Trưởng Tỷ Nhà Nông Có Không Gian

Chương 1: Bị Bỏ Rơi



Tác giả: Tam Táo

Edit: Kỳ Ninh

"Lấy mấy thứ này rồi cút nhanh đi."

Một túi nện trên mặt đất trước mặt Cố Vân Đông, miệng túi mở rộng, lộ ra bên trong có mười mấy củ khoai nhỏ có chút khô quắt.

Cố Vân Đông tựa đầu vào tảng đá lớn phía sau, cả người nàng vô lực, sắc mặt lại vàng như nến. Nàng ngẩn đầu, trước mặt là một người phụ nữ lớn tuổi trên mặt có chút khắc nghiệt.

Nàng rốt cuộc cũng rõ ràng tình cảnh trước mắt của mình – Nàng xuyên việt, từ mạt thế tang thi hoành hành đến Đại Tần quốc, xuyên đến người một tiểu nông nữ mười ba tuổi trùng tên trùng họ. Có cha có mẹ, còn có một đôi đệ muội.

Hoằng Khánh năm mười bảy*, Vĩnh Ninh phủ thiếu thôn nhân lực dẫn đến đồng ruộng không ai thu hoạch, bá tánh không thể tiếp tục sinh sống, rất nhiều lưu dân bắt đầu hướng châu phủ lân cận đi tìm kiếm sinh cơ. Mà cả gia đình bọn họ hiện giờ đang lẫn trốn ở trên đường, cũng đã ra khỏi Vĩnh Ninh phut hơn nửa tháng.

*(Hoằng Khánh năm mười bảy: Năm thứ mười bảy của niên hiệu Hoằng Khánh)

Người trước mắt này mang theo vẻ mặt bố thí ném cho nàng khoai tây, là nãi nãi của nguyên chủ Triệu thị. Đứng bên cạnh còn có nhị thúc tam thúc hai nhà mười mấy nhân khẩu, tất cả đều lạnh lùng nhìn bọn họ một nhà bốn người bọn họ bị đuổi ra khỏi đội ngũ chạy nạn.

Cố Vân Đông trên người không còn chút sức lực, đây là do đói lâu rồi, đầu còn có điểm choáng váng, đến cả ngồi thẳng người cũng làm không được. Nàng di chuyển tầm mắt, không để ý tới Triệu thị, con ngươi từ từ đảo qua một nhà nhị thúc tam thúc thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, cuối cùng dừng ở trên người Cố lão đầu đang ngồi trên tảng đá.

Này là nãi nãi*, nhà, đây là người nhà.

*(Nãi nãi: Bà nội)

Cố lão đầu bị ánh mắt trong trẻo sâu thẩm của nàng nhìn đến có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, sau lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Vân Đông a, ngươi cũng đừng trách chúng ta, thật sự là mọi người đều khó khăn, lương tực của cúng ta cũng không còn nhiều lắm. Một nhà này của các ngươi cũng không có người lao động, nương của ngươi lại là một ngốc tử, Trừ bỏ ăn ngủ cái gì đều không thể giúp. Thế đạo này quá hỗn loạn, cả nhà chúng ta đều khó khăn, thật sự không đủ sức chiếu cố các ngươi, các ngươi, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Túi khoai tây này cũng đủ cho các người chống đỡ hai ngày, sau này các ngươi liền tự mình nghĩ các đi, có thể sống sót hay không, cũng là ý trời."

Cố Vân Đông âm thầm cười lạnh một tiếng, nàng ở mạt thế sinh tồn hai năm, đã sớm chứng kiến qua lòng người hiểm ác. Cố lão đầu này rõ ràng làm chuyện ác còn muốn tìm cớ đẩy cho ông trời, cũng không sợ bị thiên lôi đánh. Đáng tiếc hiện tại nàng không có sức lực, bằng không làm sao sẽ để hắn ở chỗ này thao thao bất tuyệt nói chuyện vô nghĩa?

Nàng khinh thường. Nhưng một thân ảnh nho nhỏ ở bên cạnh nàng quật cường lau nước mắt, hơi hơi nghẹn ngào nói, "Chúng ta có người lao động, cha ta là vì dẫn dụ giặt cỏ rời đi mới không nhìn thấy nữa, người sẽ trở về, các ngươi, các ngươi...."

Cố Vân Đông biết, Hắn là đệ đệ của nguyên chủ Cố Vân Thư, năm nay mới năm tuổi, nhìn qua lại chỉ trong như ba bốn tuổi.

Cha của nguyên chủ là Cố Đại Giang, hai ngày trước bọn họ gặp phải một đám giặc cỏ, Cố Đại Giang cùng nhị thúc Cố Đại Hà làm mồi đánh lạc hướng giặc cỏ cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Sau đó, Cố Đại Hà đã trở lại, Cố Đại Giang lại không biết tung tích. Ở trong mắt đoàn người, Cố Đại Giang hơn phân nửa là dữ nhiều lành ít bị đám giặc cỏ kia hại chết.

Cố Vân Thư nho nhỏ lại không chịu tin tưởng, hắn cảm thấy cha hắn còn sống, nhất định sẽ trở về.

Cố lão đầu lại không muốn nhiều lời, vẫy vẫy tay nói, "Được rồi, cứ như vậy đi, các người tự mình hảo hảo bảo trọng." Dừng một chút, rốt cuộc luyến tiếc tôn tử* của mình, hỏi Cố Vân Thư, "Nhưng thật ra còn có thể mang theo ngươi, nếu không thì ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi."

*(Tôn tử: cháu trai)

Một bên Triệu thị không vui, "Mang cái gì mà mang? Chính chúng ta lương thực còn không đủ, hắn đã không chịu đi còn muốn theo chúng ta kiếm an, đi ăn đất...."

Bà còn chưa nói xong, Cố Vân Thư đã kheo tay Cố Vân Đông, cắn chặt khóe miệng," Ta cùng đại tỷ ta ở cùng nhau."

Cố Vân Đông theo bản năng liền rút tay về, nàng không có thói quen cùng người có tứ chi tiếp xúc. Đặc biệt ở mạt thế, phòng bị người tới gần hình như đã trở thành bản năng. Nhưng nàng hiện giờ không có sức lực gì, tiểu hài tử này dường như sợ hãi bản thân sẽ bị tách ra, gắt gao nắm lấy tay nàng.

Cũng bởi vậy, Cố Vân Đông có thể cảm nhận rõ ràng được bàn tay nho nhỏ gầy gầy lại có chút run rẩy của hắn.

Cố lão đầu bị Cố Vân Thư e sợ tránh né làm cho không kịp phản ứng, có chút buồn bực đứng lên, "Tùy ngươi."

Nói xong, mang theo đám người Triệu thị trực tiếp rời đi.

Mẫu thân Dương thị vẫn luôn đứng ở một bên đáy mắt hiện lên mê mang, trên người nàng còn cõng một cái sọt, bên trong còn có một tiểu nữ hài ba tuổi đang ngủ say, động tĩnh lớn như vậy cũng không có đánh thức nàng.

Mắt thấy đám người Cố lão đầu đã đi rồi, Dương thị không hiểu gì cũng đi theo vài bước, quay đầu nhìn thấy Cố Vân Đông cùng Cố Vân Thư còn đứng tại chỗ, lại vội vã đi trở lại, ngồi xổm bên người nàng khó hiểu hỏi, "Đông Đông?? Đi, đi..."

Dương thị đầu óc không tốt lắm, nhưng cũng cảm nhận được người, hiện tại nàng còn không có hiểu rõ bốn mẹ con nàng bị cả nhà Cố gia vứt bỏ, chỉ là cảm thấy kỳ quái vì cái gì Cố gia không đợi các nàng.

Cố Vân Đông còn đang khôi phục sức lực, hiện tại nàng đến nói chuyện cũng không có sức, càng không có nhẫn nại đi giải thích. Nhưng thật ra Cố Vân thư đã nhỏ giọng Trấn an Dương thị, "Nương, đại tỷ mệt mỏi, chúng ta chời một lát rồi đi." Đại tỷ lúc trước ngất đi, chính là bởi vì vậy, ông bà rốt cuộc cũng có cái cớ để vứt bỏ cả nhà bọn họ.

Cố Vân Thư lo lắng sốt ruột, cha không ở đây, đại tỷ lại bị bệnh, nương lại khờ dại, tiểu muội lại càng gầy yếu không có sức lực. Hiện tại hắn là nam đinh duy nhất trong nhà, tuy rằng chỉ mới năm tuổi, nhưng cũng muốn gánh trách nhiệm chiếu cố người nhà.

Cố Vân Thư nỗ lực chỉnh thẳng tiểu thân thể của mình, lại nhìn về phía Cố Vân Đông đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Mà lúc này Cố Vân Đông lại cao Hứng, nàng ở mạt thế sinh tồn một năm, cơ hồ có thể sống một ngày chính là một ngày vui vẻ. Nơi này tuy rằng cũng là ở thời đại hỗn loạn, nhưng ít ra nơi này không có tang thi, không có động thực vật biến dị, chờ vượt qua thiên tai, sinh hoạt của nàng sẽ chậm rãi tốt lên, tương lai ở nơi này, tràn ngập hy vọng.

Nói đến người nhà của nguyên chủ... rốt cuộc thì cũng là cho nàng cơ hội trọng sinh, chỉ cần mấy người này không tìm phiền phức đến cho nàng, Cố Vân Đông coi như báo đáp, cũng sẽ không tới mức vứt bỏ mấy người này.

Mới nghĩ, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Nàng hơi hơi ngẩn đầu, lại nhìn thấy người vừa đi, nhị thúc Cố Đại Hà đã quay trở lại.

(còn tiếp)

- -----------------------------------------------------------

Hố mới đào, mong mọi người ủng hộ.
Chương tiếp
Loading...