Trường Yên Như Mộng

Chương 6: Sủng Nam



Hắn ngồi bên trong nghe được tiếng khóc lòng càng rối loạn, muốn đi ra lại thấy Trần Chân ở đó, bước đi cũng tự giác quay về chỗ. Hắn thật sự không biết bản thân phải làm thế nào, đành cách xa một chút, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Hắn ngồi xuống tập trung luyện chữ, vô thức lại viết ra một chữ "Thạch", để tâm mình không loạn nữa hắn lại cầm kiếm ra sau núi.

Từ thư đồng lại bị đẩy xuống làm thằng dọn chuồng ngựa, giống như từ con vua bị giáng thành kẻ ăn mày vậy. Cô ảo não chẳng buồn làm, cũng may là người quản ngựa là một lão ông vô cùng tốt bụng. Thấy cô thân người mảnh mai không làm được việc nặng, cho nên chuồng ngựa cũng không để cô dọn. Thay vào đó cô chỉ việc cho ngựa ăn, cắt cỏ cho ngựa ở bãi cỏ phía đông bờ sông, sau đó sẽ có người đánh xe mang về.

Khi cô đang hì hục cắt cỏ thì một dòng nước ấm khẽ tuôn ra, cả ngươi cô cứng đờ, cái liềm trên tay cũng rơi xuống đất. Trời ơi cô sao lại quên mất, phải làm sao bây giờ bà dì đến rồi, làm sao đây, làm sao đây? Cô đánh liều ôm cái bụng cùng dáng đi cô cùng khó coi lẻn vào trại quân y. Thật may không có ai ở đây, cô lấy được một số đồ cần thiết. Không có bông băng quân y thời này dùng gì để cầm máu, chính là vải và xơ dừa. Cô lấy một ít vải và đống xơ dừa giấu vào trong ngực áo, vừa đi ra đầu đã va phải một bức tường thịt. Khi người ta làm chuyện xấu thì luôn có tật giật mình, chút nữa cô đã hét lên, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt kia cô càng chột dạ.

"Gia… sao người lại ở đây?"

"Bản vương chẳng lẽ không được đến đây à?"

Hắn là phân tâm trong lúc luyện kiếm mà tự mình làm mình bị thương, không muốn gây chú ý mới tự đến đây để tìm thuốc, không ngờ lại gặp y ở chỗ này.

"Vậy gia làm gì cứ làm đi, Thạch còn có việc đi trước ạ."

Có trời mới biết, cô giờ chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy về lều của mình.

"Thạch ngươi bị thương."

Hắn nhìn chăm chăm vào vết máu dính phía sau quần của cô, mặt đầy lo lắng kéo tay cô lại. Cô vô thức nhìn ra sau, nếu bây giờ có cái lỗ nào đó thì cô tình nguyện chui xuống luôn, trời ơi mất mặt, quá mất mặt.

"Là… là… cắt cỏ không cẩn thận ngồi xuống, bị cây đâm trúng ạ."

"Đứng yên đấy, ta gọi quân y xem cho ngươi."

"Không cần, không cần đâu ạ, Thạch lấy thuốc rồi có thể tự bôi. Chỗ đó… chỗ đó có chút xấu hổ, gia đừng nói với ai. Thạch xin người đấy, được không ạ?"

Hắn nhíu mày gật đầu, vừa mới buông tay ra cô liền phi như bay về lều mình. Hắn cũng lấy thuốc rồi về doanh trướng.

Sau một hồi hì hục cô cũng may xong tác phẩm để đời của mình. Dù không thoải mái lắm nhưng cô thật phục cái sự thông minh của mình, dùng xơ dừa làm băng vệ sinh, cô chính là thiên tài mà. Còn chưa kịp mừng bụng đã truyền đến cơn đau âm ỉ, mỗi lần tới kỳ bà dì ghé thăm nếu không có thuốc thì cô chính là chân còn không bước nổi xuống giường, đau đớn vô cùng, đêm đó cô phát sốt.

Khi hắn đến toàn thân cô đã nóng ran nữa mê nữa tỉnh, cô chỉ nghe có người gọi cô, có người khẽ lay cánh tay cô, cô nặng nề mở mắt.

"Gia sao người ở đây?"

Thấy y cuối cùng cũng tỉnh hắn mới thở phào, lúc chiều thấy y bị thương trở về lòng hắn không yên tâm. Cũng tại hắn, khi không bắt y đi làm công việc nặng nhọc như thế. Hắn đã phải đấu tranh với chính mình mới tìm đến đây, lại không nghĩ vết thương kia làm y phát sốt. Nếu không phải lúc chiều lỡ hứa với y không để người khác biết thì hắn đã gọi quân y rồi. Kiếm Hiệp Hay

"Thạch ngươi sốt rồi, vết thương nặng lắm sao? Bản vương gọi quân y nhé?"

Cô cười yếu ớt, đúng là số cô quá thảm.

"Thạch không sao gia đừng lo, chỉ hơi đau bụng uống chút nước gừng ấm sẽ hết."

"Sao lại đau bụng?"

"Chắc tại lúc chiều ăn đồ không rửa tay sạch sẽ ạ."

"Được rồi nằm nghỉ đi, bản vương nói người mang trà đến."

Một lúc sau Trần Chân mang trà gừng đến, thấy vương gia còn ở đây y không dám hỏi gì nhiều, để trà trên bàn liền lui ra ngoài chủ động đứng canh. Hắn nhẹ đỡ cô tựa vào đầu giường, giúp cô kê cao gối.

"Còn nóng uống đi."

Cô nhận lấy từ từ uống, trà gừng nóng uống vào khiến bụng bớt đau hơn hẳn. Ánh mắt cô vô tình chú ý thấy tay hắn quấn băng gạt, cô vội để ly trà xuống cầm lấy tay hắn.

"Gia người bị thương, sao lại bị thương?"

Nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt y hắn cũng dịu dàng hơn.

"Không có gì chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng lo cho bản vương, vẫn là lo cho ngươi đi."

"Thạch không sao, hai ngày là sẽ khoẻ gia đừng lo."

"Nghỉ ngơi cho tốt, khoẻ rồi thì trở về chỗ của bản vương."

"Gia không giận Thạch nữa sao?"

"Không giận, ngoan ngủ sớm đi."

"Dạ."

Hắn đỡ y nằm xuống đắp chăn cho y, thổi tắt nến rồi ra ngoài. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, cho dù là thế nào hắn cũng muốn giữ Thạch bên cạnh mình, bảo vệ che chở cho y. Thạch đồng ý cũng được, không đồng ý cũng xong. Lòng hắn đã quyết rồi, không ai có thể lay chuyển được.

Mấy ngày sau rất nhanh liền hết, tạm biệt bà dì cô hí hửng chạy đến trướng của hắn.

"Thạch đến rồi, gia hôm nay người có cần Thạch làm gì không ạ?"

"Khoẻ rồi sao? Lại đây."

Cô cười thật tươi, đón nhận ánh mắt dịu dàng ôn nhu như nước của hắn. Cô đã rút kinh nghiệm xương máu rồi, phản ứng lần trước của cô làm hắn giận, cho nên lần này cô rất ngoan ngoãn nghe lời không bài xích.

"Bản vương dạy ngươi viết chữ."

Cô tròn mắt nhìn hắn, sau đó cười như thể cô được ai đó cho một túi tiền lớn vậy. Một người giáo viên như cô, ở nơi này lại không biết chữ là thảm hại cỡ nào, cô thật sự rất rất muốn học.

"Gia người thật sự dạy Thạch sao?"

"Ừm lại đây."

Cô tươi cười đi đến, vẻ mặt vô cùng háo hức mong chờ. Hắn đột nhiên vòng tay qua người cô, một tay giữ lấy eo cô, tay còn lại vô cùng nghiêm túc, từng nét từng nét nắm tay cô hạ bút xuống. Cô cố để cho tim mình không đập quá nhanh, nhưng mà cô không thể. Hơi thở nam tính của hắn phả vào tai cô, có chút ngứa ngáy nhột nhột, cả thân người cô như cứng đờ. Hắn vẫn cứ điềm nhiên như không có chuyện gì, nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này, thiên hạ ắt sẽ đại loạn.

"Gia hay… để Thạch tự viết đi, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ hiểu nhầm đấy ạ."

"Không có lệnh của bản vương Trần Chân sẽ không để người khác vào, ngươi chỉ cần nghiêm túc luyện chữ là được."

Hắn dường như không quan tâm lắm, cô chỉ biết gật đầu mà nghe theo. Bởi vậy sao lúc cô vừa đến đã thấy Trần Chân đứng ở bên ngoài, lại còn dùng ánh mắt bát quái nhìn cô. Thôi xong rồi, trong mắt Trần Chân bây giờ cô chính là nam sủng của vương gia nhà hắn, cô thật muốn gào thét trong lòng, cô không có, cô không phải là nam sủng.

Bên ngoài có tiếng binh lính vội vã, Trần Chân nhận mật thư trong tay người kia rồi vội đi vào. Y quên mất việc bên trong còn có người, bị một màn ái muội trước mắt doạ cho mất mật. Y vội cúi xuống, chỉ dám nhìn mũi chân mình, da đầu tê dại. Có trời mới biết, Trần Chân lúc này chỉ muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống, nhưng việc quân cấp bách hắn chỉ đành đứng yên không dám lên tiếng.

Cô đẩy Lý Long Mộc ra, lui qua một bên, chẳng khác nào bị người ta bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu. Bàn tay cô vô thức tự giật giật gấu áo của chính mình, bây giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng mà chân cũng chẳng dám nhúc nhích, cô sợ hắn lại nỗi giận như lần trước.

Chân mày Lý Long Mộc hơi nhíu, hắn nhìn kẻ phá đám đang đứng trước mặt.

"Có việc gì?"

Trần Chân thở ra một hơi, dõng dạc báo cáo quân tình.

"Bẩm vương gia có tin từ Vị Xuyên, Cao Miền đang cho quân vào sông Giang Tử."

Mày kiếm hắn càng ngày càng nhíu chặt hơn, giọng trầm lạnh thêm vài phần.

"Cao Miền muốn đánh Vị Xuyên?"

"Vâng, tàu chiến đã bắt đầu vào địa phận Giang Tử rồi thưa vương gia."

Cao Miền hắn là một tên cáo già, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn ở vùng phía bắc Châu Ly, một năm nổi loạn vài lần. Gần đây lại muốn cùng Đại Lý liên minh, cho nên hắn mới phải đến Biệt Kinh này trấn giữ cũng gần một năm. Đại Lý vì thấy hắn ở đây mà không dám làm càn, nếu bây giờ hắn mang binh đi Vị Xuyên, có khi đây lại là kế dương đông kích tây.

"Đế Đô có tin gì không?"

"Bẩm vương gia, thái tử lãnh 20 vạn binh đi dẹp loạn Cao Miền, nhưng chúng ta chỉ có 20 vạn, Cao Miền có đến 50 vạn quân, chỉ e không địch nổi."

"Gửi mật hàm cho hoàng huynh, chỉ cần giữ chân Cao Miền đợi bản vương đến."

Lần này hắn không thể không đi, nếu Cao Miền chiếm được Vị Xuyên thì đồng nghĩa với hắn sẽ chiếm được cả vùng Đông Bắc. Một khi chiếm được cả vùng Đông Bắc, hắn nhất định sẽ xưng vương, lúc đó muốn dẹp càng không dẹp nỗi. Trần Chân lo lắng nhìn hắn.

"Vương gia nếu người lãnh binh đi Vị Xuyên vậy Biệt Kinh phải làm sao? Đại Lý nhất định sẽ thừa cơ nổi dậy, chúng ta kiềm bọn họ lâu như thế."

Cô tuy không hiểu về binh đao, nhưng mà nghe hai người họ nói chuyện, lần đầu tiên cô cảm nhận chiến tranh đang đến gần. Cô bỗng phát run, nếu chiến tranh thật sự xảy ra thì phải làm sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...