Trường Phượng Khuynh Nhan

Chương 42: Nhất Tề Ra Sân



Tới buổi trưa, Ninh Tề Thần quả nhiên lại tới.

"công chúa mới tới Tô Châu, ta đã được sự đồng ý của phụ thân mang các ngươi đi ăn cơm ở "Tương Nhàn Cư", tửu lâu nổi danh của thành Tô Châu." đợi Cẩm Nhan ra đón, trên mặt Ninh Tề Thần lại treo vui vẻ ôn nhuận nói.

"vậy thì làm phiền Ninh thiếu gia." Cẩm Nhan gật đầu một cái, gọi Thanh Nhược ở sau lưng nói, "Nhược nhi đi tìm Hoa Dao tới thôi."

Thanh Nhược chần chừ, nhìn Cẩm Nhan cùng Ninh Tề Thần một cái, vẫn là đi qua gõ cửa phòng Hoa Dao.

Sau một lát, Hoa Dao mới mở cửa, dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ, tiêu mất một chút sắc bén gai nhọn, hướng Thanh Nhược nói: "thế nào?"

"nên đi ra ngoài ăn cơm." Thanh Nhược nói.

Hoa Dao vừa đúng lúc đói bụng, liền gật đầu một cái đóng cửa lại, theo bọn họ đi ra ngoài.

Vậy mà chưa đi ra Ninh phủ, lại không khéo đụng phải ba người khác, bị chặn lại đường đi.

"các ngươi đây là đi đâu?" ánh mắt Ninh Ngải Anh nhìn chằm chằm Cẩm Nhan, trong miệng lại là hỏi Ninh Tề Thần.

Không đợi Ninh Tề Thần trả lời, một giọng nói khác đã hài hước mà vang lên: "Ô, hai tiểu nương tử thật xinh đẹp." nói chuyện chính là Ninh Tề Hạo, con thứ hai của Ninh Uy. Người này tuy cùng Ninh Tề Thần có ba phần giống nhau, nhưng khí chất lại bất đồng rất lớn, cả người trên dưới tản mát ra mùi vị phong lưu của con nhà giàu, đỏm dáng, trường bào cổ áo màu tím hơi xốc xếch.

Chân mày Ninh Tề Thần nhíu lại thật chặc, trách mắng: "Tề Hạo! Chớ có vô lễ! Còn không tham kiến Trường Phượng công chúa."

Ninh Tề Hạo nghe vậy, cười hì hì chấp tay, vẻ mặt không đứng đắn nói: "Tề Hạo vô lễ, mong rằng công chúa thứ lỗi."

Ninh Tề Thần hừ một tiếng, không rãnh để ý, liền muốn dẫn người rời đi.

"Ảnh Chi, cản bọn họ lại." Ninh Ngải Anh thấp giọng nói với thị nữ áo đen sau lưng.

Chỉ thấy thân ảnh màu đen chợt lóe, vốn là ở phía sau Ninh Ngải Anh đã xuất hiện ở trước mặt Ninh Tề Thần, ngăn trở đường đi. Cô gái áo đen cung kính cúi đầu, mặt vô biểu tình, màu da tái nhợt, trong cổ áo lộ ra một dấu vết màu đỏ, càng lúc càng rõ ràng.

Mặt của Ninh Tề Thần lại chìm chìm: "Ngải Anh, muội lại đánh Ảnh Chi ?"

"người của ta, ta thích như thế nào thì như thế đó. Ca, huynh không nên quản quá nhiều." dáng vẻ Ninh Ngải Anh hời hợt, đùa giỡn đuôi tóc nói.

"Cha của Ảnh Chi dù sao cũng là vì chúng ta mà chết, muội thì không thể đối đãi người ta thật tốt hay sao? Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cần gì như vậy?" Giọng của Ninh Tề Thần cũng trở nên nặng nề. Y thật không nghĩ ra, vì sao tiểu muội luôn là tự dưng liền thích hành hạ Ảnh Chi.

Ninh Ngải Anh nghe vậy, động tác trên tay dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ninh Tề Thần nói: "tính tình của ta chính là tàn nhẫn như thế, Ảnh Chi cũng không oán, huynh dài dòng cái gì?"

"muội để cho Ảnh Chi tránh ra! Ta phụng mệnh lệnh của phụ thân, muốn dẫn khách nhân đi ăn cơm." Tay của Ninh Tề Thần ở bên cạnh đã nắm thành quyền.

"như thế rất tốt, nhị ca, muội vừa lúc đói bụng, chúng ta cũng đi ra ngoài ăn cơm thôi." Ninh Ngải Anh đột nhiên lại nở nụ cười, nói với Ninh Tề Hạo ở bên cạnh.

Ninh Ảnh Chi lại lui tới sau lưng Ninh Ngải Anh.

Cẩm Nhan ở một bên ung dung nhìn, thần sắc bất động, trong mắt lại thoáng qua một tia ý vị sâu xa.

Cứ như vậy, cuối cùng lại biến thành bảy người cùng đi. Bốn người Cẩm Nhan đi ở phía trước, ba người Ninh Tề Hạo đi ở phía sau. Ninh Tề Thần cùng hai người kia từ trước đến giờ bất hòa. Y là do Ninh gia Nhị phu nhân sinh ra, Ninh Tề Hạo cùng Ninh Ngải Anh lại là Ninh gia Đại phu nhân sinh ra. Y tuy là con trai lớn, nhưng địa vị trong nhà cũng không vô cùng nổi trội, Ninh gia Đại phu nhân càng là coi y là cái gai trong lòng, từ nhỏ trừ ở trước mặt phụ thân còn thu liễm chút, còn lại thì rất không muốn gặp y. Đối với một đôi trai gái của mình lại là vô cùng cưng chìu. Mà Ninh Uy thương yêu nhất chính là nhỏ tuổi nhất Ninh Ngải Anh, vì vậy cũng dung túng tính tình bá đạo của nàng. Trong lòng Ninh Tề Thần biết trừ phụ thân không ai có thể quản được hai người này, nên không thể làm gì khác hơn là không để ý tới nữa, vì vậy tự mình cùng nhóm người Cẩm Nhan trò chuyện với nhau.

Chỉ chốc lát, Ninh Tề Thần đã dẫn nhóm người Cẩm Nhan đi tới trước cửa "Tương Nhàn Cư" ở cách đó không xa.

Gã sai vặt ở cửa nhận ra bọn họ, nhưng là lần đầu tiên thấy ba người này đồng thời xuất hiện, trong lòng ngạc nhiên, trên mặt nhưng vẫn là treo nụ cười vội vàng tiến lên phía trước nói: "Ha ha, Ninh thiếu gia cùng Ninh tiểu thư đại giá quang lâm, mời trên lầu trong phòng trang nhã. Tiểu nhân chừa cho mọi người nhã gian lớn một chút."

"không cần. Chỗ cũ là được." Ninh Tề Thần nhàn nhạt nói, "ta cùng Ninh Nhị thiếu gia cùng Ninh tiểu thư không phải đi cùng nhau, ta có khách chiêu đãi. Về phần bọn họ muốn gì, ngươi tự đi hỏi thôi."

Ninh Ngải Anh nhẹ nhàng cười ra tiếng: "đại ca cần gì ở trước mặt người ngoài tuyệt tình như vậy. Bình thường không phải là chú trọng nhất mặt mũi của Ninh gia sao, sao lúc này lại làm cho người ta chê cười đi."

Ninh Tề Thần vẫn là thần sắc bất động, nói: "tiểu muội lúc này mới bắt đầu coi trọng mặt mũi của Ninh gia hay sao? Ta có nên khen muội có tiến bộ hay không đây?"

Ninh Tề Hạo nghe vậy cũng mở miệng, trên mặt nhưng vẫn là vui vẻ bất cần đời: "đại ca cần gì kẹp côn mang gậy (chắc là ý nói móc, nói xỉa). Chúng ta cũng muốn chiêu đãi khách quý thật tốt, tránh cho phụ thân nói chúng ta không biết lễ phép, chỉ nói đại ca thiếp tâm đây." Lời tuy là nói với Ninh Tề Thần, tầm mắt vẫn lưu ở trên người Cẩm Nhan thần sắc lạnh nhạt cùng Hoa Dao cười xinh đẹp, càng lúc càng cảm thấy hai cô gái này thú vị.

Ninh Tề Thần nhìn tầm mắt Ninh Tề Hạo rơi vào trên người Cẩm Nhan hơi tức giận, quay đầu hướng gã sai vặt nói: "nhanh dẫn bốn người chúng ta đi nhã gian, chớ có nhiều lời!"

Gã sai vặt cũng nhìn ra trên người mấy người này phát ra tia lửa, vốn ở một bên không dám nói lời nào, quan sát sắc mặt mỗi người, giờ phút này thấy Ninh Tề Thần đột nhiên quay đầu nhìn về hắn nói chuyện, trong giọng nói tựa như ngậm lửa giận, trong bụng cả kinh, vội vàng đáp ứng, dẫn bọn họ lên lầu. Ninh đại thiếu gia từ trước đến giờ hàm dưỡng cực tốt, còn là lần đầu tiên thấy hắn mất tĩnh táo, trực giác thấy có liên quan đến ba vị khách nhân này của Ninh phủ. Bất quá mới vừa thấy ba vị cô nương này vô luận vị nào cũng là sắc đẹp số một số hai, cả người trên dưới lại lộ ra cổ quý khí, rất lạ mặt, chắc là nhân vật tôn quý từ đâu tới thôi. Lập tức cũng không dám chậm trễ, dẫn mấy người đi tới nhã gian mà Ninh Tề Thần thường ngày hay thường tới. Nhã gian này hướng Nam, đông ấm hạ mát, bố cục đạm nhã thanh dật, lại trước cửa sổ, phong cảnh rất khác biệt.

"Ninh thiếu gia mời. Đợi ta đưa chút rượu và thức ăn đặc sắc của tiểu điếm đi lên." Gã sai vặt đứng ở cửa, khom lưng đối với Ninh Tề Thần nói.

Ninh Tề Hạo cùng Ninh Ngải Anh một đường đi theo, cũng cùng nhau lên trên lầu. Trong lòng Ninh Ngải Anh biết Ninh Tề Thần có ý với Cẩm Nhan, lúc này thái độ kiên quyết, nhất là phong lưu nhị ca cũng ở đây, tuyệt sẽ không để cho bọn họ đi vào. Trong lòng chuyển một cái, liền nói với Ninh Ảnh Chi đang trầm mặc sau lưng: "Ảnh Chi, đại ca cũng không thích chúng ta, vậy từ ngươi cùng đại ca đi vào bảo vệ khách nhân thôi. Tránh cho khách nhân bị kinh sợ, cho là chúng ta thất lễ."

"Vâng." Ninh Ảnh Chi ngắn gọn ứng tiếng.

Ninh Tề Thần nghi ngờ tại sao Ninh Ngải Anh luôn là bám theo ba người Cẩm Nhan không thả, nhưng cũng không có lý do từ chối. Huống chi y tuy cũng có tập võ biết chút sơ sơ, lại không tinh thâm như Ảnh Chi, vì vậy trái lại cũng hợp lý, nên cũng không có cự tuyệt, ngầm chấp nhận.

Vì vậy năm người vào nhã gian.

Bốn người ngồi xuống, Ninh Ảnh Chi trầm mặc lui đến chỗ bình phong đứng.

"Ảnh Chi, ngươi cũng tới đây ngồi đi." Ninh Tề Thần kêu Ninh Ảnh Chi.

"không cần Đại thiếu gia." Ninh Ảnh Chi vẫn đứng bất động, cự tuyệt nói, trên mặt vẫn là lãnh đạm.

Hoa Dao chợt nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Trừ Ninh Ảnh Chi, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía nàng.

Hoa Dao không để ý tới mọi người, lại đứng lên lần nữa, váy hoa vẫy một cái, ung dung đi tới trước mặt Ninh Ảnh Chi, thấy đối phương vẫn duy trì tư thế mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngón tay cong lại, kềm chế ở trên cằm của đối phương, hơi dùng sức, khiến cho đối phương hơi ngẩng đầu lên.

Lúc này Hoa Dao mới rốt cục thấy rõ bộ dáng của Ninh Ảnh Chi.

Dáng vẻ cô gái trước mắt bất quá mười bảy tuổi, màu da tái nhợt, mi mắt lộ ra một cổ kiên quyết bẩm sinh, đường nét rõ ràng, môi vô cùng mỏng như lưỡi dao, mân thành một độ cong trầm mặc. Tóc mái vốn là rũ xuống bên trái bởi vì tư thế hơi ngửa đầu rớt xuống đến sau tai, mơ hồ lộ ra một vết sẹo màu nâu ở chỗ lông mày, nhỏ dài như ngón út, kỳ dị phối hợp với biểu lộ quả đạm trên mặt, cũng không biết vì sao lộ ra hơi dã tính. Nhìn ở trong mắt Hoa Dao, chỉ cảm thấy cô gái này thật là cực phẩm, rõ ràng vẻ mặt nhẫn nhục, rồi lại vô cùng dễ dàng để cho người ta hiến thân.

"Hoa Dao, ngươi nhìn người ta cô nương cũng nhìn đến quá lâu rồi." thấy Hoa Dao bày tư thế hồi lâu, Cẩm Nhan hảo tâm nhắc nhở.

Lúc này, Hoa Dao mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn mặt của đối phương bởi vì mình trong lúc xuất thần lại nâng cao chút, cổ ngưỡng thành một độ cong ưu mỹ, thật là mê người.

Nhưng vẻ mặt của Ninh Ảnh Chi cũng không bởi vì người trước mắt mà có chút dao động nào, chỉ nhàn nhạt nhìn Hoa Dao.

Nụ cười trên môi Hoa Dao càng lúc càng trở nên thâm thúy. Người này, quả thực quá thú vị, thật là làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ý chí chiến đấu.

"Hoa Dao, đem người ta cô nương mang tới thôi." Cẩm Nhan dĩ nhiên không có coi thường thần sắc kinh ngạc trên mặt Ninh Tề Thần, nhìn khóe môi mang cười của Hoa Dao thì trong lòng đã biết nàng lại nổi lên ý niệm gì, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nói.

"tới liền." Hoa Dao luyến tiếc mà chậm rãi rút tay, sau đó lại tự động kéo tay của đối phương, định kéo nàng đi qua.

Khi Hoa Dao vừa chạm đến ngón tay lành lạnh của đối phương, tay của Ninh Ảnh Chi chợt rung động, đưa đến Hoa Dao ghé mắt, chợt tựa như nghĩ tới điều gì, cười càng lúc càng vui vẻ, miệng nói: "mau đi nhanh thôi." Ngón tay thu hẹp, âm thầm đem ngón tay của đối phương vòng ở lòng bàn tay.

Ninh Ảnh Chi cúi đầu, làm như không có chút nào dao động, phối hợp mặc cho Hoa Dao kéo đi qua.

Cẩm Nhan đem hết thảy thu vào đáy mắt, khóe môi cười như không cười, trong mắt ý vị sâu xa. Chợt tựa như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn về Thanh Nhược đang phát ngây ngô không biết đang suy nghĩ gì.

Thanh Nhược cảm nhận được ánh mắt của Cẩm Nhan, mới vừa đang nghi ngờ, chợt thấy trên tay nóng lên, một cái tay trắng mịn ôn mềm nhẹ nhàng phủ ở trên tay mình.

Trong lòng Thanh Nhược giật mình, hiểu được, chỉcảm thấy nhiệt độ kia vẫn ấm áp đến đáy lòng, huân đến bên tai mình cũng hơithiêu đốt.    
Chương trước Chương tiếp
Loading...