Trường Hận

Chương 20



Không trách được mấy ngày nay ta luôn cảm thấy buồn nôn, cũng rất thèm chua, thì ra là có thai. Ta vui mừng vô cùng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Nếu lúc này Cẩn Du phu quân biết ta đang mang cốt nhục của chàng, nhất định chàng cũng sẽ vui giống ta bây giờ. Đáng tiếc, hiện tại chàng không ở bên cạnh ta.

Ta nói với Thẩm Hoành: “Đa tạ ngài, Thái tử điện hạ.”

Thẩm Hoành ngơ ngẩn nhìn ta, không nói được tiếng nào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Mặc dù ta không giỏi nhìn mặt người khác, nhưng giờ phút này ta lại đọc được ý tứ trên mặt Thẩm Hoành. Ta nói: “Thái tử điện hạ, tôi nghĩ ngài có chút...” Ta nổi lòng can đảm, thật cẩn thận nói: “Có chút hồ đồ. Tôi là Tạ Uyển, không phải Thái tử phi của ngài.” Đừng nhìn ta bằng ánh mắt hồng hạnh xuất tường nữa.

Thẩm Hoành bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hắn nói: “Là ta hồ đồ, ha ha. Đúng vậy, là ta hồ đồ.” Hắn đứng dậy, thân mình hơi lảo đảo đi tới phía cửa, miệng vẫn thì thào hai chữ “hồ đồ”.

Ta nghĩ, chắc Thẩm Hoành đã nhớ thương Thái tử phi đến mê muội luôn rồi.

Sau khi Bích Dung và Lê Tâm biết ta có thai, vẻ mặt của hai người cực kỳ chấn động, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên quái dị hơn. Ta hỏi:

“Sao nhìn biểu cảm của các cô cứ như tôi có thai là chuyện xấu ấy?”

Lê Tâm vội lắc đầu, “Không có không có, Lê Tâm chỉ là... chỉ là...” Nàng ta “chỉ là” nửa ngày cũng không nói thêm lời nào.

Vẫn là Bích Dung bình tĩnh nói tiếp: “Chúng muội chỉ là vui quá, phu nhân có thai là chuyện vui, sao có thể nói là chuyện xấu được ạ?”

Lê Tâm cũng gật đầu phụ hoạ.

“Đúng vậy, Lê Tâm chính là có ý này.”

Hai nha hoàn này nói dối cũng không biết cách che giấu, ta biết hai nàng tuy ngoài miệng vẫn coi ta là Tạ Uyển, nhưng trong lòng vẫn coi ta là Tiêu Uyển. Nhưng chuyện này cũng không có gì để so đo, các nàng là người của Thái tử, còn ta chỉ là một người khách đi ngang qua phủ này.

Vài ngày sau ta đều không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hoành đâu cả, cũng không biết hắn đã đi đâu. Ta hỏi Bích Dung, Bích Dung cũng nói không biết, ta cũng không hỏi nữa.

Ta suy nghĩ, ta cần phải ra ngoài một chuyến, đi tìm tiệm bán thuốc mua mấy thang thuốc dưỡng thai. Tục ngữ nói “Biết chú ý sẽ giữ được thuyền đến vạn năm”[1], lần trước sau khi Thẩm Hoành giúp ta chẩn ra hỉ mạch, vẻ mặt của hắn thật có ý sâu xa, nếu như một đại phu bình thường khi chẩn ra hỉ mạch, nhất định sẽ nói một tiếng chúc mừng chứ nhỉ? Nhưng Thẩm Hoành chỉ nhìn chằm chằm bụng ta, biểu tình kia dù nhìn trái hay nhìn phải cũng không nhìn ra được hắn có ý muốn chúc mừng ta.

[1] Xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” – Cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Trong đây có thể hiểu là đối với mọi chuyện thì phải cẩn thận suy xét mới có thể duy trì bền vững đến mai sau.

Tuy Thẩm Hoành là người không tệ, nhưng ngộ nhỡ hắn đột nhiên lại hồ đồ coi ta thành Tiêu Uyển, cho là ta hồng hạnh xuất tường tạo ra một đứa trẻ, có lẽ sẽ cắn răng cho ta uống thuốc phá thai thì sao.

Đứa trẻ trong bụng ta là con của ta và Cẩn Du phu quân, người ngoài tất nhiên không hiểu được nó quý giá cỡ nào với ta. Mặc kệ là con trai hay con gái, cũng đều là đứa con ta yêu thương nhất.

Bích Dung với Lê Tâm thì luôn một lòng hướng về Thẩm Hoành, chuyện ta ra phủ Thái tử một chuyến nhất định không để hai nàng biết mới được.

Ta đành sai các nàng làm vài chuyện, rồi đội màn che lén ra phủ Thái tử. Đô thành quả là nơi phồn hoa giàu đẹp, trấn nhỏ như Phù Dung không thể sánh bằng. Đâu đâu cũng là tiếng người cười nói ồn ào, ngựa xe như nước, đến những món đồ chơi nhỏ bán ngoài đường cũng thật tinh xảo.

Ta không biết tiệm thuốc ở đâu, đành hỏi người bán kẹo hồ lô ven đường.

Hắn nhìn ta một hồi, rồi cười ha ha hỏi ta: “Nghe khẩu âm của cô nương thì chắc cô mới từ Nam triều qua phải không?”

Nghe hắn nói như thế, ta cũng thấy ngạc nhiên vô cùng. Vết thương va chạm ở đầu cũng quá lợi hại rồi, đến bản thân là người Nam triều hay Bắc triều mà ta cũng không nhớ nổi. Ta chỉ có thể ậm ừ trả lời hắn.

Ông chủ lại cười nói: “Tôi còn chưa được tới Nam triều, sau này có cơ hội nhất định phải đi một chuyến mới được. Nghe nói con gái Nam triều đều là mỹ nhân, ở ngoài đường thường sẽ không đội màn che hay khăn che mặt, gặp nam nhân còn có thể nhiệt tình chào hỏi, chuyện này có thật không?”

Ta lại tiếp tục mơ hồ đáp: “Là thật.”

“Thái tử phi của Bắc triều chúng tôi cũng là người Nam triều, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Nếu cô nương là người Nam triều thì nhất định đã nghe qua chứ? Nghe nói trước khi Thái tử phi được gả sang đây đã từng là Hoàng tử phi của Nam triều, chuyện này là thật hay giả vậy? Không đúng, phải nói là Cựu hoàng tử phi mới phải. Hiện nay Nam triều đã thay đổi triều đại rồi.” Ông chủ nói mà mặt mày hớn hở vô cùng.

Khi ta muốn nhắc hắn còn chưa trả lời vấn đề của ta, thì ông chủ bỗng nhiên nghiêm túc gật đầu, “Đúng rồi, tôi nhớ ra cái tên đó rồi. Cựu hoàng tử của Nam triều các cô có phải tên là Tư Mã Cẩn Du không?”

Ta giật mình.

Ông chủ lại nói: “Đúng, chính là cái tên này. Hồi nghe thấy cái tên này, tôi còn nói đùa với Vương Nhị một trận, nói thế nào nhỉ, nghe cứ như tên con gái ấy.”

Ta giật mình hỏi: “Ông thật sự không nhớ lầm chứ?”

Ông chủ cũng cười ha ha nói, “Cô bé à, tin tức của cô chậm quá rồi đấy. Đến Cựu hoàng tử của triều mình tên gì cũng không biết, còn thua cả người Bắc triều như tôi.”

Ta hỏi: “Vậy ông cũng biết dáng vẻ của Cựu hoàng tử ấy chứ?”

“Cái này thì tôi không biết, nhưng người Bắc triều chúng tôi thường dùng một câu để miêu tả ngoại hình của Tư Mã Cẩn Du, đó là ‘Nam sinh nữ tướng’. Nghe nói Tư Mã Cẩn Du này nếu mặc trang phục của nữ nhân, thì dù là mỹ nhân đẹp nhất Bắc triều chúng tôi cũng phải tự thẹn vì không bằng.”

Câu hình dung này thật ra rất khớp với dáng vẻ của Cẩn Du phu quân, chẳng qua Cẩn Du phu quân sao có thể là Cựu hoàng tử của Nam triều chứ? Nếu những lời ông chủ này nói là sự thật, vậy Cẩn Du phu quân đã từng có hôn ước với Tiêu Uyển, nhưng ta cùng phu quân là thanh mai trúc mã, đính hôn thành thân rồi sinh con đều là chuyện tự nhiên, tại sao lại có Tiêu Uyển trong câu chuyện này chứ? Trừ phi...

Ta chính là Tiêu Uyển.

Nhưng nếu ta là Tiêu Uyển, chẳng phải ta cũng chính là Thái tử phi của Thẩm Hoành hay sao?

Ta cũng sắp hồ đồ luôn rồi, nhất thời đầu cứ quay cuồng không ngừng.

“Haiz, cô xem tôi này, nói chuyện với cô say mê quá mà quên chỉ cho cô đường đến tiệm thuốc. Cửa hàng thứ ba ngay phố bên cạnh chính là tiệm bán thuốc, cô cứ đi hết phố này rồi rẽ sang phố bên cạnh, đi vài bước nữa là đến.” Ông chủ chỉ rõ hướng đi cho ta.

Ta liền nói “Cảm ơn”, rồi nâng bước đi về phía tiệm thuốc. Chẳng qua bây giờ trong đầu ta thật sự hỗn loạn, luôn nghĩ đến những lời ông chủ kia vừa nói, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra được lời giải thích cho mọi chuyện đang diễn ra trước mặt mình.

Ta đã mua được vài thang thuốc dưỡng thai như ý nguyện.

Khi rời khỏi tiệm thuốc, vừa đúng lúc gặp phải Cố Phán Tình ta mới gặp vài ngày trước. Nàng vội vàng vòng qua ta rồi chạy thẳng tới trước mặt chưởng quầy, “Dựa theo phương thuốc này, dược liệu phải chọn loại tốt nhất.”

Dừng một chút, nàng bỗng nhiên lẩm bẩm vài câu, “Người vừa rồi hình như là sư điệt.”

Ta vừa bước ra đến cửa tiệm thuốc, Cố Phán Tình đã chần chờ gọi theo ta một câu: “... Sư điệt?”

Ta xoay người lại, vén màn che lên, nói: “Tôi không phải sư điệt của cô, nhưng vài ngày trước chúng ta đã gặp mặt.”

Mắt nàng đảo quanh người ta vài vòng rồi nói, “Tôi biết, cô là Tạ Uyển phải không?”

Ta cười đáp lại: “Đúng rồi.”

Nàng lại nói với ta: “Cô đừng đi vội, chờ tôi lấy thuốc đã. Tôi cùng về với cô, xe ngựa cũng không dừng bên ngoài, tôi đoán cô tự mình tới đây phải không. Đợi lát nữa tôi thuận đường đưa cô về phủ luôn, gần đây trời rất hay mưa, theo tôi thấy lát nữa sẽ có cơn mưa. Nếu sư huynh biết cô đội mưa về thì sẽ trách tôi mất.”

Cô nương này nhìn qua thực sáng sủa hoạt bát, tính tình cũng không tệ, ở cạnh nàng cũng rất thoải mái.

“Được.” Ta tiến lại gần nàng, tò mò hỏi: “Sao cô lại tới đây bốc thuốc? Tôi nghe Bích Dung nói cô là trưởng nữ của Tướng phủ, những việc thế này không phải do hạ nhân trong phủ làm sao?”

Nàng hơi hơi đỏ mặt.

Ta lập tức đoán ra nguyên nhân, ta hỏi: “Là Đan Lăng bị bệnh à?”

Nàng gật đầu liên tục như gà con đang mổ thóc.

Ta cười nói: “Hèn chi.”

Nàng lại hỏi ta: “Vậy còn cô? Sư huynh am hiểu y thuật, trong phủ Thái tử cũng có đầy thuốc, sao cô lại một mình tới tiệm thuốc này?” Nàng nhìn gói thuốc trong tay ta rồi hỏi, “Thuốc gì vậy?”

Cố Phán Tình là sư muội của Thẩm Hoành, ta cũng không thể nói với nàng là vì ta muốn đề phòng sư huynh nàng nên mới tự ý ra ngoài mua thuốc dưỡng thai. Ta im lặng một lát, rồi nói:

“Là thuốc bổ thôi, làm phiền Thái tử điện hạ hoài cũng ngại.”

Cố Phán Tình nói: “Không có đâu. Sư huynh là người rất lương thiện, dù cô làm phiền huynh ấy cả đời huynh ấy cũng rất vui lòng.”

Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, ta lên xe ngựa của Cố Phán Tình. Dọc đường đi, ta cùng nàng nói không ít chuyện, mỗi lần ta nhắc tới Đan Lăng thì nàng sẽ đỏ mặt giống tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu.

Thời điểm sắp đến phủ Thái tử, nàng bỗng nhiên nói với ta: “Kỳ thật người ban đầu tôi thích không phải Đan sư huynh, mà là Thái tử sư huynh. Nhưng sau này tôi đã nghĩ thông rồi, thay vì cố chấp thích một người vĩnh viễn sẽ không thích mình, chẳng bằng thử thích một người biết coi trọng mình.” Cố Phán Tình cười cười, nàng nhìn ta nói: “Tuy đường tình duyên của tôi khá nhấp nhô, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn Thái tử sư huynh.”

Xe ngựa dừng lại.

Cố Phán Tình nói lời cuối cùng: “Tạ Uyển, nói chuyện với cô rất vui, có lẽ sau này chúng ta có thể thành tri kỷ.”

Đến giờ lên đèn, ta cuối cùng cũng thấy Thẩm Hoành. Mấy ngày không gặp, hôm nay vừa thấy hắn, hình như hắn gầy đi không ít, sắc mặt cũng hơi tiều tụy. Hắn vừa vào phòng đã liếc nhìn ta một cái, sau đó lại nhìn bụng của ta một chút, rồi mới nói:

“Mấy ngày qua do ta sơ sót, nàng có thai hẳn phải chăm sóc cẩn thận mới phải.”

Ta nói: “Mấy ngày nữa phu quân sẽ tới đón tôi về, không cần làm phiền Thái tử điện hạ ngài nữa đâu.”

Mỗi lần Thẩm Hoành nhìn ta với ánh mắt ấy, trái tim của ta cứ đập thình thịch liên hồi, ta luôn cảm thấy mình như có lỗi với hắn. Ta vội lắc lắc đầu, muốn gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Chắc do hôm nay ta đã bị ông chủ bán kẹo hồ lô ảnh hưởng rồi.

Trong đầu bỗng xuất hiện một giọng nói, Cẩn Du là phu quân của cô, cô nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ chàng. Trên thế gian này, trừ chàng ra, sẽ không ai thật lòng với cô.

Đúng, ta không thể nghi ngờ phu quân của mình.

Ta bình tĩnh lại, nói: “Hôm nay tôi ra ngoài một chuyến thì gặp Cố Phán Tình.”

“Ừ, ta biết rồi. Tối nay ta cũng vừa gặp Phán Tình sư muội, muội ấy đã kể lại với ta rồi.”

Ta ngạc nhiên, nếu Thẩm Hoành đã gặp Cố Phán Tình, vậy Cố Phán Tình chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện gặp ta ở tiệm thuốc. Như vậy chuyện thuốc dưỡng thai...

Khi lòng ta đang không yên, Thẩm Hoành lại nói với ta: “Ta biết hôm nay nàng đã tới tiệm thuốc mua thuốc dưỡng thai, nàng có lòng đề phòng ta cũng đúng.” Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt một tiếng, “Thuốc dưỡng thai nàng mua về cứ để Bích Dung và Lê Tâm sắc, nếu nàng vẫn thấy lo lắng thì có thể quan sát các nàng ấy sắc thuốc. Các nàng tuyệt đối sẽ không động tay chân làm bừa.”

Ta gật gật đầu.

Hắn lại nói: “Nàng phải chú ý chăm sóc bản thân, người nàng bây giờ hơi yếu, mười tháng mang thai sẽ rất vất vả, ta sợ đến lúc đó nàng không thể bình an sinh đứa nhỏ.”

Ta nói: “Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thân thể.” Dừng một chút, ta nói: “Tôi cũng sẽ đi lại nhiều hơn.”

“Vậy là được rồi.”

Hắn nhìn ta, lại nói: “Mấy ngày trước ta quên không chúc mừng nàng. A Uyển, ta luôn hy vọng nàng có thể bình an sinh đứa nhỏ này hơn ai khác, mặc dù...”

Hắn ngừng lại, ta kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Nhưng Thẩm Hoành lại không nói gì nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...