Trường Phượng Khuynh Nhan

Chương 13: Cùng Ngủ (Hạ)



Thanh Nhược thở phào một cái, trong lòng lại thoáng qua một tia mất mác, nhưng lại chợt phát hiện dung nhan đẹp phải quá mức kia đã tiến tới rất gần, gần đến có thể thấy được lông mi thật dài. Lúc cúi người, đuôi tóc của đối phương rủ xuống cổ của Thanh Nhược, nhất thời lại rất nhột, không...... là giống như toàn thân đều có mấy trăm con kiến đang bò! Đối phương khi nói chuyện có nhiệt khí hơi phất qua mặt của mình, đôi môi màu hồng tràn đầy sáng bóng kia đang ở trước mắt mình, gần như vậy, giống như đưa tay là có thể chạm đến...... ngón tay phải của Thanh Nhược lại bắt đầu thiêu cháy, giống nhau thiêu cháy còn có mặt của nàng. Thanh Nhược hoảng hốt cảm thấy hết thảy đều giống như mộng cảnh, vừa tốt đẹp lại hư ảo. Trong giấc mộng, nàng nhìn thấy thân ảnh mình cũng chiếu vào trong tròng mắt màu hổ phách kia, ở trong đó bay bổng phiêu diêu. Mà đôi môi kia, hương thơm cam ngọt, mềm nhũn, lành lạnh, nếm lên giống như...... giống như mềm ngọt, muốn hòa tan ra ở trên môi của mình...... Thanh Nhược không nhịn được đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, muốn đem nó liếm tan.

Trên môi chợt nặng chút sức mạnh, nhẹ nhàng cắn xé môi của mình.

Thanh Nhược đột nhiên mở to mắt, trở lại thực tế, lập tức đại não liền giống như ngưng chuyển động. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm vòng quanh không ngừng xoay tròn: "ta lại khinh bạc Trường Phượng công chúa......"

Cẩm Nhan bất đắc dĩ nhìn Thanh Nhược đang mở to mắt, mặt hoảng sợ, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát đưa ra tay phải che lấy ánh mắt làm mình chướng mắt kia, nhẹ nhàng nhắm mắt, sâu hơn nụ hôn này.

Thanh Nhược chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền có ôn mềm nghiền trứ môi của mình, chỉ chốc lát lại có mềm mại trắng mịn đồ vật thừa dịp lúc nàng kinh ngạc nhanh chóng trượt đi vào, nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi của mình, ngay sau đó bắt đầu cố gắng quấn quanh mình. Một cổ hương thơm thanh mát nồng nặc tràn ngập ra ở trong miệng. Thanh Nhược không tự chủ run rẩy, cả người khí lực thì giống như bị rút ra, lần nữa ngã vào trong mộng cảnh.

Răng môi tương y, triển chuyển chạm nhau. Đôi môi vốn là hơi lạnh từ từ trở nên đốt nóng. Cái lưỡi thơm tho linh xảo dò vào trong đó cùng với quấn quýt không dứt

Thanh Nhược chưa bao giờ có cảm giác run rẩy như vậy, chỉ cảm thấy tựa như đến thiên đường, nằm trong mây trắng, theo đó phiêu đãng phập phồng. Mùi thơm giữa răng môi càng đậm. Trong miệng giống như có viên đường rốt cục hòa tan ra, rất ngọt, để cho người ta mút rồi lại mút, sau đó đem nó nuốt xuống mới phải.

Một đôi tay trong lúc vô tình đã sớm trượt vào áo lót, kéo lỏng áo yếm, nhẹ nhàng nắm một bên khéo léo kia, kéo trên đầu kia một viên thù du, lại vừa nắn bóp.

Thanh Nhược không tự chủ tràn ra một tiếng khẽ rên. Một giây kế tiếp liền bị giọng nói của mình làm cho từ trong giấc mộng tỉnh lại, tất cả khí lực lập tức trở về đến trên người, cả kinh cơ hồ là dùng hết toàn lực đẩy ra người mà chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên người mình.

Lần này đúng lúc, Cẩm Nhan vẫn còn ở trong ôn tồn không có để ý, lại bị gặp phải lực đạo này, lại trùng hợp ở mép giường, chỉ nghe "phanh" một tiếng, liền từ trên giường té xuống, không có chút nào cất giữ mà đập đầu đến sàn nhà cứng rắn! Sau đó thì có tiếng kêu rên từ dưới đất truyền tới.

Thanh Nhược quả thật là mau khóc lên, nối tiếp một đại kinh hãi sau, lại bị lớn hơn kinh sợ, mình lại...... lại ném Trường Phượng công chúa xuống sàn nhà...... nghĩ tới đây, liền vội vàng đứng lên nhìn xuống đất. Chỉ thấy hai mắt công chúa nhắm nghiền, chân mày khóa lại, môi mỏng mím chặc, nghiễm nhiên chính là hiện ra vẻ mặt đau đớn vô cùng.

Thanh Nhược nhìn thấy tình hình này, sợ đến không biết nên làm như thế nào cho phải, hận không được một hớp cắn đầu lưỡi của mình tạ tội mới phải. Trong giọng nói nghiễm nhiên đã mang theo nức nở: "công chúa! Công chúa thật xin lỗi...... ta không phải cố ý...... thật xin lỗi......"

Cẩm Nhan yên lặng một hồi, mới mở mắt, chỉ cảm thấy bên phải thân thể rất đau, nhất là khuỷu tay phải. Sau gáy cũng đập một cái quá mạng, cũng không biết người này nhìn như nhu nhược không biết ở đâu ra có khí lực lớn như vậy! Buồn bực nhất chính là, mình là người bị hại còn không có kêu lên đây, mà nàng ấy lại là vẻ mặt muốn khóc. Cẩm Nhan chỉ đành phải rầu rĩ nói: "còn nói cái gì, trước đở ta đứng lên mới phải!"

Lúc này, Thanh Nhược mới phản ứng kịp, vội vàng xuống giường đi đở Cẩm Nhan. Mới vừa vừa đụng đến tay phải của đối phương, Cẩm Nhan liền không nhịn được rên một tiếng. Thanh Nhược lúc này mới chú ý, tay phải kia đã bị mặt đất không bằng phẳng kia mài ra máu, mà những chỗ khác cũng bầm tím một khối, càng lúc càng nổi bật trên cánh tay trắng nõn, giống như đang tố cáo mình là kẻ đầu sỏ. Thanh Nhược nhìn thấy như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ đều phải nhăn lại.

Khóe mắt Cẩm Nhan liếc thấy, tức giận nói: "vẻ mặt này của ngươi rất xấu xí, đừng có để cho ta nhìn thấy."

Thanh Nhược cứng ngắc nghiêm mặt muốn đổi biểu lộ, rồi lại không khống chế được, nhất thời càng là vặn vẹo.

Cẩm Nhan nhìn nàng thay đổi càng thêm trầm trọng hơn, chỉ đành phải hữu khí vô lực (uể oải) nói: "thôi. Ta không nhìn nổi nữa, ngươi còn là vẻ mặt ban đầu đi."

Thanh Nhược nghĩ thầm, công chúa nhất định giận mình, chỉ cảm thấy rất ủy khuất. Chờ cẩn thận đở công chúa lên giường, đứng ở bên cạnh không biết nên làm như thế nào cho phải.

"ngây ngốc làm chi, lên giường ngủ." Giọng của Cẩm Nhan vẫn là rầu rĩ, vừa nói liền tự mình nằm xuống.

Một lát sau, Cẩm Nhan không nghe động tĩnh, lại mở to mắt đi nhìn.

Thanh Nhược vẫn đứng ở mép giường, cúi đầu, hai tay xoắn đến trắng bệch, không nhìn thấy biểu lộ.

Chợt có một giọt nước rơi trên mặt đất, mở ra một mảng nhỏ ướt át.

Cẩm Nhan ngẩn người, theo đó khẽ thở dài, mềm ra giọng nói: "đứa ngốc, khóc cái gì?"

Thanh Nhược không trả lời, chẳng qua là đè nén tiếng ngẹn ngào càng lúc càng rõ ràng.

Cẩm Nhan chịu đựng đau đớn lấy tay phải kéo tay áo Thanh Nhược. May mắn Thanh Nhược cũng không dùng sức chống cự, liền bị Cẩm Nhan kéo ngồi ở mép giường: "ngươi khóc cái gì? Người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây."

"ta...... ta không phải cố ý để cho ngươi té...... còn làm hại ngươi chảy máu...... khẳng định rất đau...... ta, ta luôn là tay chân vụng về, cái này cũng làm không...... không tốt, vậy cũng làm không tốt...... ngươi khẳng định giận ta." Thanh Nhược đứt quãng nói, lấy tay lau nước mắt: "ta cũng không muốn...... không muốn khóc, cái này nước mắt lại cứ không nghe lời rơi xuống. Ngươi, ngươi đừng giận ta có được hay không......"

Cẩm Nhan ngớ ngẩn, tiếp theo đưa tay ra, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng, nói: "ta lúc nào nói giận ngươi? Suy nghĩ nhiều."

"ngươi, khẩu khí của ngươi rõ ràng buồn bực, không muốn để ý tới ta." Thanh Nhược cảm nhận được ngón tay lành lạnh phất qua gò má của mình, giống như một trận gió mát để cho người ta thoải mái.

"Này. Ta một công chúa bị ngươi đẩy ngã xuống đất, thật rất mất mặt. Ta chẳng qua là, chẳng qua là không biết như thế nào đi vãn hồi mặt mũi mà thôi." Nói xong, Cẩm Nhan có chút xin lỗi, u oán xoay qua mặt.

Thanh Nhược nghe vậy, ngẩng đầu lên, ngược lại quên khóc thút thít, kinh ngạc nói: "ngươi nói là ngươi xấu hổ sao?"

Cẩm Nhan không nhịn được trợn mắt nhìn Thanh Nhược một cái, mặt ấm ức, trong miệng thầm thì: "đần chết."

Thanh Nhược lúc này mới vui vẻ, cười nói: "cũng may cũng may, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta."

Cẩm Nhan nhìn thấy, không nhịn được nói: "nói nhảm nhiều như vậy, mau tắt đèn lên giường nghỉ ngơi, cũng chơi đùa tới khi nào đây."

Thanh Nhược thật nhanh chạy đi thổi nến, sau đó mò mẫm bò lên giường, đi theo nằm xuống, nằm thẳng, nhắm mắt lại lên tiếng: "Ân!"

Ở nửa ngủ nửa tỉnh lúc, Thanh Nhược đột nhiêncảm giác được, mình tựa hồ quên chuyện trọng yếu gì...... 
Chương trước Chương tiếp
Loading...