Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 14



Giản Trì nhìn trần nhà trên đầu, ý thức cũng dần dần quay trở lại, cả một cuộc đời trải qua trong mơ cứ như một chiếc đèn kéo quân lóe lên trước mắt.

Khi cậu vừa định đứng dậy thì Tần Chiêu mẫn cảm nâng mắt lên. Đáy mắt anh ta chứa đựng sự cảnh giác và khó chịu khiến người khác không kịp nắm bắt, không hỏi như lần trước, chỉ là lạnh lùng thu tầm mắt lại.

“Giản Trì, sao cậu lại ngủ quên vậy?” Bạch Hy Vũ cũng vừa tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch ban nãy giờ đã hồng hào hơn vài phần, ngồi bên giường quan tâm hỏi Giản Trì.

Giản Trì chỉ lắc đầu, không có sức lực nói chuyện. Cậu cũng chẳng bất ngờ khi nhìn thấy một cặp mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Chắc ký ức của Tần Chiêu cũng sẽ bị xóa sạch như lần trước, chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bị cậu nắm tay.

Tuy bị hiểu lầm thế nhưng Giản Trì cũng chẳng hề giải thích. Trên thực tế, hiện giờ cậu không muốn đối diện với bất cứ người nào cả, bao gồm cả Bạch Hy Vũ đang lo lắng cho mình.

“Tôi về trước đây.”

Bạch Hy Vũ bị câu nói đột ngột này của cậu làm cho sững sỡ, phải qua một lúc sau cậu ta mới phản ứng kịp: “Tớ về với cậu…”

Giản Trì ra hiệu dừng lại, quay người mỉm cười với Bạch Hy Vũ đang chuẩn bị đứng dậy: “Cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi, những chuyện khác để sau này rồi nói.”

“Giản Trì…”

Giản Trì mặc kệ tiếng gọi đầy tủi thân này, giống như chạy trối chết muốn rời khỏi nơi đây.

Cậu không biết vì sao bản thân không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Hy Vũ. Có lẽ là vì chỉ cần nhìn thẳng vào cậu ta thì trong đầu cậu sẽ lại xuất hiện tất cả những thăng trầm mà Bạch Hy Vũ đã trải qua trong sách cùng với kết cục éo le của cậu.

Đúng vậy, éo le. Giản Trì nghĩ quyển tiểu thuyết kết hợp tất cả những yếu tố phạm tội này còn gây phản cảm hơn bất kì cuốn sách nào mà cậu từng đọc.

Những từ ngữ trên sách cứ như lột sạch hết quần áo của tất cả mọi người, mô tả xuất thân, tâm trạng và tương lai của họ. Đến bây giờ Giản Trì mới hiểu thì ra biết quá nhiều chuyện chẳng phải là một điều hay ho tốt đẹp gì. So với hiện giờ thì cậu thà rằng bản thân mình chẳng biết gì cả, dù sao cũng tốt hơn là trong đầu toàn hiện lên tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra.

Giấc mơ, Tần Chiêu, sách…. Tất cả những thứ này cứ chen chúc nhau khiến đầu Giản Trì đau như búa bổ. Hiện tại cậu chỉ muốn yên bình nghỉ ngơi mà thôi thế nhưng ông trời lại không hề thuận theo ý cậu.

Thiệu Hàng đang đứng dựa vào hành lang dường như cảm giác được gì đó, ánh mắt sắc bén nhìn Giản Trì như đang khóa chặt con mồi. Giản Trì đi chậm, dừng lại, không kịp xoay người rời đi thì đã bị một giọng nói không nặng không nhẹ gọi lại.

“Cậu đang chờ cái gì?”

Một tiếng ầm vang, cảnh tượng trước mặt Giản Trì chấn động, cậu gắng gượng ổn định lại tâm trí, “Cái gì?”

Thiệu Hàng từng bước từng bước đến gần Giản Trì. Chiều cao của hắn khiến cậu có một loại áp lực và thâm dò, ép Giản Trì từng bước từng bước lui về sau, đến khi lưng cậu chạm vào bức từng lạnh ngắt không còn một kẽ hở.

“Lúc nãy cậu đang đợi cái gì?” Thiệu Hàng cúi đầu, “Bạch Hy Vũ là bạn của cậu, cậu không quan tâm cậu ta mà ngược lại lại nhìn tôi chằm chằm, rốt cuộc là vì sao?”

Giản Trì có chút khâm phục trực giác nhạy bén của Thiệu Hàng. Lúc đó cậu quá bất an, đã lộ ra rất nhiều cảm xúc không nên xuất hiện. Cậu né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Thiệu Hàng, “Anh nhìn lầm rồi.”

“Tôi không hề nhìn lầm, tôi còn thấy rõ hơn cả cậu.”

Ngón tay vừa định chạm vào mặt Giản Trì đã bị cậu né tránh. Thiệu Hàng cười thích thú như đang trêu chọc một chú mèo: “Cảnh giác tôi như thế làm gì chứ?”

Tâm trạng Giản Trì tệ đến mức cậu nghĩ chẳng lẽ bản thân lại nói thẳng với hắn rằng “Anh không biết rằng bản thân mình rất đáng ghét sao?”, nhưng câu nói này chỉ mới xuất hiện trong lòng được vài giây thì đã bị một câu ôn hòa hơn thay thế: “Anh hiểu lầm rồi, Bạch Hy Vũ đang ở bên trong, anh có thể vào đó thăm cậu ấy. Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây.”

“Tôi đã cho cậu đi chưa?”

Thiệu Hàng nắm lấy Giản Trì vừa mới bước được hai bước, buộc cậu phải dừng lại, trong mắt mang theo ý tứ hàm xúc không rõ cùng hứng thú: “Cậu nói tôi nghe xem, vì sao tôi phải đi thăm cậu ta?”

“Làm sao mà tôi biết được.”

Giải Trì không kiềm chế được tâm trạng bồn chồn của bản thân, lộ ra vẻ sốt ruột: “Nếu như anh không đi thăm cậu ấy thì còn ở đây làm gì?”

“Đi ngang qua mà thôi.”

Thiệu Hàng khẽ ghé sát vào Giản Trì, chỉ cách cậu 3 cm, hơi nóng quanh quẩn bên tai: “Hay là cậu muốn nghe tôi nói rằng bản thân cố tình qua đây để tìm cậu?”

Lỗ tai bị hơi nóng phả vào khiến cả người Giản Trì nổi da gà. Cậu vội đẩy Thiệu Hàng ra, không biết và cũng không muốn biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì, trực tiếp xoay người rời đi.

Đồ điên.

Giản Trì nghĩ thầm, cậu rất muốn nói thẳng mặt Thiệu hàng hai từ này nhưng hiện giờ chuyện này lại chẳng thể trở thành hiện thực.

Sự cố xảy ra vào cuộc thi đua ngựa bị bàn tán xôn xao trên HS hết ba ngày ba đêm mới dừng lại.

Hội học sinh trừng phạt những sinh viên phụ trách việc xét duyệt danh sách tuyển thủ tham gia, vài người phải kiểm điểm công khai. Các chủ đề bàn tán đều xoay quanh Bạch Hy Vũ, Quý Hoài Tư và kết quả cuộc thi đua ngựa, chỉ có Thiệu Hàng là chẳng ai dám nhắc đến, cấm khẩu chẳng dám hé môi.

“Quán quân thực sự là Thiệu Hàng.” Trương Dương cúi đầu lướt HS, giọng nói không có chút ngạc nhiên nào: “Xảy ra chuyện thế này, kẻ đầu têu có thể quang minh chính đại giành lấy chức quán quân, đúng là một tư bản xấu xa mà.”

“Từ này không phải dùng như vậy.” Giản Trì sửa lại.

Trương Dương bĩu môi: “Tóm lại là rất chán ghét đó. À đúng rồi, Bạch Hy Vũ có ổn không?”

“Chắc là không sao.”

May thay Trương Dương chỉ hỏi một câu tượng trưng, cũng không hỏi sâu vào vấn đề khiến Giản Trì đang căng thẳng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cậu dùng hai ngày để sắp xếp lại nội dung trong quyển sách, dần chấp nhận kết quả. Trên thực tế thì cho dù cậu không muốn chấp nhận thì vẫn phải chấp nhận thôi.

Điều duy nhất không đáng lo ngại là Trương Dương chưa từng xuất hiện trong quyển tiểu thuyết. Giản Trì chắc rằng cậu ấy là một nhân vật còn kém quan trọng hơn bản thân, cứ như vài sinh viên qua đường không có họ tên vây quanh nói chuyện phiếm với Bạch Hy Vũ mà thôi, cứ như sự tồn tại của họ trong tiểu thuyết là để làm tổn thương Bạch Hy Vũ vậy, nói hai ba câu rồi rời đi.

Sự xuất hiện của Trương Dương khiến Giản Trì cảm thấy yên tâm, giống như việc bọn họ vẫn là một người bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải một biểu tượng lạnh lùng trong tiểu thuyết.

“Giản Trì, sao cậu lại ngẩn người nữa rồi.”

Trương Dương huơ huơ điện thoại trước mặt Giản Trì hai lần, nhắc nhở cậu: “Cậu ăn nhanh đi, cơm sắp nguội rồi, mấy hôm nay nhiệt độ đều giảm, năm nay mùa đông đến sớm thật.”

Sau khi tỉnh táo lại, Giản Trì múc một muỗng canh lên húp, cổ họng hơi lạnh: “Ừ đúng vậy, sớm thật.”

Qua một năm nữa thì cậu sẽ tốt nghiệp ở Saintston.

Hai ngày nay, không phải là Giản Trì không nghĩ đến chuyện chuyển trường, nhưng khi nghĩ đến những gì xảy ra với “Giản Trì” trong mơ khi thôi học khiến cậu gạt bỏ suy nghĩ này.

Cuối cùng cậu chỉ nghĩ ra một cách là phải vượt qua một năm này, tránh xa khỏi tất cả những yếu tốt bất ổn và nhóm nhân vật chính, yên ổn mà tốt nghiệp. Đợi đến khi thoát khỏi học viện Saintston mà tiểu thuyết miêu tả thì có lẽ mọi chuyển đều sẽ thay đổi.

Suy nghĩ thật tốt đẹp, thế nhưng Giản Trì biết rằng mọi thứ còn lâu mới đơn giản như vậy.

Cũng giống như giờ phút này vậy.

“Giản Trì, hình như cậu ta đang tìm…”

Vừa mới ra khỏi nhà ăn, lời nói của Trương Dương đã bị cắt ngang bởi một tiếng “suỵt”.

Giản Trì liếc nhìn Bạch Hy Vũ đang ở cách đấy không xa, thở dài, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến mà. Cậu kéo Trương Dương qua một bên, thấp giọng nói: “Cậu che tôi một chút.”

Trương Dương lập tức hiểu ra, tuy trong lòng cậu ta thấy khó hiểu nhưng vẫn che cho Giản Trì, từng bước đi đến góc tường cho đến khi không còn thấy Bạch Hy Vũ đang nhìn xung quanh nữa mới tò mò hỏi: “Mấy ngày nay cậu cứ trốn cậu ta làm gì thế? Cậu ta làm gì cậu sao? Có cần tôi giúp cậu dạy dỗ cậu ta không.”

“Không có.” Giản Trì nói thêm: “Cậu đừng đi kiếm chuyện với Bạch Hy Vũ, giữa tôi và cậu ấy… Có chút mâu thuẫn nhỏ, sẽ giải quyết nhanh thôi.”

Tất nhiên là không có mâu thuẫn nào ở đây cả, và cũng chẳng tồn tại việc giải quyết mâu thuẫn.

“Ồ, được rồi.”

Trương Dương không thích vướng vào mớ hỗn độn này nên vội chuyển chủ đề: “Cậu đã bắt đầu viết assessment của môn Hóa chưa? Thứ Ba tuần sau phải nộp rồi, tối qua tôi mới viết được có đoạn mở bài mà đã như đòi mạng rồi. Lúc đó đầu óc tôi bị gì mà lại bỏ lớp Kinh tế chọn lớp Hóa học chứ?”

Giản Trì nói: “Kì này lớp Kinh tế có năm bài assessment.”

“….Xem ra sự lựa chọn của tôi thật là đúng đắn.”

Lời lẩm bẩm của Trương Dương quét sạch một nửa lo lắng trong lòng Giản Trì: “Tôi viết xong bài môn Hóa rồi, nếu như cậu không hiểu, sau giờ học tôi đến thư viện giảng bài cho cậu.”

“Thật sao?” Trong mắt Trương Dương bừng lên ánh sáng, kéo tay Giản Trì, suýt nữa thì ôm hôn cậu luôn: “Giản Trì, cậu chính là vị cứu tinh của tôi! Tôi tuyên bố từ giờ trở đi cậu chính là người thứ hai tôi sùng bái.”

“Vậy người thứ nhất là ai?”

“Cậu biết mà, người thứ nhất đương nhiên là hội phó rồi…”

Vừa nói xong thì bên tai Giản Trì lại vang lên một giọng nói.

“Giản Trì, thì ra em ở đây.”

Trương Dương ngẩng đầu, suýt chút nữa thì cắn lưỡi: “Hội, hội phó?”

Giống như ban nãy vậy, nghĩ tới cái gì thì cái đó liền đến.

Hiện giờ Giản Trì thà quay lại mấy phút trước để đối diện với Bạch Hy Vũ, tiện thể để bịt miệng quạ của Trương Dương lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...