Trường Niệm - Tình Yêu Của Trăng Và Sói
Chương 12: Đệ nhất sát thủ Vô Minh cung (1)
Núi Vạn Trùng. Đồi nối đồi một màu xanh biếc, nhóm người đứng ở chân đồi nhìn lên, từ đây bước vào chính là địa phận của Lôi Hổ trại, sơn tặc chiếm lĩnh vùng núi này. “Tất cả đề cao cảnh giác.” Tuyết Bạch Cầm dạo quanh một vòng thấy mọi nơi đều thật yên tĩnh, lên tiếng nhắc nhở mọi người:”Nên nhớ mục đích của chúng ta đến đây là để thương lượng, không phải để gây chiến. Tất cả phải nhớ cho kĩ, không được hành động lỗ mãng.” “Được rồi Bạch Vương, ta nghĩ mọi người đã hiểu, chúng ta cũng nên đi thôi.” Cẩm Thương nhảy từ lưng ngựa xuống nhường chỗ cho Tuyết Bạch Cầm ngồi, bản thân tự mình dẫn ngựa cho y, hắn không quên mục đích chính của hắn là bảo vệ vị vương gia này. Cẩm Thương huy tay để binh lính dàn thành đội hình, bảo vệ những người trọng yếu bên trong. Đường lên núi Vạn Trùng quả nhiên không dễ dàng, mấy ngày mưa dầm dề làm cho đất đá nơi đây nhũn nhão sình bùn, vô cùng khó đi. “Á…!!!!!” Chiếc xe ngựa chở sáu mĩ nhân nhà Bạch Vương đổ xập qua một bên, những người trong xe la hét hoảng loạn muốn thoát ra, binh lính nhanh tay nhanh chân mau lẹ đưa các nàng ra ngoài, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. “Tướng quân, hai bánh xe phía trước đã bị gãy, không thể tiếp tục di chuyển được nữa.” Phan Kiềng, thủ vệ thân cận của Cẩm Thương sau khi xem xét tình trạng của xe ngựa đến bẩm báo. Cẩm Thương tặc lưỡi, hơi đau đầu xoa thái dương:”Chậc, nơi hoang vu núi non này tìm đâu ra cỗ xe ngựa khác để thay thế đây?” Ngựa chỉ đem đi đủ số lượng cho binh lính chuyên dụng, cũng không mang dư cỗ xe ngựa nào, vật phẩm đã chất đổ đống cả lên lấy đâu ra chỗ cho các nàng ngồi. À mà có đó, nhưng là cỗ xe của Bạch Vương. Mấy ngày qua chung đụng cùng y, Cẩm Thương ít nhiều cũng coi như hiểu rõ phần nào con người Tuyết Bạch Cầm. Y có thói quen ưa sạch sẽ, phàm là những thứ của y dù là y không cần hay bỏ đi y cũng không cho phép người khác đụng đến. Tì thiếp bất quá cũng chỉ là tì thiếp, có xinh đẹp hơn nữa cũng không thay đổi được thân phận các nàng, huống hồ mĩ nhân nhà Bạch Vương cũng không thiếu, có hay không các nàng cũng không quan trọng, cùng lắm y chỉ coi các nàng là công cụ tiết dục mà thôi. Đối với quan điểm của Tuyết Bạch Cầm, Cẩm Thương mặc dù không hài lòng cũng không dám lời ra tiếng vào. Mạng người trong mắt hoàng tộc quá nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hi sinh. Cẩm Thương không nghĩ sẽ đi soi mói đời tư của hoàng tộc làm gì, chỉ tổ rước họa vào thân. Không phải Tuyết Bạch Cầm không muốn ôm các nàng, nhuyễn ngọc bên người là nam nhân mấy ai bỏ mặc được, chẳng qua y là ngại các nàng bẩn, bởi vì các nàng.. “Các vị quan nhân nếu không ngại, có muốn huynh đệ bọn ta hộ tống đi một đoạn đường không nha?” Thanh âm trào phúng từ đầu cây truyền xuống, kế tiếp là hàng loạt giọng cười sang sảng vang lên, lôi lại thần trí Cẩm Thương vẫn còn đang suy tư. Binh sĩ rút đao ra, cảnh giác bọn người xuyên qua nhành cây tán lá bước ra chặn đường họ, mặt tên nào cũng hung thần bặm trợn. “Dừng lại đã.” Tuyết Bạch Cầm dang tay quát binh lính đang muốn xông lên, chắp tay đối với bọn người nọ tươi cười đầy thiện ý:”Các vị huynh đệ, ta nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây. Chúng ta hoàn toàn không có địch ý, mạo muội đến đây là vì muốn cùng Đầu lĩnh của các ngươi đàm sự, thỉnh tin ta, trước để bọn ta gặp Đầu lĩnh của các ngươi trước đã.” Một tên khoanh đao ngang hông hừ lạnh khinh thường:”Đầu lĩnh của chúng ta là người các ngươi nói muốn gặp là gặp là gặp sao?” “Lâm Hùng.” Nam tử tướng mạo tương đối nho nhã trầm giọng cảnh cáo hắn, tên nọ biết điều ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn Tuyết Bạch Cầm vẫn vô cùng thiếu thiện cảm.Nam tử nho nhã bước lên, đối Tuyết Bạch Cầm cười hữu lễ:”Cũng không dám chậm trễ các vị, Đầu lĩnh là cho chúng ta đến đây để đón các người, mời các vị lên Lôi Hổ trại một chuyến, Đầu lĩnh đã cho người chuẩn bị đại tiệc chiêu đãi các vị từ sớm rồi.” Nam tử cười, tinh quang trong mắt đượm lên, Tuyết Bạch Cầm trông thấy nhưng vẫn như cũ mỉm cười. “Vậy thì còn gì bằng, làm phiền các hạ rồi.” Đâm lao thì phải theo lao, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. “Không phiền, mời!" Lôi Hổ trại nằm ẩn sâu trong rừng cây, diện tích khá rộng rãi, nơi nơi đều có người canh gác túc trực. Thấy huynh đệ trong trại đưa về một nhóm người lạ mặt, tất cả đều dõi đôi mắt ưng nhìn theo. Tiểu Lang đi cạnh Tuyết Tĩnh Nguyệt, nắm lấy góc tay áo hắn, dè dặt nhìn xuống chân mà đi, không dám ngẩng đầu. Nam tử nho nhã một đường đưa họ đến tiền sảnh, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng thanh nhạc du dương. Những nữ nhân ăn mặc gợi cảm múa vờn quanh một nam tử phanh áo, vải trên người họ thậm chí còn không đủ để che thân, chỉ khoác hờ trên những bộ phận quan trọng, tơ lụa mỏng nhánh trong suốt, nhìn qua là đã thấy hết. Người đấm bóp chân, kẻ xoa nắn tay, phủ phục trên người nam tử, hôn mút cơ thể nam tử ngồi trên tấm da hổ đầy phiến tình, hầu hạ nam tử đang độc rượu cực kì thoải mái. Một màn này gây bắt mắt với tất cả những người bước vào, không thể không công nhận thẩm mỹ của người thiết kế nơi này rất tinh tế. Sảnh đường vô cùng xa hoa trụy lạc, hai dãy kê bàn chứa đầy thức ăn và rượu ngon, lộ ra đường đi chính giữa phủ thảm, hướng thẳng lên trên là vị trí của Đầu lĩnh Lôi Hổ trại, cũng chính là nam tử soái khí với vết sẹo dài dọc ngang mắt. Nam tử nâng mắt nhìn những người đi vào, trông thấy bóng dáng người nọ thì có hơi kinh ngạc một chút, mắt lóe lên một tia thích thú, cười vô cùng nồng nhiệt chào đón họ. “Hoan nghênh các vị ghé thăm tệ xá, ta chờ các vị cũng được một lúc rồi. Nào, mau ngồi, chúng ta cũng nên nhập tiệc thôi.” Nam tử vẫy tay cho người an bài bọn họ đến vị trí chỉ định, chia thành hai dãy đối lập, một bên là người của triều đình, một bên là người của Lôi Hổ trại. Tuyết Bạch Cầm sau khi yên vị mới chấp tay đối lễ, nói lời khách sáo. “Đa tạ Đầu lĩnh Lôi Hổ trại đã đón tiếp chu đáo, xin mạn phép giới thiệu qua một chút. Bản vương là Tuyết Bạch Cầm – Lục Vương gia của Tuyết Thánh Quốc, Bạch Vương. Người ngồi bên cạnh ta là Tuyết Tĩnh Nguyệt – Cửu Vương gia, Tĩnh Vương. Sau cùng là Cẩm Thương tướng quân của hoàng triều. Không biết ta nên xưng hô với Đầu lĩnh như thế nào cho phải?” Nam tử cười, ôm mỹ nhân bên tay sờ niết khiến nàng ta thích ý rên rỉ, khí phách ngang tàng trái ngược với Tuyết Bạch Cầm nhã nhặn, đáp. “Thang Viễn Thần, gọi ta Thang gia là được.” Hắn ngoắc đầu với các nữ nhân bên chân:”Các ngươi lui xuống hầu hạ khách nhân của ta cho tốt, nếu làm các vị ấy phật lòng hoặc để ta biết được các ngươi không tận tâm hầu hạ, ta nhất định sẽ đem các ngươi đi hành trượng.” Những nữ nhân nghe hắn nói liền gật đầu, hầu hạ hắn bao lâu nay các nàng đều biết rõ hắn không bao giờ chỉ nói cho có, đối với vị chủ nhân này các nàng vừa mê đắm vừa sợ hãi, sơ xẩy một chút là có thể đã không còn mạng để sống tiếp. Các nàng uyển chuyển đi đến chỗ Tuyết Bạch Cầm, Tuyết Tĩnh Nguyệt và Cẩm Thương, một số ít khác thì đi bồi các vị đương gia có vị thế trong Lôi Hổ trại, riêng nữ nhân ngồi trên đùi Thang Viễn Thần có hơi chần chừ không muốn buông hắn ra, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn cầu xin để được ở lại. “Đi xuống.” Thanh âm lạnh nhạt, không có tình cảm khiến nữ nhân rùng người, không dám tái làm trái ý hắn. Đứng cạnh đám thị thiếp phía sau hàng người Tuyết Bạch Cầm, Tiểu Lang âm thâm khinh bỉ. Đúng là đám heo rừng man rợ sống bằng nửa người dưới, suốt ngày chỉ biết động dục. Tiểu Lang nhíu mày, hơi không vui nhìn nữ nhân sỗ sàng trên người Tuyết Tĩnh Nguyệt. Kì quái, sao ta cứ cảm thấy khó chịu sao sao ấy? Ta bị gì vậy nhỉ? “Nguyên lai là Thang gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ.” Thang gia? Đó là cỡ nào lố bịch, nhưng Tuyết Bạch Cầm hắn sẽ không chấp nhất một cái tên gọi làm gì:”Cũng chẳng dấu gì Thang gia, ngươi hẳn cũng biết mục đích chúng ta đến đây ngày hôm nay. Không vòng vo làm mất thì giờ Thang gia thêm, bản vương liền vào thẳng vấn đề. Không biết Thang gia đối với triều đình có yêu cầu gì, nếu trong phạm vi có thể đáp ứng, bản vương nhất định sẽ dốc hết sức, tuyệt không để Lôi Hổ trại phải chịu thiệt thòi.” Y nghiêm túc nhìn thẳng vào Thang Viễn Thần:”Không biết ý Thang gia thế nào?” Thang Viển Thần cười, mấy thứ như lợi ích quốc gia hắn không quan tâm cho lắm, so với những thứ phù phiếm đó có thứ khác làm hắn quan tâm hơn. “Khoan hãy nói mấy chuyện mất vui đó, trước cứ thưởng thức yến tiệc đi đã. Ta vì thiết đãi các vị mà mất công chuẩn bị như thế, các vị cũng nên nể mặt mũi ta một chút chứ.” Tuyết Bạch Cầm cười xòa nhận lỗi:”Là bản vương quá gấp gáp, đã làm Thang gia mất hứng” Y nâng lên ly rượu, hào khí:”Bản vương tự phạt mình ba chén”, nói rồi nốc cạn. Cuộc vui đi quá nửa chừng, rượu vào lời ra ầm ĩ huyên náo, hơi say ngà ngà càng dễ nói chuyện hơn. “Bọn ta là dân thô thiển ít học, chữ nghĩa chẳng có bao nhiêu, rất ngưỡng mộ những người học cao tài rộng nhưng các vị vương gia đây. Các vị nếu không chê huynh đệ ta ngu dốt, cứ thỏa sức thi triển tài nghệ thơ văn, để huynh đệ ta được mở rộng nhãn giới.” Tuyết Bạch Cầm cười, uống cạn rượu, khà ra một hơi sảng khoái:”Nhập gia tùy tục, đã đến nơi nào thì sống theo lẽ ở nơi đó. Thay vì luận bàn thi văn nhàm chán nhạt nhẽo, chi bằng chúng ta thưởng mỹ tửu ngắm giai nhân.” Y vỗ tay, Tiểu Lang để ý thấy những nữ nhân đứng bên cạnh thoáng do dự nhìn nhau. Biết không thể trái ý, các nàng liền tuân mệnh trút xuống bộ y phục diễm lệ, phô bày thân thể đẹp đẽ với những đường cong duyên dáng của mình. Nghe được những tiếng hút khí xung quanh, các nàng nâng lên bình rượu ngọc đã được chuẩn bị sẵn để ở sau, lả lướt như ong bướm tràn ra bàn tiệc, giữa sảnh đường Lôi Hổ trại, vừa hầu rượu vừa nhảy múa những điệu kích tình, rưới rượu lên cơ thể mật ngọt, dâng lên tận miệng những nam nhân thèm khát, cầu người tận tình thưởng thức. Đám người Cẩm Thương không biết nên đưa mắt nhìn đâu cho phải, lúng túng gục đầu xuống. Cũng đã đoán được phần nào các nàng là cống phẩm Tuyết Bạch Cầm muốn tặng cho Lôi Hổ trại để lấy lòng, chỉ là không nghĩ y lại làm đến mức này. Tuyết Bạch Cầm cười nhạt, đám người Lôi Hổ trại háo sắc có tiếng, sao có thể bỏ qua những cơ thể mỹ miều như vậy. Suy cho cùng cũng chỉ là những tên vũ phu đói khát rượu thịt mà thôi, bản vương cấp cho các ngươi, còn sợ không thu phục được tâm các ngươi. Tuyết Bạch Cầm đắc ý nên đã không trông thấy khinh thường nơi đáy mắt Thang Viễn Thần. Hắn tựa tiếu phi tiếu, nhìn kẻ ngu ngốc tự cho mình là thông minh lỗi lạc kia. Một đôi tay trắng nõn tiếng đến ôm bả vai hắn, Thang Viễn Thần cười tà nhìn mỹ nhân nũng nịu trên người, một đôi thu thủy phiếm nước câu nhân, bờ môi đỏ mọng ngậm một ngụm rượu ngon dâng lên miệng hắn. Soạt. Mấy nữ nhân hãy còn tươi cười gạ gẫm trên người đám nam nhân trông thấy thấy cảnh đầu rơi máu chảy liền ré lên, cơ thể trần trịu không đầu áp sát Thang Viễn Thần vô lực ngã xuống, đầu lăn lông lốc trên thảm trải. Thang Viễn Thần thản nhiên nốc rượu, như không có gì tra đao vào vỏ, cười lãnh khốc. “Đáng tiếc, ngươi chọn nhầm người quyến rũ rồi.” Mấy nữ nhân rùng mình toan chạy đi, nhưng tay bị kéo lại, khóa chặt vào lòng những hán tử bị các nàng khơi lên tình dục. Bọn họ cười dâm đãng, mắng chửi thô tục, chiếm lấy môi các nàng, mặc các nàng giãy dụa, bàn tay tàn sát bừa bãi trên cơ thể các nàng. Tuyết Bạch Cầm dửng dưng, cũng không tỏ ra bất mãn với cách hành xử của Thang Viễn Thần. Người cũng đã tặng đi, họ muốn làm gì thì làm, đều không phải bổn sự của y, giữ hay giết là tùy họ, cái y quan tâm là mục đích của chuyến đi này có đạt thành hay không thôi. Thang Viễn Thần cười, hắn bỗng rời bàn, bước xuống vị trí chủ đạo:”Ta cũng không muốn gây khó dễ gì các người, muốn sửa chữa đê điều hay làm gì Kính Hồng thành cứ tùy ý. Nhưng..” Hắn chỉ tay về phía Tiểu Lang:”Phải để nàng ta ở lại đây, thế nào?” “Được. Thang gia nếu vừa mắt nàng thì cứ giữ nàng ở lạ.i” Tuyết Bạch Cầm nhanh nhẩu đáp lời như sợ hắn đổi ý, đồng thời duỗi tay về đám tì thiếp của mình:”Bản vương cũng hướng trại chủ tặng những nữ nhân này, hi vọng trại chủ vừa ý.” Thang Viễn Thần cười hào sảng, làm ra vẻ khách sáo, vung tay cho đám thuộc hạ lôi mấy cái nữ nhân sợ tái mặt đang khóc nháo bên kia xuống, bản thân lại đến chỗ Tiểu Lang đưa tay nâng cằm nàng lên, nhìn vẻ mặt khinh thường của nàng mà lấy làm hài lòng. “Bạch Vương đã có lòng, ta đây cung kính chi bằng tuân mệnh vậy.” Môi kề đến gần sát môi nàng, cười khiêu khích:”Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng tốt.” Vút. Đưa tay giữ lấy nắm đấm lao tới bên sườn mặt, Thang Viễn Thần đảo mắt nhìn xem kẻ nào dám to gan cản trở hứng thú của hắn. Tuyết Tĩnh Nguyệt không quan tâm một tay bị giữ, tay kia cũng nhanh chóng lao đi trước ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Bạch Cầm. Thang Viễn Thần hất Tuyết Tĩnh Nguyệt ra, sức lực mạnh mẽ đẩy Tuyết Tĩnh Nguyệt văng đụng vào vách tường trượt xuống. Nâng tay chùi máu bên khóe mép do cắn phải, Tuyết Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu dậy, một đôi mắt kiệt ngạo bất tuân. Thang Viễn Thần nhướng mày, thanh âm trầm trầm bất thiện:”Không biết Tĩnh Vương đây là có ý gì? Người cũng đã tặng cho ta, chẳng lẽ thấy tiếc nên muốn lấy lại?” Bọn thủ đang vui vẻ nốc rượu, thấy có biến liền giương đao lên, hung hăng dữ tợn trừng đám người Tuyết Tĩnh Nguyệt, chỉ chờ một lệnh tấn công cả Thang Viễn Thần là sẽ lao vào làm thịt họ ngay tại chỗ. “Ta chưa bao giờ nói tặng nàng cho ngươi, đừng tự ý quyết định.” Tuyết Tĩnh Nguyệt trấn tĩnh bình đạm, không để tâm bầu không khí đang chùng xuống. “Không có sao?” Thang Viễn Thần vờ nghi hoặc, theo hướng Tuyết Bạch Cầm nhìn lại:”Nhưng chẳng phải Bạch Vương đã nói ta có thể giữ nàng” Ánh mắt bỗng đanh lại sắc bén, uy áp đè ép làm không khí trở nên cô lãnh:”Thế là sao? Các ngươi là đang đùa giỡn ta?” “Ta..” “Nào có, nào có.” Tuyết Bạch Cầm vội cướp lời Tuyết Tĩnh Nguyệt:”Bản vương nào có ý nghĩ đùa giỡn Thang gia, Thang gia thích nàng thì cứ giữ lấy không vấn đề gì.” Y chạy đến chỗ Tuyết Tĩnh Nguyệt đang muốn đứng dậy, nhấn đầu vai hắn xuống, trừng hắn cảnh cáo, thấp giọng. “Tuyết Tĩnh Nguyệt, đây không phải là lúc để đệ hồ nháo. Đệ hãy vì đại cuộc mà suy nghĩ đi, đừng vì cảm tính mà ảnh hưởng đến vận mệnh của những người dân vô tội, thành hay bại chỉ bởi thời khắc này thôi, há lại vì một cái nữ nhân mà bỏ lỡ đại cuộc. Hoàng đệ của ta, những việc mà ta đang làm đều là vì nghĩa.” Tuyết Tĩnh Nguyệt gạt phăng tay y ra, lạnh nhạt:”Nghĩa của ngươi, ta không dung được.” Không màng Tuyết Bạch Cầm đưa tay muốn giữ lại, Tuyết Tĩnh Nguyệt sải bước đến chỗ Thang Viễn Thần còn đang giữ tay Tiểu Lang. Tuyết Bạch Cầm thấy khuyên nhủ Tuyết Tĩnh Nguyệt không thành, hướng Cẩm Thương nháy mắt ra ám hiệu. Cẩm Thương hiểu ý đi lên, dùng tay chặt ngang cổ đánh ngất Tuyết Tĩnh Nguyệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương