Trường Niệm - Tình Yêu Của Trăng Và Sói
Chương 5: Dạ Lang (2)
“Đông nhi tỷ, ta đến rồi. Tỷ muốn nói gì với ta nha?” Phòng chứa củi nằm phía sau Vương phủ, cách những phòng khác khá xa, hơn nữa ít người đến nên rất vắng vẻ và yên tĩnh, gần đó có một cái giếng đã bị lấp đá, Đông nhi đang ở đó, nàng đứng xoay lưng lại với Tiểu Lang. “Ta yêu gia, từ năm ta bảy tuổi đã yêu gia, gia là tất cả của ta. Ta vẫn luôn đi theo phía sau gia, vì gia chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Nhìn gia khoác lên người kiện y phục ta may mà ta lén đổi với y phục bình thường của ngài, ta đã hạnh phúc chết đi được. Lược của gia là do ta tự làm, chăn của gia là do ta gấp, gối của gia cũng tự tay ta thêu,.. Ta muốn mọi thứ của gia đều có bóng hình của ta lưu lại, một ngày nào đó gia sẽ nhận ra tâm ý của ta.” Giọng nàng trở nên ưu thương:”Nhưng chỉ vì ngươi mà mọi thứ đảo lộn. Gia vốn xa cách trần tục lại vì ngươi nổi giận, gia nắm lấy tay ngươi, nhìn ngươi cười. Vì sao lại là ngươi? Vì sao không phải là ta? Ngươi không hiểu, gia vốn không phải như vậy. Gia luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng cách chúng ta thật xa. Ta vẫn luôn đứng dưới nhìn lên gia vọng tưởng, vẫn luôn đứng phía sau chờ gia quay đầu lại. Nhưng, chỉ vì ngươi..” Giọng Đông nhi chợt đổi, nàng quay lại nhìn Tiểu Lang, sắc mặt vặn vẹo hận thù:”Tất cả chỉ vì ngươi!!” Nàng tiến lại gần Tiểu Lang, ánh mắt thâm trầm:”Ai cho ngươi bám theo gia, chạm vào gia, cướp lấy ánh nhìn của gia. Là ngươi làm gia thay đổi, là ngươi đem gia vấy bẩn, ngươi chết rồi gia sẽ trở lại như xưa. Phải, chỉ cần ngươi chết, mọi chuyện sẽ quay lại như xưa.” Thấy Đông nhi cách mình càng gần, Tiểu Lang lui về sau mấy bước, sợ hãi gọi Đông nhi: “Đông nhi tỷ, tỷ làm sao vậy? Đừng đùa nữa.” Đông như cười lên như điên dại:”Đùa? Ta đang đùa với ngươi sao? Ha hả, đợi ngươi xuống âm phủ rồi xem ngươi còn nghĩ ta đùa với ngươi nữa không?” Đông nhi rút từ ống tay áo ra đoản kiếm chém tới Tiểu Lang, gầm lên:”Đi chết đi.” Tiểu Lang chật vật vừa chạy vừa né Đông nhi chém tới, trong lúc hai người giằng co thì miếng ngọc bội trong cổ áo Tiểu Lang nảy lên, nhận ra miếng ngọc bội đó, mặt Đông nhi càng thêm tái. “Ngươi.. ngươi lấy ở đâu ra miếng ngọc bội đó.” Tiểu Lang thở hổn hển, run rẩy:”Đông, Đông nhi tỷ. Là gia cho ta.” “Gia thế nhưng lại cho ngươi, thế nhưng lại cho ngươi..” Đông nhi thất thần lầm bầm trong miệng, còn chưa kịp để Tiểu Lang nghĩ cách chạy ra khỏi đây thì đã ngẩng đầu lên nhìn nàng dữ tợn:”Tiện tì, ngươi đi chết đi.” Tiểu Lang hốt hoảng la lên:”Đông nhi tỷ, tỷ điên rồi, điên thật rồi!! Tỷ mau dừng tay lại, có chuyện gì từ từ nói.” “Dừng tay? Ha ha, sao ta có thể dừng tay được chứ.” Đông nhi chạy về phía trước, xoay người chặn lối thoát duy nhất ra ngoài:”Ngươi tốt nhất là nên chết đi, cũng như người đàn bà ấy, ở đây, ngay tại chỗ này. Ngày xưa, cũng có một kẻ không biết điều như ngươi vậy, lúc nào cũng cản trở ta đến gần gia. Có một ngày bà ta đưa ta đến đây để lấy nước, lúc kéo nước lên không cẩn thận nên trượt chân té vào giếng nước, lại may mắn chụp được vào thành giếng, bảo tamau tới kéo bà ta lên. Ngươi biết lúc đó ta đã nghĩ gì không? Ta nghĩ, chỉ cần bà ta chết rồi thì sẽ không có ai cản trở ta được nữa. Vì vậy, ta đã không chút do dự dùng gáo nước đập thẳng vào người bà ta, đập thẳng vào gương mặt sợ hãi của Trần Mama.” “Ngươi, ngươi đã giết bà ấy. Vậy tảng đá chặn trên giếng nước này là..” “Không sai, là ta đặt lên. Sau khi bà ta chết, mọi người đều nghĩ rằng bà ta đã mất tích, cũng không ai đến đây lấy nước nữa.” Đông nhi cười độc ác:”Sau khi ngươi chết rồi, ta cũng sẽ để ngươi vào đó. Để ngươi xuống dưới bầu bạn với bà ta” Nói rồi Đông nhi giơ lên đoản kiếm lao đến người Tiểu Lang quyết giết cho được nàng. Không thể để nàng ta sống, không thể để nàng ta rời đi. Nữ nhân, ngươi chết đi!!! “Dừng tay!!” Một tiếng quát lớn khiến Đông nhi sững lại, sau lưng là khuôn mặt lạnh băng của Tuyết Tĩnh Nguyệt. Tay cầm kiếm của Đông nhi rơi xuống, Tiểu Lang nhân cơ hội chạy ra sau lưng Tuyết Tĩnh Nguyệt. Gia nhân trong nhà đều đến, còn có thị vệ trong Vương phủ. Xuân nhi sốt sắng kiểm tra xem Tiểu Lang có bị thương không: “Lang nhi, muội thế nào rồi? Nàng ta không làm gì muội chứ?” Tiểu Lang cười, lắc đầu:”Muội không sao. Tỷ đừng lo.” Bên kia Đông nhi thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt đến lo lắng vội nói:”Gia, chuyện này không như gia nghĩ đâu. Nô tì chỉ là..” “Không cần ngươi nói, tự ta nghe thấy”. Tuyết Tĩnh Nguyệt cắt ngang nàng, nói với đám thị vệ phía sau:”Đưa nàng đến Hình Bộ, giao cho bên ấy xử lí.” “Tuân lệnh!” Thị vệ xông tới áp chế nàng, giải nàng đi. Đông nhi trước sau không chịu từ bỏ, vùng vẫy xoay người, hô: “Buông ta ra!! Gia, gia, chuyện không phải như vậy đâu. Nô tì là bị người hãm hại, gia à, ngài tin nô tì đi, nô tì thật sự bị hãm hại. Gia..” Tiếng Đông nhi càng lúc càng xa, Tuyết Tĩnh Nguyệt hơi nhíu mày quay lại nhìn Tiểu Lang. “Đã bảo nàng đừng đi lung tung rồi mà. Không bị thương chứ?” Tiểu Lang cười hì hì:”Không sao, may mắn là gia đến kịp, không thì ta toi đời rồi.” Đưa ngón tay vuốt mặt nàng một chút, Tuyết Tĩnh Nguyệt ngăn không để mình xúc động nhéo chết cái mặt nhăn nhở của nàng. “Nàng đã hoảng sợ nhiều rồi, quay về phòng nghĩ ngơi đi. Từ giờ phải học ngoan ngoãn, biết chưa?” “Đã biết, gia.” Để Tuyết Tĩnh Nguyệt đi phía trước, nàng lùi lại nói nhỏ bên tai Xuân nhi: “Hôm nay cám ơn tỷ nha!” “Được rồi, đừng khách sáo như vậy.” Xuân nhi cười trách nàng:”May là trước khi đi muội nói với ta là đến gặp Đông nhi, nên khi gia hỏi ta mới biết đường mà chỉ gia đến đây. Vừa đến đã thấy Đông nhi như vậy, hại ta sợ suýt chút nữa la lên. Sau này muội phải nghe lời gia đấy, không được làm bừa nữa” “Muội biết rồi mà.” Tiểu Lang cười. Qua khung cửa sổ bé nhỏ trong nhà ngục, trăng thoát ẩn thoát hiện sau mây mù. Một làn gió lạnh lướt qua, hai tên canh gác đang say sưa trò chuyện bên bàn rượu bỗng gục xuống bàn. Mây chợt tan, trăng tỏa sáng, chiếu xuống bóng trắng quỷ dị trước cửa phòng giam Đông nhi. “Đông nhi!!” Bóng trắng hài lòng thở ra một hơi. Đông nhi đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, ngồi sụp trên nền đất ngẩn ra nhìn người đến. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc như hiểu ra điều gì đó, tức giận trừng người nọ đầy hận thù. “Xú nữ nhân, quả nhiên là ngươi. Ngay từ đầu ta đã có cảm giác rất lạ, ngươi luôn làm ta cảm thấy như đang bị thao túng. Cả lúc ta muốn giết ngươi cũng vậy, bề ngoài ngươi tỏ ra sợ sệt nhưng trong mắt ngươi lại là ý cười, giống như ngươi đang chơi vui lắm vậy.” Đông nhi không có nhìn lầm, lúc nàng lao tới muốn giết Tiểu Lang, xác thực Tiểu Lang đang cười. Nhưng vì đã để sự tức giận lấn át quá mức kiểm soát, nên khi Đông nhi muốn dừng đã không thể dừng được nữa. Vậy nên Tiểu Lang cười, cười khi nhìn thấy con mồi của nàng rơi vào bẫy nàng đã bày ra. “Ngươi vì sao lại hại ta?” Đông nhi gào lên:”Ngươi rõ ràng không yêu gia vì sao còn muốn tranh với ta, hại gia chán ghét ta, hại ta đi đến bước đường này. Tại sao?!!” “Người chết không nên biết quá nhiều.” Mắt lạnh nhìn xuống hệt như Đông nhi đã chết:”Ngươi nên biết, trên thế gian này có một số nơi không thể đến, có một vài người không thể phạm vào, ta là một trong số những người đó. Ngươi đáng ra không nên nảy sinh sát ý với ta, nếu vậy thì ngươi vẫn còn đang bên cạnh gia mà ngươi yêu quý.” Bạch y nữ nhân lại gần song sắt, thân thể Đông nhi như bị hút lên, người tự động bay thẳng đến chỗ nữ nhân, nháy mắt cổ đã bị bóp chặt. “Ngươi nên cảm thấy may mắn, không phải ai cũng được chết trên tay ta.” “Ngươi tha ta, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi!!” Đông nhi sợ hãi giãy dụa, quơ loạn chân tay, không thể ức chế run rẩy trước nụ cười lãnh khốc của nàng, thân thể đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. “Cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ nghe theo ngươi, chuyện gì cũng nghe theo ngươi. Van xin ngươi tha ta đi, van xin ngươi!!!” “Trễ rồi!” Nhìn gương mặt ràn rụa nước mắt của Đông nhi , bạch y nữ nhân không có chút thương cảm nào. Quy tắc của nàng là không để lại hậu họa về sau, đối với những nữ nhân tâm cơ như Đông nhi lại càng không thể. Cho nàng ta một con đường sống chính là mở ra cái chết tương lai của nàng. Nữ nhân đến gần bên người Đông nhi, thì thầm vào tai nàng những lời ác ma: “Xuống âm phủ nhớ báo tên cho đúng. Nói với Diêm Vương đại lão gia, người giết ngươi.. là Dạ Lang của Vô Minh cung!” Rắc rắc rắc------- Trăng lấp ló đằng sau khung cửa, bóng trắng từ lâu đã tiêu thất, nhưng trong không khí vẫn còn đọng lại hơi thở âm lãnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương