Trường Học Siêu Cấp

Chương 23: Một Bữa Tiệc Màu Đỏ



Park Mi đẩy cánh cửa sang trọng. Tiếng kêu cót két rợn người vang lên, bên trong, bóng tối và hơi lạnh lẽo ùa ra có thể làm bất cứ ai nổi da gà sợ hãi. Thế nhưng Park Mi và Jun vẫn mang khuôn mặt hết sức bình thản.

Bóng tối xâm chiếm khiến khó cảm nhận được thứ gì. Tĩnh lặng và lạnh lẽo.

– Lớn nhanh quá nhỉ – giọng ồm ồm trầm tĩnh của một người đàn ông bỗng cất lên.

Park Mi nhìn theo hướng giọng nói. – Đôi mắt nâu không chớp. Jun nắm tay nó, cũng không hề sợ hãi

Đợi vài phút cả hai nhìn rõ được trong bóng tối. Park Mi và Jun lờ mờ nhìn thấy một cái bàn lớn. Có những chai rượu đắt đỏ đặt ở trên. Bóng người đàn ông áp lực rủ xuống ánh trăng tờ mờ sáng. Tuy nhiên k thấy rõ mặt ông ta.

Nó và anh không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống hai cái ghế đặt đối diện

– Tôi đi cùng anh ấy – bờ môi nhỏ mấp máy. Đôi mắt lạnh lùng tinh xảo nhìn xoáy vào người đàn ông.

– Nhưng câu chuyện của chúng ta chỉ có tôi và cô thôi, cô biết..là chuyện gì rồi đấy – người đàn ông sắc sảo nói.

Park Mi chớp chớp mắt.

– Cô biết rồi đấy, nếu chuyện này nói với người khác thì cô và Shyn…

– Được rồi – nó cắt lời. Dừng một lúc, nó quay sang Jun

– Anh..ra ngoài đi.. – đôi mắt nâu trong trẻo tỏ vẻ miễn cưỡng. Nó ước gì, Jun có thể ngồi đây với nó, nghe được sự thật của nó, và mang lại cho nó một chút an toàn và mạnh mẽ. Nhưng không được.

Jun nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Chuyện Blue nói với Park Mi là gì, cậu không thể biết sao ? Biết hay không cũng được, điều quan trọng là anh phải ở bên nó, nhất là trong lúc này khi con người nguy hiểm kia đang ngồi đối diện cả hai.

– Không.

Park Mi tỏ vẻ bất lực khi nghe câu trả lời cứng ngắc từ người con trai trước mặt.

– Ra ngoài đi. Em sẽ không sao đâu. – nó luồn bàn tay vò mái tóc của cậu, một cảm giác thân thương mềm mại ập đến với Jun. Cậu đứng dậy. Đôi mắt xanh sapphire hơi trừng lên 1s nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt ấy sáng bừng giữa màn đêm, lạnh băng khiến người đàn ông bất giác rùng mình một cái.

– Đụng vào một sợi tóc của cô ấy. Ông…chết..! – chất giọng cậu trầm ấm nhưng đáng sợ

– Đụng vào một sợi tóc của cô ấy. Ông…chết..! – chất giọng cậu trầm ấm nhưng đáng sợ

– Tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ là, nói chuyện thôi mà! – giọng người đàn ông lại mang đậm chất mưu mô bẩm sinh.

Park Mi gõ gõ bàn tay Jun. Cậu đứng yên một lúc rồi đi ra. Căn phòng giờ chỉ còn hai con người.

Jun sẽ không bao giờ bỏ Park Mi–nếu nó là người..yếu đuối. Nhưng không. Cậu hiểu rõ Park Mi không tầm thường như vẻ bề ngoài. Nó vô cùng mạnh mẽ, và vô cảm. Nó đủ nhẫn tâm.

~– Cái thằng điên này nó đưa tao cái này làm gì ko biết! – Eun Nam khó chịu nhìn cái clutch, nói với Bảo Duy.

– Nó bảo 1 tiếng nữa ko thấy nó và Mi, gọi người rồi bảo chúng mình biến về! Thằng này nhiều lúc dở hơi quá – Bảo Duy đưa cánh tay đỡ lấy Lily ngà say dựa vào vai mình.

– Nãy giờ hơn 30 phút rồi nhỉ

– ..vậy sao ??

~Trong căn phòng tối.

– Chỉ cần cô làm người bên tôi, tôi sẽ cho cô tất cả – giọng người đàn ông có ý cười

– Tất cả ? Ý ông là gia đình tôi ? Ba và mẹ tôi ? – Park Mi nhếch miệng, đều đều nói.

– Tôi không giết gia đình cô.

– Ông không giết. Mà người của ông giết.

– Quên chuyện quá khứ đi. Tôi sẽ cho cô cuộc sống mới. Chúng tôi cần bộ não như cô.

– Nếu tôi nói, không muốn thì sao ? – Park Mi chớp mắt cười nhạt.

– Cô sinh ra là để bị sở hữu rồi. – người đàn ông cũng mỉm cười nhẹ

ĐOÀNG. ĐOÀNG. Bỗng bên ngoài nghe tiếng súng vang lên liên tiếp. Park Mi chợt cười mỉm, chậm rãi đứng dậy. Người đàn ông dõi mắt nhìn theo.

ĐOÀNG. ĐOÀNG. Bỗng bên ngoài nghe tiếng súng vang lên liên tiếp. Park Mi chợt cười mỉm, chậm rãi đứng dậy. Người đàn ông dõi mắt nhìn theo.

Dưới ánh trăng, dáng người nhỏ nhắn ưu tú bỗng trở nên bí ẩn hơn. Đôi tay nó nhẹ nhàng cầm lấy chiếc súng ngắn giảm thanh ra khỏi chiếc clutch xinh đẹp. Chiếc súng màu ánh bạc, chói sáng lên trong ánh trăng. Chiếc súng hiệu Beratta 92..

Người đàn ông vẫn lặng yên, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Park Mi chĩa súng vào ngay giữa trán Blue. Màn đêm lạnh toát. Bên ngoài bỗng xộc đến mùi máu quái dị. Đôi môi xinh đẹp nhếch lên

– Tôi chưa giết ông vội đâu, đừng sợ

Người đàn ông nhàn nhã đưa tay lấy li rượu vang đỏ nhấp một ngụm.

– Mọi thứ..còn dài lắm ! Chúng ta, sẽ còn gặp nhau ! – giọng nó vẫn bình thản. Đôi môi mang nét cười. Sau đó, nó đi lùi, cánh tay vẫn cầm khẩu súng chắc chắn.

Đi lùi đến gần tới cánh cửa, bỗng cánh cửa bật mở. Ánh sáng mờ nhạt hắt vào một chút. Mùi máu tanh đâu đây xộc vô căn phòng tối. Bên ngoài, là một bãi xác của những tên vệ sĩ âu phục đen của Blue. Chúng nằm la liệt, chết không nhắm mắt, máu đổ dài như suối.

Đứng ở cửa là một người con trai với khuôn mặt trẻ con nhưng tàn nhẫn. Lucas mỉm cười, bàn tay mân mê gọng cây súng Walther P99 sáng loà. Đôi mắt của cậu dừng lại nơi người đàn ông mà cậu từng gọi là “cha”.

– Chào ba, ba khoẻ không? – cậu lên tiếng

Dù trong bóng tối, có thể nhận thấy sự kinh ngạc của Blue.

– Mày còn sống??

– Ba hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là con còn sống rồi.

-….Mày..

– Con sao? Con quay lại gặp cha thôi. Và để, tặng cho ba món quà mà ba đã cho con 3 năm trước!

– Món..quà?

– Cái chết..! – Lucas nói thản nhiên. Nhưng ngừoi đàn ông đã mở to hai mắt sửng sốt.

– Cái chết..! – Lucas nói thản nhiên. Nhưng ngừoi đàn ông đã mở to hai mắt sửng sốt.

Park Mi đứng bên cạnh nhếch miệng. Nhưng nó ngăn cánh tay đang lên nòng đạn của Lucas lại. Nó chưa muốn Blue chết nhanh và..dễ dàng đến thế.

– Chị làm gì thế? Em phải giết người này – Lucas nói

– Hãy cho ông ta một cái chết “vui vẻ” hơn đi. Không phải bây giờ. Nhiều thứ, cần giải quyết! – Park Mi nói lạnh băng

Chưa kịp để Lucas phản kháng, Park Mi cầm cây súng lên chỉ bằng một tay,

ĐOÀNG.

Viên đạn vận tốc siêu nhanh cắm phập vào cánh tay trái của người đàn ông. Quá nhanh và bất ngờ khiến ông ta không kịp phản kháng, ông la lên một tiếng rền rĩ, ôm chặt lấy cánh tay ứa máu của mình

– Chúng ta chơi trò chơi đi, Blue ! – Park Mi nói, khuôn mặt lạnh nhạt. Lucas hết sức ngạc nhiên nhìn nó, có phần hả hê.

– Trò chơi này phải trả bằng máu. Và đây mới chỉ là bắt đầu thôi. – Park Mi nói xong hạ súng xuống rồi đều đều bước ra ngoài. Lucas mỉm cười, liếc nhìn Blue đang vừa gọi người vừa đau đớn chửi rủa. Cậu hạnh phúc bước ra.

Bên ngoài, mùi máu tanh nồng. Xác ngừoi như đổ, toàn những tên tay sai của Blue. Không ngạc nhiên khi biết ai là kẻ đã hạ gục mấy tên này dễ dàng đến thế- Jun.

Jun bước tới bình thản. Khẩu súng dài vẫn còn trên tay. Cậu ôm lấy Park Mi, cậu biết cô gái này không bao giờ khiến cậu phải lo.

– Mọi người đang nhốn nháo ở dưới – Lucas xen vào đúng lúc

– Vậy xuống cho họ biết lí do chúng ta đến đây đi – Park Mi mỉm cười.

~Nhiều b hỏi nên mình ns luôn là fic này có t6 hàng tuần nhé. Vì mình đi học từ sáng tới chiều nên tối mới post được, và rep mn, mn thông cảm nhé. Yêu mn
Chương trước Chương tiếp
Loading...