận ra thì sao?” Sầm Lý đợt nhiên tấn công, hung hăng hăm dọa, chỉ thẳng mặt đối phương, khiến Tống Hành Kha kinh hãi.

“Tôi muốn nói chuyện với anh, có thể chứ?” Người phụ nữ nói.

Sầm Lý cười nhạo một tiếng, nói: “Nói ở đây đi.”

“Tôi tới là… muốn xin lỗi anh.” Hai tay người phụ nữ căng thẳng nắm chặt tay đẩy xe nôi, giọng nói mang theo tiếng nức nở, “Thực xin lỗi, tôi có lỗi với anh, có lỗi với gia đình anh.”

Đã qua thời gian ăn trưa, dòng người trong bệnh viện tiếp tục di chuyển, có người tò mò nhìn lại phía này. Sầm Lý trong mắt càng thêm khó chịu, cậu nói: “Không cần khóc ở đây, không biết còn tưởng tôi làm gì cô.”

Cậu không hề che giấu ý tứ mỉa mai, Tống Hành Kha cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Sầm Lý như vậy, cường ngạnh lại ngang ngược, anh không rõ người nọ là ai, có thể khiến Sầm Lý chán ghét như vậy.

Sầm Lý không hay cùng anh kể chuyện trong nhà, anh cũng không chủ động hỏi đến, trước sau gì anh nghĩ đó là chuyện của Sầm Lý, Sầm Lý không chủ động nói, anh sẽ không nên hỏi.

Đoạn thời gian thật dài kia, anh vô số lần hối hận vì suy nghĩ này, nếu như lúc ấy Tống Hành Kha quan tâm Sầm Lý nhiều hơn một chút, nếu như anh hiểu hơn về cuộc sống của Sầm Lý, vậy thì tình cảnh hôm nay sẽ không khiến anh không có biện pháp thế này.

Người phụ nữ kia lúng túng cúi đầu, Tống Hành Kha nhíu mày, muốn nói gì, liền nghe thấy Sầm Lý nói: “Cô đi đi, không cần xin lỗi, cứ sống tốt, đừng để ông ấy giết người vô ích.”

Cậu nói đến nửa câu, Hà Chi Hoa đã trộm lau nước mắt, cô nói: “Tôi muốn gặp ba anh.”

“Không cần.” Sầm Lý kéo tay Tống Hành Kha, không quay đầu bước đi, “Ông ấy sẽ không muốn gặp cô, cô trở về đi.”

Hà Chi Hoa ngơ ngác nhìn bóng lưng ngày càng xa của bọn họ, đột nhiên đẩy xe nôi chạy lại gần, Sầm Lý nghe tiếng xe trẻ con, do dự một chút, vẫn là dừng bước.

Cô thở hồng hộc chạy tới, đưa cho Sầm Lý một tấm danh thiếp: “Đây là số của tôi, tôi thật sự… thật sự muốn gặp ba anh, anh có thể giúp tôi hỏi ông ấy không? Tôi đi tìm ông ấy, ông ấy không chịu gặp tôi…”

Sầm Lý lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nở nụ cười: “Buồn cười thật, trước đây không phải cô trốn chúng tôi còn không kịp sao?”

Hà Chi Hoa dụi mắt, khẽ nói: “Tôi nợ các người, đời này trả không hết.”

“Đúng vậy.” Sầm Lý nói, “Vậy thì đừng trả nữa.”

“Ít nhất tôi phải ở trước mặt ông ấy nói xin lỗi.” Người phụ nữ rất bướng, cô nhìn Sầm Lý, không chịu thỏa hiệp.

Hô hấp Sầm Lý nháy mắt gấp gáp, cậu hơi cao giọng: “Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì? Cô nói một câu xin lỗi, chúng tôi có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao?”

Tống Hành Kha nghe thấy âm thanh của Sầm Lý, liền biết Sầm Lý đã đến giới hạn rồi, anh nắm chặt tay Sầm Lý, nhận tấm danh thiếp nhăn nhúm của người phụ nữ, nói: “Cô về trước đi, ở đây nhiều người, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau được chứ?”

Sầm Lý không nói lời nào, Hà Chi Hoa nhìn cậu, lại nhìn Tống Hành Kha, cúi đầu nói được, liền đẩy bé con rời đi.

Tống Hành Kha lo lắng Sầm Lý, liền nhẹ giọng nói: “Ăn cơm chưa? Anh dẫn em đi ăn?”

“Em ăn rồi.” Sầm Lý nhắm mắt, nói: “Anh về trước đi.”

“Lúc anh tới không phải em đang ra ngoài ăn sao?” Tống Hành Kha không bị cậu gạt, cau mày hung dữ với cậu, “Ngày nào cũng không ăn cơm, gầy thành dạng gì rồi?”

Sầm Lý không biểu tình đi vào phòng làm việc: “Anh phiền chết đi được.”

Hứa Niệm từ phòng khám chui ra, trông thấy Sầm Lý, nói: “Bác sĩ Sầm, vừa rồi có người tới tìm anh, em nói anh ở ngoài hành lang, chỉ cho họ rồi.”

“Tôi biết rồi.” Sầm Lý nói.

Tống Hành Kha vẫn theo sau cậu, Sầm Lý thở dài, nói: “Vài ngày nữa em đi công việc, những chuyện còn lại, chờ em về rồi nói sau được không?”

Tống Hành Kha nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Sau khi em về sẽ nói với anh, đúng không?”

“Đúng.” Sầm Lý nói.

Tống Hành Kha chạm lên mặt cậu, nói: “Cái gì cũng nói với anh sao?”

Ngữ khí có chút trách cứ của Tống Hành Kha làm phẫn uất trong lòng Sầm Lý biến mất cả, cậu nhịn không được cười cười, nói: “Cái gì cũng nói với anh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...