Trường Mệnh Nữ

Chương 3



Mùa xuân năm đó, hoa mận rừng khắp núi khắp thung lũng đều thi nhau nở, một màu trắng phau phau từng mảng từng mảng, giống như từng mảng tuyết đọng lại từ mùa đông mới đi qua không lâu.

Trải qua gần một tháng âm u không thấy ánh mặt trời, thoáng thấy cảnh sắc tràn đầy sức sống đẹp đẽ như vậy, khiến người ta không khỏi nảy sinh ảo giác muốn được tiếp tục làm người ở kiếp sau.

Gió lạnh thổi nhẹ mang theo một mùi máu tanh, nàng chớp mắt, nhìn hoa mận trang nhã trong veo nhưng lạnh lùng trước mắt, đột nhiên cảm thấy chướng mắt.

Đây là một cửa hang động nằm giữa vách đá cheo leo, cửa huyệt tối đen giống như cái miệng há to của con quái thú đang nhắm vào người mà cắn. Nàng đứng trong cơn gió núi lạnh buốt, y phục mặc trên thân thể nhỏ gầy chưa dậy thì rách rưới dính vết máu đen như bị lủng lỗ, bị gió thổi bay bay về phía trước, đầu tóc rối bù cũng dính máu đen như trên y phục.

Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, hai tay nắm chặt buông ở hai bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ vết bẩn, một đôi mắt mỹ lệ trên gương mặt gầy nhom lộ vẻ sáng ngời và to khác thường. Chỉ là trong đôi mắt đẹp chỉ khiến người sợ hãi này, lộ ra không phải vẻ ngây thơ hồn nhiên nên có của một nữ hài tử mà là sự lạnh giá của việc thiếu thốn tình cảm.

Dừng trong chốc lát, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng dài, ngay cả do dự cũng không có, nàng vươn người nhảy lên, một phát liền bắt được đoạn dây thừng, men theo dây thừng leo lên, thậm chí không quay đầu lại nhìn thi thể những đứa trẻ tương đương tuổi nàng đang nằm trong hang lấy một lần.

Trèo lên đỉnh núi, trước mặt là một ngôi đình lợp bằng cỏ tranh, một hán tử cầm theo hộp cơm chuẩn bị đi xuống, nhìn thấy nàng, hắn rõ ràng lắp bắp kinh hãi.

Lạnh lùng nhìn hắn một cái, nàng vượt qua người hắn mà đi, “Không cần phải đưa đến nữa.” Ngoài việc gào thét như dã thú, đã rất lâu rồi không nói chuyện với con người, trong giọng nói non nớt của nàng mang theo tiếng khàn khàn. Nói xong câu này, nàng nghênh ngang rời đi, chỉ để lại nam nhân đang sững sờ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng, gương mặt lộ ra sự sợ hãi cực độ.

Đúng, không cần phải đưa đến nữa, bởi vì rốt cuộc không còn ai có thể tranh đấu với nàng.

Phía trước là một mảng rừng mận, hoa mận trắng như tuyết giống như một mảng mây tụ vắt ngang trước mặt. Nàng có chút lưỡng lự, chuẩn bị theo đường vòng mà đi.

“Này!” Một giọng nam hài tử ngây thơ trong rừng đột nhiên vang lên, nàng bỗng cứng đờ. Không lẽ vẫn còn khảo nghiệm?

Một nam hài trước giờ chưa từng gặp mặt từ sau gốc mận nhô đầu ra, gương mặt nhỏ thanh tú mang vẻ ngượng ngùng xấu hổ cười cười, “Tỷ tỷ....” Hắn gọi thử, không để ý đến vẻ lạnh nhạt của nàng.

Trong mắt nàng lóe lên vẻ kỳ lạ, “Đi ra!”

Nam hài né né tránh tránh từ phía sau cây chui ra, “Tỷ tỷ.” Hắn lại gọi, trên gương mặt nhợt nhạt có chút ửng đỏ, hai tay chắp ở sau lưng, lộ vẻ hơi bất an.

Hắn mặc một bộ y phục trắng, thân hình rất nhỏ, chỉ mới đến ngang tai của nàng, gầy còm ốm yếu, dường như chỉ cần một cơn gió liền có thể thổi bay mất. Sự phòng bị trong mắt nàng có hơi thu lại.

“Có việc gì?” Nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ văn tú của hắn, nàng thử suy đoán hắn từ đâu tới.

“Ta muốn nhờ tỷ....” Hắn sợ hãi mở miệng, dường như có chút ngại ngùng. Sau đó, hắn đưa tay đang giấu ở phía sau ra, phía trên rõ ràng là một con chim nhỏ đang nằm.

Nàng nhìn hắn, không sốt ruột, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ hắn thỉnh cầu.

“Nó rớt từ trên cây xuống, không có cách nào trở lại, nếu mặc kệ, nó sẽ bị lạnh chết mất.” Hắn nhẹ giọng nói, nói một hồi liền không nhút nhát như ban đầu nữa.

Nó bị cóng chết hay không liên quan gì đến nàng. Nàng cúi xuống, đã biết rõ ý đồ của nam hài này, nhưng lại không có ý định giúp hắn. Đây vốn không phải mùa chim sinh nở, phụ mẫu nó không quan tâm ấp nó nở ra, thì nên gánh chịu hậu quả báo ứng thôi.

“Đệ là Nam nhi.” Nam hài đột nhiên đổi đề tài, không hề đưa ra lời thỉnh cầu như nàng dự đoán. “Tỷ tỷ tên gì, tỷ có phải là người của sơn trang không?” Quay lại nơi này hơn mười ngày, ngay cả một đứa trẻ cũng không gặp được, hắn thực sự thấy cô đơn.

Nàng liền ngưng trọng, sau đó lại ngoài dự tính của mình trả lời hắn: “Chiêu Thanh.”

“Chiêu Thanh tỷ tỷ.” Hắn gọi, khuôn mặt nổi lên nụ cười vui vẻ, hiển nhiên vui sướng vì tìm được bạn cùng lứa, “Chúng mình cùng đi giúp chim nhỏ trở về nhà đi.”

Nói xong, hắn chìa cánh tay nhỏ gầy tong teo cho nàng.

Nàng nhìn bàn tay nhỏ sạch sẽ, lại cúi xuống nhìn bàn tay dính máu của mình, không hề nhúc nhích.

Thấy nàng không trả lời, nụ cười trên gương mặt nhỏ của nam hài từ từ biến mất, đem theo sự mất mát khiến người ta không thể xem nhẹ. Có lẽ nàng không hề muốn làm bằng hữu với hắn.

Một trận gió lạnh nổi lên, làm hoa mận rơi lả tả như tuyết. Sắc mặt nam hài trong nháy mắt càng trở nên tái nhợt, hô hấp dần dần dồn dập hơn, kèm theo tiếng ho khan nhỏ đang nén lại.

Nàng cứng đờ, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay hoảng sợ luống cuống đang chuẩn bị thu về của hắn.

Trên mặt nam hài lộ vẻ ngạc nhiên, “Chiêu Thanh tỷ tỷ.” Hóa ra là hắn hiểu lầm rồi, nàng đồng ý kết bằng hữu với hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp.

“Đi thôi.” Nàng nói, tiến lên phía trước một bước, vì hắn chắn đi phần lớn gió lạnh.

Sau đó, ở phía dưới cây đại thụ, chỉ thấy một tiểu cô nương toàn thân dính máu, giống như một con khỉ nhỏ trèo lên trên cây, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng thật cẩn thận đem con chim non đặt vào trong tổ. Nghe thấy tiếng cười vui sướng của nam hài đang vỗ tay phía dưới, vẻ mặt nữ hài trong giây phút đó đột nhiên nhu hòa rất nhiều. Nàng biết nàng vĩnh viễn sẽ không quên ngày này, sẽ không quên tiểu nam hài ốm yếu tên Nam nhi này.

Năm đó, nàng 12 tuổi, hắn 10 tuổi.

------

Lúc Kiếm Hậu Nam bước vào gian phòng của Long Nhất, nàng đang lười biếng cầm ly rượu trong tay ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn từng đám mây bồng bềnh phía chân trời bên ngoài cửa sổ. Gương mặt lúc nào cũng trong trẻo mà lạnh lùng có hơi ửng đỏ, rõ ràng hơi say rượu.

“Thanh tỷ.” Hắn gọi, do dự không biết có nên quấy rầy nàng lúc này.

Cả người Long Nhất chấn động, không quay đầu lại, “Đệ uống thuốc chưa?” Nàng đột ngột hỏi.

Kiếm Hậu Nam rũ mắt xuống, biết cuộc đối thoại giữa mình và Tử Tiêu đều đã bị nàng nghe thấy, nhưng trong lòng lại không hề tức giận. Tại thời điểm này nàng vận công nghe lén mọi thứ xung quanh là điều rất bình thường.

Bước chân vào trong phòng, hắn đến phía đối diện nàng ngồi xuống. Nhìn nàng vì chếnh choáng say mà khuôn mặt thanh tú càng thêm kiều diễm, sự quan tâm của nàng khiến trong lòng hắn dâng lên sự ấm áp không thể xem nhẹ, vì thế trả lời cũng không lạnh nhạt như trước đây, chỉ chậm rãi đáp: “Uống rồi.”

Quay đầu lại, Long Nhất nhìn ánh mắt ôn hòa của hắn một lát, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài, đặt ly rượu trong tay xuống, “Cự tuyệt nàng, là bởi vì sức khỏe của bản thân sao.” Không phải hỏi dò, nàng quá hiểu hắn, mặc dù số lần gặp nhau không nhiều, nàng cũng biết sự khoan dung trong lòng hắn, tuyệt không phải là người ghi hận, nhất là đối với người mà mình yêu. Đúng vậy, nàng biết hắn yêu Tử Tiêu.

Không ngờ nữ tử ngày thường không phải rất thân thiết với hắn lại có thể hiểu rõ chính xác tâm ý của mình như vậy, Kiếm Hậu Nam có chút giật mình, nhưng cũng không phủ nhận. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này vì biện bạch cho bản thân không hề có chút ý nghĩa nào. Hắn đích thực vì sức khỏe bản thân mà cự tuyệt Tử Tiêu, thời điểm bên cạnh nàng trước đây, sức khỏe của hắn không giống như hiện tại, nhưng trong năm này, độc tố trong cơ thể hắn đã dần dần phát tác, nếu không nhanh chóng tìm được phương thức giải độc, có lẽ không lâu sau, hắn sẽ rời khỏi thế gian. Chỉ là tìm được cách giải độc không phải chuyện dễ dàng, sao hắn có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà tìm được. Hắn cũng không hi vọng Tử Tiêu về sau lúc nào cũng phải đối mặt với người gần đất xa trời như hắn, sống mà cả ngày phải nơm nớp lo sợ, lo sợ hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể ra đi.

“Đồ ngốc.” Long Nhất thấp giọng mắng, ánh mắt dừng trên mái tóc muối tiêu của hắn, trong tim nhói lên nỗi đau đớn kịch liệt. Còn nhớ rõ lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy hắn còn trẻ mà tóc đã trắng xám, trong lòng nàng dâng lên sự đau xót cùng không đành lòng. Chỉ là những điều này trước giờ hắn không hề biết, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không để hắn biết.

Nghe thấy lời của nàng, trong lòng Kiếm Hậu Nam khẽ động, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nàng đột nhiên nắm chặt tay hắn, giúp hắn che chắn gió lạnh, giúp hắn đặt chim nhỏ trở về tổ. Nàng lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện, bẩn thỉu, khắp cả người đều là vết máu, vẻ mặt lãnh băng khiến lòng người lạnh ngắt, nhưng hắn cũng không hề sợ nàng, chỉ muốn tìm nàng làm bạn cùng chơi đùa với mình. Chỉ là sau đó lại làm hại nàng.....

“Không cần lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác.... đôi khi cũng nên nghĩ cho bản thân.” Long Nhất kìm lòng không được nói, bị ánh mắt như đang nghĩ tới cái gì của hắn nhìn có vẻ không được tự nhiên, bất giác lại cầm bầu rượu lên rót, tiếp đó nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nàng không phải người thích uống rượu, chỉ là vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của Kiếm Hậu Nam và Tử Tiêu, trong lòng chua xót, liền nói nữ tử cung Tuyết Ngưng là nàng muốn rượu.

Nhìn thấy gương mặt nàng càng thêm đỏ, Kiếm Hậu Nam đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là nữ tử mà hắn luôn cho là tàn nhẫn lãnh khốc có lẽ cũng có mặt nữ tính nhu mì của mình.

“Thanh tỷ,” Hắn đột nhiên muốn hỏi rõ một chuyện đã canh cánh trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm, “Hôm đó tại sao phụ thân lại trừng phạt tỷ? Có phải do đệ không?” Hắn trước giờ chưa bao giờ thấy phụ thân lãnh khốc tàn nhẫn đến như vậy, việc đó làm hắn cảm thấy vừa xa lạ vừa sợ hãi. Đem một tiểu cô nương chỉ mới 12 tuổi trói chặt trong hang động nóng hừng hực suốt hai ngày liền mà không cho uống một giọt nước nào, làm hắn không khỏi hồ nghi phụ thân có phải muốn nướng sống nàng hay không.

Long Nhất khẽ mỉm cười, lắc đầu, “Không phải, là ta làm sai.” Nàng nói như gió thổi mây bay, dường như sớm đã không để chuyện đó ở trong lòng. Nàng sao có thể nói cho hắn biết, đó là bởi vì nàng giúp hắn cứu con chim non kia. Sư phụ đã từng nói, ngươi cứu nó, như vậy muốn xem nó có phải sẽ đến cứu ngươi hay không. Sư phụ không cho phép nàng có một chút mềm lòng nào. Nhưng từ trước đến giờ nàng không hề hối hận.

Nàng còn nhớ rõ hắn vì nàng bị trách phạt mà van xin khổ sở, sau khi không có kết quả, đau lòng khóc lóc tới mức phát bệnh. Sau khi nàng rơi vào hôn mê hắn len lén mang nước đến cho nàng uống. Lúc đó tất cả mọi chuyện xảy ra nàng đều nhớ rõ ràng, sau đó nàng tránh né hắn, không phải vì sợ sư phụ, mà là không muốn khiến hắn vì nàng mà khóc, không muốn thân thể gầy gò của hắn lại chịu sự giày vò của bệnh tật.

Mặc dù trong lòng vẫn hoài nghi, Kiếm Hậu Nam lại biết không thể dây dưa vướng mắc với chuyện cũ năm xưa quá nhiều, hơn nữa sự tình vốn đã qua đi, có truy vấn cũng không được ích lợi gì.

“Nàng đồng ý thả Vân Nhi rồi.” Lúc này hắn mới nhớ tới mục đích đến tìm Long Nhất, nói cho nàng biết kết quả việc này, mặc dù biết nàng đại khái đã nghe thấy rồi, hắn vẫn quyết định trực tiếp nói với nàng một tiếng.

Long Nhất khẽ gật đầu, ánh mắt như mặt nước lướt trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ trí thức nồng đậm, cuối cùng dừng ở ly rượu đang cầm trong tay mình.

“Ta sẽ cho thuộc hạ đưa muội ấy trở về núi Kiếm Khiếu.” Nàng nói yếu ớt, nghĩ tới trong lòng hắn đã có nữ nhân khác liền cảm thấy lồng ngực đau nhói khó chịu, nhưng mặc kệ hắn có hay không có nữ tử hắn yêu thích, nàng cũng đều không có cơ hội. Từ khi nàng được sư phụ nhặt về từ đám khất nhi, nàng đã không có cơ hội rồi. Ngừng một chút, nàng lắc đầu dứt bỏ sự nuối tiếc trong lòng, ngẩng mắt nhìn ánh mắt không hiểu của Kiếm Hậu Nam, đột nhiên hỏi,

“Lần đi cung Tuyết Ngưng này, đệ có sợ không?” Biết rõ hắn sẽ không nói ra câu trả lời khẳng định, nàng vẫn muốn hỏi. Chỉ bởi vì nàng rất sợ, không phải sợ cung Tuyết Ngưng, mà là sợ ở cùng với hắn một thời gian quá dài, sẽ khiến nàng không khống chế được mình mà nghĩ ngợi lung tung.

Kiếm Hậu Nam khẽ kinh ngạc, không biết có phải hay không đã nhìn ra sự sợ hãi trong lòng Long Nhất, gương mặt hắn lộ ra nụ cười dịu dàng trấn an. “Không có gì đáng sợ. Thanh tỷ, đệ sẽ cùng tỷ đối mặt với bọn họ.” Nói ra lời như vậy, kỳ thực chính là biểu lộ rõ hắn sẽ cùng nàng đồng sinh cộng tử. Chỉ vì, Long Nhất rơi vào tình cảnh hiện tại này, hắn phải chịu phần lớn trách nhiệm.

Nghe vậy, đôi chân mày dài thanh tú của Long Nhất khẽ chau lại.

“Không cần phải quá tốt với ta.” Nàng lạnh lùng, cảnh cáo sự lương thiện thuần khiết của hắn.

Nhưng hắn chỉ khẽ cười, không để bụng.

Nhìn Lan Chiêu Vân không cam lòng bước xuống chiếc thuyền bằng gỗ của lão nhân đang ngồi chồm hổm phì phèo hút thuốc, Kiếm Hậu Nam không ngờ ông lão không chớp mắt này lại là thuộc hạ của Long Nhất, hơn nữa vẫn bám đuôi theo sau bọn họ mà không ai phát hiện. Xem ra thế lực Long Nhất quả thật khủng khiếp. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía đôi mắt đen láy lãnh mạc ẩn hàm sự cơ trí của Long Nhất, một lần nữa cảm thấy nàng thâm sâu khó lường.

Tiễn Lan Chiêu Vân xong, trong lòng Long Nhất và Kiếm Hậu Nam như dời đi được một tảng đá lớn. Lúc trời gần tối, thuyền đến một đảo lớn cây cối um tùm nằm trong chỗ sâu nhất của hồ Lạc Lan. Trong rừng cây thấp thoáng từng dãy phòng liên tiếp, nhìn thấy một đình đài gác cao, mái cong ngói xanh.

Hóa ra đây chính là cung Tuyết Ngưng!

Đôi mắt đẹp của Long Nhất khẽ nheo lại, cũng không tỏ vẻ gì đánh giá tiểu đảo chiếm diện tích cực lớn trước mắt và kiến trúc trên đảo. So với khí thế hùng hồn của Điện Hắc Vũ, ở đây giống như dinh thự của nhà giàu phú quý, không khỏi lộ ra chút vẻ không phóng khoáng, so với tưởng tượng của nàng thực tế còn kém rất nhiều.

“Thanh tỷ.” Giọng nói của Kiếm Hậu Nam từ một bên truyền tới, cắt ngang sự so sánh của nàng. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hắn.

Hơi gật đầu, trên mặt nàng hiện lên nụ cười nghạo nghễ, rồi sau đó vươn bàn tay nhỏ trắng thuần ra.

Kiếm Hậu Nam có chút lưỡng lự, đột nhiên nhớ lại lúc còn rất nhỏ, bản thân cũng từng đưa tay ra với nàng như vậy, thế là không tự chủ được đưa tay lên nắm lấy tay nàng.

Cố ý bỏ qua ánh mắt sắc bén của Tử Tiêu ở phía sau, Long Nhất kéo Kiếm Hậu Nam ngồi lên chiếc xe ngựa hoa lệ có màn che cửa màu trắng sớm đã chờ đợi bên bờ hồ. Đạo tiếp đãi khách của cung Tuyết Ngưng cũng xem như không tệ.

Tốc độ chạy của xe ngựa không hề nhanh, khiến hai người có đủ thời gian để thưởng thức tỉ mỉ cảnh sắc trên đảo. Long Nhất lúc này mới phát hiện, trên đảo cũng có đường lớn rộn ràng người qua lại, cũng có cả tửu lầu, khách điếm cùng kỹ viện, sòng bạc, giống như một thành trấn phồn hoa.

Hóa ra nữ tử trong cung Tuyết Ngưng cũng không phải là một đám tiên nữ không ăn thức ăn của người phàm trần.

Nghĩ tới điều này, khóe môi Long nhất giãn ra, lộ ra ý cười hứng thú. Quay lại nhìn Kiếm Hậu Nam bên cạnh, lại phát hiện hắn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, trên sắc mặt tái nhợt có chút mệt mỏi nhàn nhạt. Trong lòng không kìm được có chút lo lắng, thân thể của hắn dường như mỗi một năm một yếu đi.

Mấy năm nay kỳ thực nàng vẫn không ngừng sử dụng nhân lực cùng vật lực của Điện Hắc Vũ tìm kiếm khắp nơi phương thức giải độc có thể giúp hắn, chỉ là không thu hoạch được gì. Ngoài hắn ra, không có người nào việc nào làm nàng cảm thấy bất lực như vậy.

Trong lòng khẽ thở dài, nàng thu ánh mắt lại, nhìn vào ngón tay dài mảnh của mình.

Ước chừng thời gian khoảng một nén nhang, xe ngựa đi qua một con đường hầm nhỏ nằm xuyên núi, phía trước lập tức rộng mở sáng sủa, một thung lũng to lớn bát ngát bằng phẳng xuất hiện trước mắt, phòng xá tinh xảo kéo dài liên tiếp không ngừng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thung lũng.

Xe ngựa đi qua một vùng cỏ xanh rộng lớn, trực tiếp chạy vào con đường bằng đá phiến, hai bên toàn phòng là phòng. Vó ngựa gõ trên đá, tiếng “lóc cóc” thanh thúy vang lên.

Kiếm Hậu Nam mở mắt ra, chứng kiến tất cả trong mắt làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Cung Tuyết Ngưng là nơi thần bí nhất trong chốn giang hồ, không ai biết nó lại bình thường như vậy.

Sau khi được mời lên thuyền, hai người không hề cảm thấy có chút địch ý nào, điều này khiến người ta không khỏi nảy sinh ảo giác thực sự đến cung Tuyết Ngưng làm khách, chỉ là không ai cho rằng sự tình lại đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Mà tại sao cung Tuyết Ngưng lại nhúng tay can thiệp vào chuyện này, Kiếm Hậu Nam hoàn toàn không hiểu, hơn nữa Long Nhất cũng chưa từng mở miệng hỏi qua, nhìn vẻ mặt của nàng dường như không hề để chuyện này ở trong lòng.

“Thuốc mang theo có thể dùng trong bao lâu?” Long Nhất đột ngột hỏi, giọng nói cùng biểu tình đều không có chút biến hoá, chẳng qua chỉ là một câu nói liền khiến mọi thứ trầm mặc xuống, làm người ta cơ hồ hoài nghi có phải vừa rồi là nàng mở miệng hay không.

Kiếm Hậu Nam lại nghe rất rõ ý tứ của nàng, biết nàng đang lo lắng cho sức khỏe của mình, thế là lắc đầu không để ý nói: “Đủ rồi.” Hắn không nói là đủ cái gì, chỉ là biểu đạt ý bản thân sẽ không có chuyện gì. Hắn không cho rằng tình hình sức khỏe của mình có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của nàng.

Long Nhất hơi nghiêm mặt, nghe ra ý qua loa của hắn, lại cũng không thể nói gì nữa.

Tốc độ của xe ngựa chậm dần.

Long Nhất vén rèm lên, phát hiện trước mặt là tiểu viện hướng Bắc tinh xảo, xe ngựa dừng ở mảng đất trống trước cửa lớn của tiểu viện.

Lúc này nhóm nữ tử ở xe ngựa phía sau đã nâng váy đi đến hai bên xe ngựa của hai người, cung nghênh hai người xuống xe. Mà cửa lớn của tiểu viện cũng đồng thời mở ra, hai thiếu nữ diễm lệ ăn vận giống nhau bước ra ngoài, khụy gối nhẹ nhàng thi lễ với hai người vừa xuống xe, giọng nói véo von như vàng anh: “Minh cô nương đã ở Viện Tiểu Tĩnh đợi Lầu chủ và Kiếm tiên sinh đã lâu.”

Minh cô nương? Lông mày thanh tú của Long Nhất khẽ nhướng, không phải cung Tuyết Ngưng? Người của cung Tuyết Ngưng thật nể mặt nàng!

Nàng quay mặt nhìn Kiếm Hậu Nam, phát hiện trên gương mặt hắn nở nụ cười hữu lễ đơn giản, nhưng hiển nhiên hoàn toàn không biết người muốn gặp bọn họ. Hắn ít khi hành tẩu giang hồ, sao lại biết chuyện mà ngay cả người giang hồ cũng không rõ.

Là Minh Nguyệt Hề sao.

Minh Nguyệt Hề, một nữ tử mà bên ngoài không hề hay biết. Nhưng đối với các thế lực lớn đang nắm giữ thiên hạ Long Nhất lại biết, không có Minh Nguyệt Hề, cung Tuyết Ngưng chẳng qua chỉ là một bang phái đơn thuần chỉ dựa vào nhan sắc mà kéo dài hơi tàn không thể gia nhập vào chốn võ lâm. Từ mười năm trước sau khi Minh Nguyệt Hề mười lăm tuổi xuất hiện ở cung Tuyết Ngưng, với tốc độ khiến người khác không hiểu được, chỉ vỏn vẹn trong vòng một năm cung Tuyết Ngưng đã nổi lên trong giang hồ, hoàn toàn thoát khỏi địa vị bị người khác xem thường, một bước trở thành một trong những thế lực cường đại và thần bí nhất trong chốn võ lâm Trung Nguyên.

Ở cung Tuyết Ngưng, Minh Nguyệt Hề có một địa vị cách biệt, nàng cũng không thể xem là người của cung Tuyết Ngưng nhưng lại vì cung Tuyết Ngưng mà dốc hết sức lực làm hết thảy.

Minh Nguyệt Hề!

Ánh mắt Long Nhất sắc bén nhìn nữ tử trước mặt một thân y phục xanh, trang điểm mộc mạc, dung mạo quyên lệ, trong lòng âm thầm đánh giá sức mạnh của nàng. Không có mỹ lệ thoát tục xuất thần, cũng không có trang phục xa hoa, động tác lúc đó không hề toát ra vẻ kiêu căng vì quyền lực cao nhất, mà là một kiểu thân hòa và biết điều bình dị gần gũi. Chỉ bằng ánh mắt, không ai có thể nhìn ra năng lực xuất sắc của nữ tử này, nhưng Long Nhất lại có vẻ không dám khinh thường nàng chút nào, chỉ bởi vì Minh Nguyệt Hề trong giang hồ lật mặt như cắt, một tay làm mưa làm gió, nàng biết vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người đều cho rằng cung Tuyết Ngưng rất có năng lực, chỉ có Điện Hắc Vũ là không bị mê hoặc.

Sau khi gặp mặt thi lễ qua lại, phân chỗ ngồi giữa chủ và khách, thị nữ dâng trà lên.

“Lần nay mời chủ nhân Nữ Nhi Lầu, nguyên nhân thực sự là ngưỡng mộ thái độ đối nhân xử thế của lầu chủ đã lâu, muốn mời lầu chủ đến đây ở lâu dài, để cho chư nữ thấp hèn lúc nào cũng có thể tiếp nhận lãnh giáo.” Minh Nguyệt Hề mở miệng khéo léo nói ra mục đích của cung Tuyết Ngưng, giọng nói của nàng trầm tĩnh như nước, khiến lòng người không khỏi tự chủ bình tĩnh trở lại.

Ở lâu dài? Long Nhất cười mà không nói, trong đôi mắt đen lánh không hề che dấu vẻ trào phúng hiện lên, hóa ra bọn họ là muốn giam lỏng bản thân suốt đời.

Kiếm Hậu Nam lại vô cùng kinh ngạc, không khỏi buột miệng hỏi: “Tại sao?” Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu ra sao, không rõ tại sao cung Tuyết Ngưng lại muốn can thiệp vào chuyện của Điện Hắc Vũ.

Minh Nguyệt Hề đối với Kiếm Hậu Nam dường như rất tôn kính, nghe xong nhìn Long Nhất thật sâu, mỉm cười trả lời: “Có lẽ lầu chủ đã biết nữ chủ nhân của Mạc trạch là chủ nhân trước của Lãnh Mai Hoa trong cung Tuyết Ngưng.... Chuyện này trong chốn võ lâm, e là không có gì có thể giấu diếm Nữ Nhi Lầu của Điện Hắc Vũ chứ.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói ra sự thật làm người khác phải khiếp sợ, mà sau đó chuyển hướng về Kiếm Hậu Nam.

“Nguyệt Hề thay mặt chư nữ cung Tuyết Ngưng cảm tạ Kiếm tiên sinh đã bảo trụ được hài tử song sinh của chủ nhân Lãnh Mai Hoa.”

Kiếm Hậu Nam có chút lúng túng nhìn gương mặt không chút để ý của Long Nhất, nhướng mày trả lời: “Cô nương không cần cảm ơn ta, Hậu Nam cũng chưa làm qua việc gì.” Hắn không nói nhiều, nhưng thần sắc trong ánh mắt đã biểu lộ rõ hắn sẽ cùng Long Nhất quyết tâm cùng tiến cùng lùi.

Long Nhất nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu vì sự ngu ngốc của hắn, nhưng cũng không có cách nào xem nhẹ tình cảm ấm áp dâng lên trong lòng vì thái độ của hắn.

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Minh Nguyệt Hề cũng không thấy bất ngờ, vẫn ôn hòa nói: “Kỳ thực chúng ta sớm lấy được thông tin Lầu chủ sẽ đến tìm Mạc Sinh Thiên, chỉ là vẫn chậm một bước. Cuối cùng đã mở mang tầm mắt biết được bản lĩnh xử lý sự việc mạnh mẽ vang dội của Lầu chủ.” Nói đến đây, nàng không khỏi khẽ thở dài, không biết do buồn vì mất đi chủ nhân của Lãnh Mai Hoa hay là vì thương tiếc vì không kịp thời cứu lấy tỷ muội của mình.

Long Nhất không để ý cười, nâng chum trà lên nhấp một ngụm, trong nháy mắt chỉ cảm thấy mùi trà thơm ngát đầy miệng, khiến người nói không hết được sự dễ chịu, “Trà ngon!” Nàng thốt lên.

Nghe thấy lời khen ngợi phát ra từ đáy lòng nàng, Minh Nguyệt Hề không khỏi mỉm cười, “Hiếm khi lầu chủ thích, bổn cung ngoài trà này ra, còn có rất nhiều đồ tốt đẹp, ngày tháng sau này lầu chủ ở cung Tuyết Ngưng sẽ không buồn đâu.” Thần thái nói chuyện của nàng giống như cùng hảo bằng hữu nói chuyện, mà không phải đối mặt với kình địch.

“Ngươi tin chắc ta nhất định sẽ ở lại đây sao?” Long Nhất nghe xong lời nàng nói, cũng không nổi nóng, chỉ buồn cười hỏi lại.

Minh Nguyệt Hề đột nhiên trầm mặc. Bên cạnh nàng là một chậu hoa nhỏ nở rộ trắng lấp lánh như ngọc, bởi vì đóa hoa khá nhỏ, cũng không phải dó nó quá mức mỹ lệ, thế nhưng mùi lại cực thơm, tỏa khắp cả tiểu sảnh. Loại hoa này trong cung Tuyết Ngưng chỗ nào cũng có thể thấy được, hiển nhiên là do mùi hương xuất chúng mà hầu hết mỹ nhân yêu thích.

“Cung Tuyết Ngưng vốn không có bản lĩnh lưu lại lầu chủ.” Minh Nguyệt Hề dừng một hồi lâu mới mở miệng, thần sắc có chút u oán, nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh nàng liền khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa, “Nhưng mà theo lời dặn dò của chủ nhân Lãnh Mai Hoa, chúng ta phải lưu lại được lầu chủ, bất kể là dùng phương pháp gì.”

Khóe môi Long Nhất giương lên, ý cười lại không hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm, “Long Nhất cũng không phải kiểu thích ở lâu một chỗ.” Miệng nàng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nàng sẽ không khinh thường lời nói của Minh Nguyệt Hề.

Minh Nguyệt Hề cũng không cùng nàng đối chọi gay gắt chuyện này, chuyển chủ đề nói: “Lầu chủ và Kiếm tiên sinh đường xa tới đây, cung Tuyết Ngưng đã chuẩn bị rượu ngon ở Lục Y Các tiếp đãi hai vị. Hay là chúng ta tới bên đó lại nói tiếp.”

Nàng thỉnh mời như vậy, khách khí mà hữu lễ, không có bất kỳ ý tứ ép buộc nào.

Long Nhất và Kiếm Hậu Nam vừa mới đến, còn chưa thăm dò rõ ràng tình hình cụ thể của cung Tuyết Ngưng, sao có thể cự tuyệt. Thế là đi theo một thị nữ, ba người dọc theo hành lang dưới mái hiên đi về phía Lục Y Các cách đó không xa.

Dọc đường đi cứ một đoạn ngắn lại thấy một gốc hoa trắng nhỏ, trừ cái đó ra, không hề nhìn thấy hoa cỏ khác, chỉ có những gốc cây đang đâm chồi non.

Kiếm Hậu Nam có chút trầm mặc nãy giờ hiển nhiên đối với loại hoa này vô cùng hứng thú, nhịn không được mở miệng hỏi, “Minh cô nương, đây chính là loài chỉ cung Tuyết Ngưng mới có - Thanh Nha Nhi hay sao.”

Minh Nguyệt Hề cười nói: “Không sai, không biết Kiếm tiên sinh từ đâu biết được? Thanh Nha Nhi này của chúng tôi không nổi danh như vậy đâu.” Sự thực là, ngoài người của cung Tuyết Ngưng ra, rất ít người ngoài biết được loại hoa này.

Không nghe thấy câu trả lời của Kiếm Hậu Nam, khóe mắt dư quang của Long Nhất liếc nhìn nụ cười miễn cưỡng của hắn, đột nhiên chợt hiểu, nhất định là Tử Tiêu nói cho hắn biết. Biết hắn đối với Tử Tiêu nhớ mãi không quên, trong lòng nàng không khỏi có chút khó chịu, lại cũng chỉ có thể một mình im lặng chịu đựng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...