Trường Học Siêu Cấp

Chương 2: Ghen Tị.



Ngoaì sân trường, nắng rất nhạt, ko hề oi bức. Là sân trường mà lát toàn cỏ mượt, cây cũng được chăm sóc tỉa hình như vườn quốc gia Nó tìm thấy được một hàng ghế đá kiểu Anh, trông khá đẹp, nhưng ngủ ở đây sẽ ko đc thoải mái.

Nó tiến vào sâu trong sân trường nữa. Dù gì vẫn chưa khám phá hết tr học siêu cấp này.mà. Càng đi càng thấy rộng hơn, nhiều cây hơn mát rượi. Cha, cứ như trường này trồng rừng ấy hay sao mà rộng quá.

A, một hồ nước. Rất đẹp, tuy nhỏ nhưng trong veo, tinh khiết. Hồ nước phản chiếu cảnh bóng cây xinh đẹp, khung cảnh tựa thật lãng mạn và huyển ảo như tranh vẽ. Có một cái cây lớn, lá đã màu vàng cam như mùa thu đich thực, cành cây to và dài, mắc một chiếc xích đu hoa văn rất dễ thương. Cỏ thì xanh miết trải dài, nhìn cảnh vật đẹp đến nỗi nó nằm ngay xuống, thả mình trên cỏ mát ngắm gió trh ời, và diu diu vào giấc ngủ.

……………………….

‘Cô ơi, em đi ra ngoài một chút!’ Jun lên tiếng, tuy ko lớn nhưng thu hút tất cả ánh mắt. Cô giáo cũng..đỏ mặt, gật đầu nhanh dù ko biết Jun sẽ đi đâu.’Được, tất nhiên là được!’

Jun mệt mỏi nặng nề khi vừa bước ra ngoài lớp. Chỉ là ngồi trong lớp quá chán nên cậu muốn ra ngoài. Dù gì mấy bài giảng đó cậu đã biết hết rồi

Jun định sẽ đến nơi chốn mình yêu nhất trong ngôi trg này! Chỗ đó như của riêng cậu, bí mật, cậu sẽ nằm lên cây vàng yêu quí và nghỉ ngơi như mọi lúc.

Nhưng khi Jun vừa đến nơi, cậu thấy một cô gái với chiếc váy ngắn xinh đẹp đang..thả mình trên thảm cỏ. Cô ấy có vẻ đang ngủ. Chỗ này là của cậu mà, sao lại có ng ở đây.

Bước đến gần hơn, cậu nhận ra đó là Park Mi.

Cô ấy khi ngủ thật đẹp. Khuôn mặt ko hề lạnh lùng mà trái lại rất hiền, yên bình như nước. Bờ mi cong cong, cái mũi thẳng ửng hồng, làn môi mọng đỏ căng tràn. Bờ vai lại trắng muốt, mịn màng. Trông Mi như một thiên thần bị lạc đến chốn tiên.

Jun ko định đánh thức Park Mi, cậu ngồi bên cạnh ngắm cô. Jun ko bao giờ ngắm cô gái nào lâu như vậy. Nhưng Park Mi..cô ấy đặc biệt quá, như May vậy, cậu ko thể ko để ý.

Thế nhưng Park Mi ngủ tỉnh, nó hơi nheo nheo mắt rồi mở ra, nhìn chàng trai trước mặt, như một giấc mơ! Jun thấy vậy hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác ‘Tôi chỉ là…’

Park Mi không nghĩ thêm gì nữa…ôm chầm lấy Jun!! miệng liên tục nói.

‘Ba mẹ….ba..mẹ….!!! Jun…!!’ Nó vừa nói vừa khóc. Vẫn ôm lấy Jun. Jun thì đứng tim hoàn toàn, mùi hương nó thoảng trên mũi cậu, dịu nhẹ và thuần khiết, làn da mịn màng cọ xát vào cổ cậu.’..Ác mộng à?’

‘Nào..chỉ là ác mộng thôi..’ Cậu nói rồi…vỗ nhẹ vai Park Mi.

Nó có vẻ sững lại..nghệt ra ngốc nghếch nhìn người con trai trước mắt mình ‘Yaaa..anh là ai??’ nó buông ra, dụi dụi mắt. Aw..trông nó hết sức đáng yêu, thật trái ngược cái hình ảnh băng lãnh mọi lúc.

Nó có vẻ sững lại..nghệt ra ngốc nghếch nhìn người con trai trước mắt mình ‘Yaaa..anh là ai??’ nó buông ra, dụi dụi mắt. Aw..trông nó hết sức đáng yêu, thật trái ngược cái hình ảnh băng lãnh mọi lúc.

‘Key Jun. Chỗ này là của tôi, cô đang nằm nhầm nơi đấy..’ Anh đáp nhẹ, cảm thấy tim mình đập lỗi vài nhịp.

‘..Jun?’ Mi mở to đôi mắt long lanh nhìn Jun. Cái tên quen thuộc, khuôn mặt cũng quen thuộc, nhưng nó mau chóng gạt ý nghĩ ấy đi.’.chỗ này của anh?’

‘Phải.’ Anh nói.

‘Ko phải.’ Nó lắc đầu

‘Phải’

‘Không phải’

‘Tôi chịu thua cô rồi.’ Iun cười.

‘ Ya, vậy sao..Vậy từ nay tôi ở đây được nhé?’ Nó mở to mắt hi vọng.

‘..Được, nhưng chỉ cô thôi!’ Jun ko cưỡng lại đc ánh mắt ấy.

Còn nó đắc thắng nhìn Jun, cứ ngắm anh mãi khiến anh hơi bối rối ‘Cô..làm gì thế?’

‘Jun, anh thật giống một người….’

‘Là ai? Bạn trai của cô sao?’ Jun nhếch môi chọc nó.

‘Ko, giống ai..tôi cũng ko biết nữa…’ Nó xoa đầu rồi quay mặt đi.

‘Ngớ ngẩn quá..’

Park Mi lại nằm soài ra bãi cỏ mướt xanh. Nó thấy thật yên bình. ‘ Jun, tôi thấy nơi này đẹp quá’

Park Mi lại nằm soài ra bãi cỏ mướt xanh. Nó thấy thật yên bình. ‘ Jun, tôi thấy nơi này đẹp quá’

‘Đúng vậy, tôi yêu nó ngay từ khi bước vào!’ Jun nói.

‘….’

‘Sao vậy?’ Jun hỏi khi thấy nó ko nói gì.

‘..không..chỉ là tôi thấy hôm nay tôi nói hơi nhiều…’ Nó bâng quơ đáp.

‘Nói nhiều của cô đó sao?’

‘…’

‘Sao nữa vậy?’

‘Shhhh…Jun im đi, tôi buồn ngủ quá’

‘Được..rồi’

Nó ngủ thật dễ dàng, chưa đầy 10′ đã thực sự chìm vào giấc mơ sâu. Jun ngồi bên cạnh, nhìn nó ngủ mà lòng thấy ấm lên.

………..

9h30 AM

Jun vì mệt đã ngủ thiếp đi bên cạnh Park Mi. Nhìn hai người thật đẹp. Thêm phong cảnh nên thơ thế này còn đẹp hơn tranh.

Đã 5′ kể từ lúc giải lao, Kiều Hà đã cùng Ánh Ly và vài đứa con gái tìm Park Mi để trả thù ban sáng. Thế nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. ‘Quái nhỉ, tiến sâu vào sân trong xem!’ Kiều Hà ra lệnh.

‘Thôi Hà, càng sâu càng nhiều cây, sợ lắm!’Mấy đứa con gái bảo nhau.

‘Thôi Hà, càng sâu càng nhiều cây, sợ lắm!’Mấy đứa con gái bảo nhau.

‘Điên à? Cây của trường chứ có phải rừng hoang đâu! Đi mau, mấy đứa mới vô trg toàn đi từng ngóc ngách không à, biết đâu thấy nó!’ Hà bước nhanh, nghĩ lại Park Mi mà ko khỏi giận dữ.

Ya, họ phát hiện một khung cảnh đẹp rất đẹp mà lâu nay họ chưa biết ‘Woaaa, có hồ kìa!’ ‘Ưm, đẹp quá đi!’ Đám con gái trầm trồ. Hà cũng nhìn xung quanh ngạc nhiên…nhưng lâu sau cô thấy ngay hai con người đang nằm dài trên bãi cỏ! Kiều Hà mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, rồi bắt đầu đỏ mặt giận dữ.

Kia chính là con nhỏ đó với Jun yêu dấu của cô!

Hà bước nhanh đến nhìn Park Mi. Rồi cô định tát vào mặt nó để nó tỉnh dậy…nhưng ko, trong đầu cô lại nghĩ ra một cảnh khác. Cô đến cạnh hồ nước,múc cả xô nước và bước đến hậm hực…..ÀO….!!! Cả xô nước dội thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của nó…, ướt cả lên mái tóc dài và cổ váy trắng. Nó lập tức tỉnh dậy thấy lạnh toát, ngước lên thì hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.

‘Con điên kia!!! Mày đang làm cái quái gì đấy ?!’ Hà la lên khiến Jun cũng giật mình tỉnh dậy trân trối, ko hiểu gì.

Park Mi lại hoàn toàn bình thản. Trên khuôn mặt ko còn dễ thương như lúc nãy, h đã đắp lên lớp mặt nạ lạnh nhạt và chán chường thường ngày, trông hết sức băng lãnh khiến ng khác phát run. ‘Tôi làm gì cô ko thấy à?’

‘Mày…mày…..!!!’ Kiều Hà thở hồng hộc đáng sợ, nhưng quay phắt về phía Jun. Jun giờ cũng dần trở lại lạnh lùng, trầm mặc, ánh mắt khó hiểu mà phiền toái nhìn xoáy vào Hà khiến cô ta ko khỏi run rét. ‘Anh Jun! Anh xem..con nha đầu này nói gì với Hà này! Có phải là anh đang ngủ, rồi con ranh này mò đến ham hố ngủ ngay bên cạnh Jun không? Em nói đúng quá, chính thực con cáo hai đuôi, ve vãn anh Jun tranh giành với em!!’

Hà la lối, khuôn mặt căm hận, lại cố ý nũng Jun.

Jun trái lại với suy nghĩ của Hà, anh chẳng thèm bênh vực cô ‘Cô nói cái gì vậy? Là tôi cho phép cô ấy vào nơi này, còn các cô…tôi chưa cho phép đặt chân vào đâu!’ Anh nói lạnh nhạt thờ ơ, khẽ liếc về phía Park Mi. Nó giờ vẫn ngồi yên, hai tay cố gắng lau mặt và tóc đã ướt nhèm, coi như ko quan tâm tới lời ác ý vừa rồi của Hà.

Hà điên cả máu, nháy mắt với đám con gái. Chúng cười ranh mãnh, trong đó có cả Ánh Ly…rất giỏi về những vụ ăn hiếp ng khác! Còn cô uyển chuyển đi đến chỗ Jun…ngồi bên cạnh anh và làm nũng các kiểu (tựa vai, choàng tay..vân vân mây mây) để cướp đi sự chú ý của Jun. Anh ra vẻ khó chịu.

Còn đám con gái xông xộc bước nhanh tới chỗ Park Mi đang ngồi thản mặc…ko biết chúng định làm gì, nhưng nhất định là một việc không hay…

Và quả thế, Ánh Ly giơ cao cành cây lên, mục tiêu là bờ gáy trắng trẻo của nó! Nó ngẩng lên nhìn mới phát hiện ra, nhưng ko kịp rồi, cây gậy chỉ cần 3s nữa sẽ đập thẳng vào đầu nó! Theo bản năng nó cúi khom người lại, hai tay ôm mặt và đầu….’Ahhhh…..’

…………………………..
Chương trước Chương tiếp
Loading...