Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 66



Cậu nhớ lại lần trước liên lạc với Quý Hoài Tư, vẫn là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, hình ảnh trong đầu lại giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Giản Trì nhớ tới bộ âu phục còn chưa kịp trả lại cho Quý Hoài Tư, không rõ là vì cái này hay là cái khác, cậu lập tức trả lời: [Được ạ.]

Cách mấy ngày sau, lần thứ hai Giản Trì đi tới tiệm giặt quần áo, ngoài cửa tiệm đã hoàn toàn nhìn không ra dấu vết hư hỏng, từ đầu đến cuối đều sửa lại hết một lần, ngay cả bảng hiệu không treo bao lâu cũng đổi thành phong cách khác, càng thêm có khí phách. Giản Trì không rõ đây có phải là chủ ý của Thiệu Hàng hay không, cậu cũng không có hỏi, dù sao đây chỉ là một dịp để Thiệu Hàng có cơ hội để khoe khoang.

Tuy rằng ngoài miệng Giản Thành Siêu không nói gì, nhưng tâm trạng của ông trở nên rất vui vẻ, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, mua rượu, chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, không ai đáp lại, đều là tự mình nói ra một đống lời vô nghĩa. Từ thái độ ông đối đãi với Thiệu Hàng có thể thấy, ông cũng không biết rõ tất cả chuyện này xảy ra như thế nào, cũng không biết việc giải quyết vấn đề có liên quan gì đến Thiệu Hàng. Đôi khi, sự chậm chạp cũng là một điều tốt.

Thiệu Hàng tiếp tục mặt dày ở nhà cậu thêm một tuần, Giản Trì mở một con mắt nhắm một con mắt, buổi tối ngủ mơ mơ màng màng, nệm bên cạnh bỗng nhiên lún xuống một nửa. Chờ sáng hôm sau tỉnh lại, cánh tay Thiệu Hàng đè trên người cậu, khiến cho Giản Trì tê cả một bên hông. Cậu muốn hất ra lại bị Thiệu Hàng không biết cố ý hay vô tình ôm lấy, lồng ngực dán vào lưng, thân thể giống như một cái lò sưởi tự nhiên, không biết hắn mơ thấy cái gì, vùi đầu vô ý thức cọ cọ vào hõm vai Giản Trì.

Giản Trì hơi cứng đờ, nổi da gà.

Cậu không biết vì sao lại nhớ tới Vân Thành, trong trường học có không ít chó mèo hoang, trong đó có một con chó con lông trắng bởi vì lang thang mà lông trở nên xám xịt. Nó không có cảnh giác sợ người lạ giống những con chó lang thang khác, ngược lại rất được học sinh yêu thích. Có một lần cậu đi ngang qua rừng cây trong trường học, nhìn thấy con chó đó lăn lộn trên bãi cỏ, khi còn bé bị chó đuổi theo cắn khiến cậu theo bản năng hoảng hốt. Cún nhỏ lại giống như là ngửi được thứ gì đó hứng thú, vui vẻ bốn chân chạy tới, một bên thè lưỡi gâu gâu, một bên dùng cái đầu nho nhỏ màu xám cọ cọ vào bắp chân cứng ngắc của cậu.

Rất ngoan, không đáng sợ chút nào.

Kể từ đó, Giản Trì đã trở nên ít sợ chó hơn.

“Thiệu Hàng.” Giản Trì xua đi hình ảnh có chút vớ vẩn trong đầu, cậu đẩy cái đầu đang nằm trên vai: “Thức dậy đi, đã là buổi chiều rồi.”

“… Cậu nói cái gì?”

Bên tai truyền đến một giọng điệu lười biếng, không có sự chậm chạp khi ngủ dậy, hơi khàn, hơi nóng khiến Giản Trì rất ngứa. Cậu né đầu ra, dường như hai mắt Thiệu Hàng khẽ mở ra, hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ rồi nhắm lại.

“Cậu lừa tôi, lấy đâu ra buổi chiều?”

Giản Trì không phản bác, cậu nắm lấy cánh tay Thiệu Hàng ném sang bên cạnh: “Hình như tôi vẫn chưa đồng ý cho anh vào phòng tôi.”

“Phòng khách lạnh quá.”

“Sao tôi không cảm thấy anh rất lạnh?”

Thiệu Hàng khó chịu hừ vài cái, hắn đè lên gối kéo dài một tiếng: “Thêm một người ngủ, giường cũng không sập, sao cậu lại sợ như vậy? Tôi sẽ không làm gì cậu.”

Trong lời nói lộ ra vài phần thú vị, Giản Trì có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Thật sự là những hành động trước đây của Thiệu Hàng khiến cậu rất khó tin vào câu nói cuối cùng này. Chuông điện thoại di động giục giã vang lên thật lâu, Thiệu Hàng không kiên nhẫn cầm lên, nhìn cũng không nhìn màn hình điện, đặt vào bên tai: “Alo?”

Không biết đầu bên kia nói cái gì, hai mắt Thiệu Hàng vốn mang theo một tia buồn ngủ bị sự lạnh lùng thay thế, hơi thở bám vào cơ thể, xoa xoa mái tóc rối bù, trầm giọng nói: “Bọn họ muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến tôi?”

“Tôi nói rồi, không trở về, trừ khi bọn họ tự mình gọi cho tôi.”

Nói chuyện không quá nửa phút, Thiệu Hàng trực tiếp cúp điện thoại.

Dường như Giản Trì nghe hiểu được cái gì đó, cậu không tiếp tục truy cứu hành vi “bò lên giường” tối hôm qua mà không được sự đồng ý của cậu nữa: “Nhà anh gọi tới sao?” Dường như cậu đã tìm được lý do thích hợp để có thể đuổi Thiệu Hàng trở về.

“Một trợ lý.” Thiệu Hàng nói: “Đừng để ý đến anh ta.”

Rõ ràng muốn không để ý cũng không được. Cả buổi sáng, có tổng cộng ba người gọi điện thoại đến, mỗi lần cúp máy, sắc mặt Thiệu Hàng liền trầm xuống vài phần, từ giọng điệu lúc gọi điện thoại có thể thấy, có lẽ đầu dây bên kia vẫn là trợ lý, không phải “bọn họ” trong miệng Thiệu Hàng. Cú điện thoại thứ ba cúp máy, trong lòng Thiệu Hàng đầy phiền chán ném điện thoại di động sang một bên, nằm trên sô pha giống như là một đứa trẻ giận dỗi. Qua một hồi hắn lại nâng đầu lên gối ôm, nhìn chằm chằm Giản Trì bên cạnh xem TV: “Cậu không an ủi tôi sao?”

“Hả?” Giản Trì nhận ra hắn đang nói chuyện với mình, cậu không biết nên an ủi cái gì: “Bọn họ bảo anh trở về sao?”

“Tết rồi, muốn tổ chức tiệc gia đình chó má gì đó.”

“Đây không phải là rất tốt sao?”

Nụ cười lạnh từ khi Thiệu Hàng nghe được câu hỏi ngược lại này cũng đủ để nhìn ra đáp án cũng không chính xác, nhưng cậu không có quyền tùy hứng lần thứ hai. Chờ sau khi cúp máy không biết lần điện thoại thứ mấy, Thiệu Hàng cũng miễn cưỡng rời khỏi nhà Giản Trì, trước đó còn ồn ào một hồi mới chịu rời đi, chờ đợi tiếng động cơ dưới lầu xa dần, Giản Trì vốn tưởng rằng bản thân sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên bên lỗ tai thiếu đi tiếng ồn ào ầm ĩ, cậu lại cảm thấy có chút không quen.

Nhiệt độ trở nên lạnh lẽo hơn. Trước khi đi đến cuộc hẹn với Quý Hoài Tư, Giản Trì đã mặc áo lông thật dày, xách túi âu phục đã giặt sạch kia đi tới địa điểm hẹn. Xe của Quý Hoài Tư đậu ở ven đường, Giản Trì vĩnh viễn không bao giờ đoán được thời gian anh đến, giống như bất kể cậu đến sớm bao nhiêu, Quý Hoài Tư đều sẽ chờ ở đích đến, luôn luôn sớm hơn cậu một chút.

“Quần áo lần trước anh cho em mượn em đã giặt sạch sẽ rồi.”

Tài xế mở cửa xe phía sau, Quý Hoài Tư từ bên trong đi ra. Anh mặc một chiếc áo khoác màu lông lạc đà, bên trong là áo len cổ cao đơn giản, vai trước tôn lên một vòng eo cao và gầy. Anh đi đôi bốt da, làm cho thân hình cao lên vài phần, khi nhìn thấy Giản Trì đến, anh lộ ra một nụ cười ấm áp hơn nụ cười mang tính biểu tượng thường ngày, ánh mắt có chút sáng ngời rơi vào chiếc túi trong tay Giản Trì, cũng không ngoài ý muốn lộ ra chút bất đắc dĩ.

“Anh còn tưởng rằng em chuẩn bị quà cho anh.” Quý Hoài Tư nhìn qua có chút mất mát thở dài.

Giản Trì thật không ngờ đến việc này, cậu cầm chiếc túi trong tay có chút không biết phải làm sao: “Xin lỗi, em quên mất, có lẽ quà phải đợi đến lần sau.”

Tầm mắt va chạm trên không trung, Quý Hoài Tư nhịn không được nhẹ nhàng bật cười, lập tức khéo léo xua tan bầu không khí vừa rồi. Quý Hoài Tu chậm rãi đẩy tay Giản Trì đang xách túi quần áo kia ra: “Anh đang nói đùa với em thôi, em có thể giữ lại bộ quần áo này, nó vốn dĩ là chuẩn bị cho em.”

“… Cái gì?”

“Anh tưởng em đã biết rồi.” Quý Hoài Tư không đậm không nhạt mỉm cười, giống như một sắc xuân nhu hòa hiếm khi có được trong mùa đông: “Làm sao có thể trùng hợp như vậy, không phải sao?”

Giản Trì có cảm giác sợi dây trong lòng cậu bị Quý Hoài Tư kéo căng ra một chút, dư chấn mãi không tan, cậu còn muốn hỏi nhiều hơn nhưng tài xế đi tới hỏi: “Thưa ngài, đồ đạc này có cần để trong xe không?”

Quý Hoài Tư ở trước mặt ông ta trả lời: “Chú cất vào đi, xách theo không tiện.”

“Vâng.”

Giản Trì vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Sự thật đúng như Quý Hoài Tư đã nói, làm sao có nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Làm sao có thể xuất hiện đúng lúc cậu cần?

Giản Trì chưa từng nghĩ tới Quý Hoài Tư sẽ nói dối cậu nhưng loại cảm giác bị lừa gạt này cũng không tính là xấu, cụ thể là vì sao, Giản Trì cũng không nghĩ ra được đáp án. Bộ âu phục vừa vặn này là sự trùng hợp do con người tạo ra, và nó cũng là một cơn sóng bất ngờ khuấy động trong lòng cậu.

Quý Hoài Tư đi ở phía trước đã đưa ra hai tấm thiệp mời kia, anh quay đầu lại chờ cậu tiến lên, Giản Trì bước đến nhanh hơn, cách bố trí bên trong mang hơi thở cổ kính và tao nhã. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da đi tới, nhìn qua có vẻ ông ta là người phụ trách buổi đấu giá lần này.Ông ta bắt tay Quý Hoài Tư một chút, mỉm cười khiêm tốn và cung kính: “Chào cậu, chỗ ngồi đã sắp xếp xong, tôi dẫn cậu và bạn của cậu qua đó.”

“Làm phiền chú rồi.”

“Nào có, đây là việc tôi nên làm, trong buổi sưu tập đấu giá hôm nay cũng có một phần của cậu. Lúc tin tức về buổi đấu giá từ thiện vừa được công bố, cậu là người đầu tiên liên hệ với chúng tôi, bên phía chúng tôi vô cùng cảm ơn cậu đã tặng tranh chữ cho chúng tôi, cậu có thể tới đây cũng là niềm vinh hạnh của chúng tôi.”

Quý Hoài Tư treo trên môi nụ cười anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trên đường đi anh cùng người phụ trách trò chuyện qua lại, trong sảnh đấu giá đã ngồi đầy khách mời, người phụ trách dẫn bọn họ lên phòng riêng trên lầu hai, trước khi đi để lại hai quyển sách nhỏ có in sản phẩm.

Màn hình LCD trước mặt đang phát sóng trực tiếp buổi đấu giá, tầm nhìn ngoài cửa sổ cũng có thể nhìn ra toàn bộ chỗ ngồi. Giản Trì lần đầu tiên đi tới buổi đấu giá, cậu đứng ở phía sau cửa sổ thủy tinh mặt lớn nhìn xuống, không biết từ lúc nào Quý Hoài Tư đã đi tới đứng bên cạnh cậu.

“Đây là thủy tinh một mặt, người bên ngoài nhìn không thấy bên trong, người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài.”

Giản Trì không khỏi hỏi: “Không ngồi ở phía dưới cũng có thể tham gia đấu giá sao?”

“Gọi điện thoại là được rồi.” Quý Hoài Tư cười cười, nhìn theo tầm mắt của cậu: “Người ngồi phía dưới thật ra không phải người mua, bình thường đều do trợ lý đến thay thế đấu giá, số thứ tự của chúng ta là 19, nếu em thấy thứ gì thích, gọi điện thoại nói cho người phía dưới biết, lần này là đấu giá từ thiện, sẽ không có người cắn chặt không tha.”

Giản Trì không nghĩ cậu sẽ muốn mua cái gì trong buổi đấu giá lần này nhưng nghe Quý Hoài Tư nói như vậy, cậu không nỡ nói ra lời từ chối làm anh mất hứng.

Lúc thu hồi ánh mắt, dư quang thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Giản Trì cứng đờ, nheo mắt lại, trong lúc nhất thời cho rằng bản thân đã xuất hiện ảo giác: “Thư Đình?”

Quý Hoài Tư nhìn thấy Thẩm Thư Đình được người phụ trách dẫn lên lầu, anh ngoài ý muốn nhướng mày: “Thật trùng hợp.”

Ngoài cửa sổ thủy tinh, Thẩm Thư Đình mặc một thân tây phục màu sáng tao nhã thanh lịch, trước ngực có một cái ghim cài áo màu ngọc lục bảo hình hồ điệp, vai rộng chân dài, bước chân vững vàng, từ từ đi lên lầu hai. Người phụ trách bên cạnh hình như đang nói cái gì đó, nhưng hắn không hề liếc mắt nhìn qua, cũng không mở miệng nói lời nào.

Một giây sau, dường như Thẩm Thư Đình cảm nhận được điều gì đó, hai tròng mắt ngọc lục bảo của hắn quét thẳng tới, cách tấm thủy tinh một mặt kia, vậy mà Giản Trì lại có một loại khẩn trương bị khóa chặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...