Trưởng Tỷ Nhà Nông Có Không Gian

Chương 18: Giỏ Trúc Sao Lại Nặng Như Vậy.



Bên trong ông trúc không có nhiều cháo lắm, mỗi người uống hai miếng cũng không còn gì nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lót dạ.

Sắc trời đã tối hoàn toàn rồi, Cố Vân Đông như thường lệ ngồi ở một bên trông coi.

Cửa thành có quá nhiều người, cô càng không dám xem thường.

Trong màn đêm, vẫn có ánh lửa lập loè chiếu rọi, cũng có không ít âm thanh nho nhỏ, xa xa loáng thoáng có thể nghe được tiếng gào thét yếu ớt thê lương vang lên.

Ở nơi này, người dân vẫn chết đói hàng ngày, tranh cướp, đánh nhau cũng thỉnh thoảng xảy ra.

Trách không được sẽ loạn, nếu quan tri phủ trong thành vẫn không nghĩ ra giải pháp cho vấn đề, thì sự hỗn loạn nhỏ cuối cùng sẽ dẫn đến một thảm họa lớn.

"Nha đầu?" Đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc.

Vẻ mặt Cố Vân Đông đột nhiên trở nên cảnh giác, liền thấy một bóng người đang tập tễnh bước đến gần ở phía trước. Cách gần hơn mới nhìn rõ là ông cụ trước đó cùng mình nói chuyện.

Cố Vân Đông nhanh chóng đứng lên: "Ông ơi có việc gì sao?"

"Nha đầu." Ông cụ đi đến gần, mới hạ giọng, có chút vội vàng mở miệng: "Ngươi nếu có thể đi, hãy đi nhanh lên a. Đứa con và cháu trai kia của ta đều trở về rồi, vừa mang về một tin tức, nói là những người kia khả năng đến sáng sớm ngày mai liền muốn động thủ. Cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ngươi mang theo đệ đệ muội muội trốn cũng trốn không thoát."

Cố Vân Đông sững sờ, cô cảm thấy khả năng hai ngày tới sẽ loạn, lại không nghĩ rằng nó sẽ tới nhanh như vậy.

"Vậy ông thì sao?"

Ông cụ cười khổ, "Con của ta nói, loại chuyện này chúng ta không lẫn vào, đến lúc đó trốn xa một chút, về phần về sau, đi một bước tính toán một bước a. Tốt rồi, nha đầu ngươi đi nhanh lên a, đừng chậm trễ."

Cố Vân Đông gật đầu, ngồi xổm người xuống đánh thức Dương thị.

Trực tiếp để cho Dương thị cõng Cố Vân Thư, mình cõng Cố Vân Khả.

Đồ đạc của các cô không nhiều lắm, trên cơ bản đều đặt ở trong giỏ, cầm lên là có thể đi.

Cố Vân Đông còn phát hiện, cách đó không xa cũng có mấy gia đình lặng yên không một tiếng động chuẩn bị rời đi, xem ra cũng đã nhận được tin tức không muốn muốn lẫn vào đấy.

Dương thị còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng bà tốt xấu gì cũng biết nghe lời, con gái nói đi, bà liền lập tức đuổi kịp.

Mấy người đ ingang qua chỗ nhà ông cụ nghỉ ngơi, Cố Vân Đông liền thấy được con trai cùng cháu trai đều gầy trơ cả xương của ông ấy. Hai người đối với cô coi như thân thiện, có chút nhẹ gật đầu.

Cố Vân Đông cũng gật đầu, chỉ là khi đi qua cái giỏ trúc của bọn họ thì dừng lại một chút rồi mới rời đi đấy.

Ông cụ tiễn vài bước: "Bên này cách phủ Vạn Khánh khá gần, các ngươi một đường coi chừng."

"Ông cũng bảo trọng." Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, "Quay trở lại nhớ nhìn cái giỏ làm bằng trúc."

Động tác của Cố Vân Đông rất nhẹ, bước chân lại vội vàng đấy.

Chỉ là cô cũng không có đi về phía phủ Vạn Khánh như lời ông ấy nói mà đợi đến lúc đã không nhìn thấy người nữa liền quay đầu đi về phía phủ Tuyên Hòa hơi xa hơn một chút mà đi.

Bên này rối loạn, khẳng định rất nhiều người đều trốn đến phủ Vạn Khánh, thậm chí bên này hỗn loạn có thể sẽ lan đến gần bên kia.

Trên tay cô có lương thực, mặc kệ là đi nơi nào cũng sẽ không chết đói trên đường. Nên vẫn là đi đến một nơi an toàn hơn một chút, phủ Tuyên Hòa là lựa chọn tốt nhất trước mắt.

Ông cụ luôn đợi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa mới xoay người quay lại.

Người con trai đỡ ông ngồi xuống: "Đó là người một nhà mà cha nói lúc trước sao? Thật đúng là nhìn không ra bọn họ có năng lực chạy trốn tới nơi này đấy."

"Nha đầu kia hung ác lắm, cha ngược lại rất bội phục năng lực của con bé, như mẹ con lúc trẻ vậy." Ông cụ lau mắt ha ha cười một tiếng: "Chúng ta cũng đi thôi, đến trong núi trốn một thời gian."

"Được ạ." Đại bá kia để cho con trai đến đỡ ông cụ, cõng chiếc giỏ trúc để đồ lên lưng.

Vừa vác lên lưng, đại bá liền sửng sốt: "Kỳ quái, cái giỏ trúc này sao lại nặng như vậy?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...