Truỵ Lạc (Rơi Xuống)

Chương 12: Chu Vãn, Tôi Đói Rồi



Chu Vãn chần chừ, cởi giày vải trên chân ra, đi đôi dép lê kia vào.

Dép lê rất lớn, chân cô đi vào nhìn rất không hợp.

Cô cúi người, đặt giày của mình ngay ngắn trên tủ giày, đồng thời cũng chú ý đến trong tủ giày này lại chẳng thừa đôi dép lê nào, chỉ có một đôi dưới chân cô.

Lục Tây Kiêu ở một mình, căn nhà ba tầng to như vậy chỉ có mình anh sống lẻ loi.

"Tôi có thể bật đèn không?" Chu Vãn hỏi.

"Tùy cậu."

Đây là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn giống như bị giấy ráp chà qua.

Chu Vãn bật công tắc nằm phía trên tủ giày, đèn treo trong phòng khách sáng lên.

Lục Tây Kiêu không thích ứng được với ánh sáng đột ngột, hàng lông mày nhíu lại, đưa tay che mắt.

Chu Vãn nhìn căn phòng khách lộn xộn.

Trên mặt đất, những chai rượu nằm ngổn ngang, gạt tàn trên bàn trà cắm hơn mười điếu thuốc, trong không khí đều là mùi rượu hòa lẫn với thuốc lá.

Chu Vãn đi qua mở cửa sổ thông gió.

Lục Tây Kiêu nằm trên ghế sofa, nhìn bóng lưng bận rộn của cô gái, khóe miệng giật giật, cầm chai rượu trong tay lên, lại nhấp một hớp làm thấm giọng: "Đến làm gì vậy?"

"Là Tưởng Phàm bảo tôi tới xem cậu một chút, nói không liên lạc được với cậu."

Chu Vãn nhìn anh, trắng bệch đến nỗi lộ ra khuôn mặt ốm yếu, không biết là thật sự bị thương hay là vì không thấy ánh nắng.

Lục Tây Kiêu cười nhạo thành tiếng.

Chu Vãn hỏi: "Cậu bị thương à?"

Anh nghiêng đầu, không nói chuyện.

"Ở đâu?"

"Sao, cậu muốn giúp tôi băng bó?"

Chu Vãn gật đầu: "Ừ."

Anh cười khẽ, đứng dậy, đi vào phòng ngủ, thoáng chốc đã ôm một túi đồ đi ra, ném lên bàn, một cuốn băng gạc lăn xuống, rơi trên mặt đất, bung ra, kéo thật dài.

Lục Tây Kiêu ngồi lại, tựa trên ghế salon, kéo ống quần lên.

Anh mặc chiếc quần màu xám rộng thùng thình, trên đùi quấn băng gạc, băng bó rất tùy ý, giống như chỉ tùy tiện quấn vài vòng, có máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ bên trong.

Anh gầy, lại giỏi giang, cơ bắp không căng phồng, cũng không nhìn ra dấu vết kiên trì rèn luyện quanh năm, nhưng đường cong cơ bắp uốn lượn quanh co, tràn đầy dấu vết trưởng thành hoang dã.

Chu Vãn bị vết máu loang lổ đâm vào mắt, chăm chú nhìn ba giây, chợt đỏ mặt.

Lục Tây Kiêu dù bị thương nhưng vẫn bình tĩnh nhìn phản ứng của cô.

"Không phải muốn băng bó giúp tôi sao?"

Chu Vãn không nói gì, lâu sau mới tiến lên một bước, nhưng chỉ bước lên một bước thì không bước thêm nữa.

Lục Tây Kiêu đã thưởng thức đủ vẻ mặt của cô, không ép buộc, nở nụ cười châm biếm, ngồi thẳng người lên, cắn điếu thuốc giữa hai hàm răng, cởi băng gạc nhuốm máu ra, ném vào thùng rác.

Chu Vãn không nhìn anh nữa, cúi đầu thu dọn đống hỗn độn trên bàn.

Trên mặt đất toàn là chai rượu, Chu Vãn nhìn quanh phòng, thấy có một cái máy lọc nước nóng.

Bên cạnh đó để một tấm ảnh chụp, là một người phụ nữ rất đẹp, dáng vẻ tươi cười dịu dàng.

Bà ấy có đôi mắt hẹp dài giống Lục Tây Kiêu.

Nhờ vào đôi mắt này, Chu Vãn rất nhanh đã đoán được người phụ nữ trong tấm ảnh là ai.

Là mẹ của Lục Tây Kiêu.

Cô rót một cốc nước ấm, Lục Tây Kiêu đã thay xong băng gạc, dựa vào ghế sofa, lại muốn uống rượu.

Chu Vãn đi qua, cầm lấy chai rượu: "Cậu đang bị thương, không thể uống rượu."

Anh không thích sự ràng buộc, giương mắt, đáy mắt lạnh lùng: "Cậu quản ông đây?"

Chu Vãn dừng lại một chút, buông tay ra, đẩy cốc nước ấm trên bàn đến trước mặt anh.

Anh uống nốt phần rượu còn lại, ném vào thùng rác.

"Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn không biết quá khứ của anh, nhưng có thể nhìn ra nỗi đau xót vô tận của anh, cô cố gắng an ủi anh, ủng hộ anh, không muốn anh cứ sa ngã như vậy.

"Nếu như mẹ cậu còn sống, nhất định không hy vọng thấy dáng vẻ này của cậu đâu." Chu Vãn nói nhẹ nhàng.

Động tác của Lục Tây Kiêu dừng lại, bỗng thẳng người lên.

Động tác quá mạnh, động đến vết thương trên đùi, nhưng đến lông mày anh cũng không thèm nhíu một cái.

"Chu Vãn." Anh lạnh giọng, gằn từng chữ một: "Cậu cho rằng cậu là ai?"

Cả người Chu Vãn cứng đờ.

Phải rồi, cô cho rằng cô là ai.

Cô và Lục Tây Kiêu thậm chí ngay cả gọi là bạn bè cũng không bằng, có tư cách gì khuyên bảo trước nỗi đau của người khác chứ.

"Hay vẫn là cậu muốn nói cậu thích tôi?" Lục Tây Kiêu nhìn chằm chằm vào cô: "Không muốn nhìn thấy tôi như vậy?"

Anh cười khẽ một tiếng, nụ cười thật châm chọc, không có chút ấm áp nào.

"Được thôi, vậy thì yêu chứ sao?"

Anh níu lấy cổ tay Chu Vãn, mạnh mẽ kéo cô lại gần.

Tuy tay anh nóng hổi, nhưng mắt lại lạnh, ngay cả giọng nói cũng lạnh.

Chu Vãn ngã xuống ghế sofa, đè lên người anh

Lục Tây Kiêu ôm eo của cô, dùng sức, khiến cho cô nhích lại gần mình.

Cả người Chu Vãn cứng ngắc, bởi vì động tác mạnh mẽ này mà không thể động đậy.

Bây giờ Lục Tây Kiêu quá nguy hiểm, tỉnh táo đến mức gần như đánh mất lý trí, không khống chế được, Chu Vãn bị mùi rượu trên người anh làm cho khó thở.

Lục Tây Kiêu nắm lấy cằm của cô, nâng lên, khuôn mặt lạnh lùng tới gần.

Chu Vãn dùng sức nghiêng đầu, một tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ yết hầu: "... Lục Tây Kiêu!"

Anh chợt buông tay, Chu Vãn ngã ra phía sau ghế sofa, hai tay chống dậy, vẫn còn sợ hãi, thở dốc.

Nhưng Lục Tây Kiêu rõ ràng cũng không muốn làm gì cô, chỉ là ép cô phản ứng chân thật.

"Đùa tôi đúng không, Chu Vãn?"

Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn cô gái đỏ mặt trước mắt, không có một chút cảm xúc nào, cực kỳ bình tĩnh nói: "Chu Vãn, cậu không thích tôi."

Anh đưa tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, thô lỗ kéo cô dậy, dựa vào lưng ghế sofa.

Lạnh giọng gằn từng chữ, hỏi: "Sao phải cố ý đến gần tôi?"

Anh cực kỳ tỉnh táo.

Trò hề này của Chu Vãn chưa từng qua được ánh mắt của anh

Tại quán game đêm đó, lúc cô nói ""Vãn" trong "Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt"", anh cũng đã nhìn ra.

Chỉ là lúc đó, tâm trạng anh tốt nên không muốn so đo, bây giờ anh không muốn giả ngu nữa, cũng không hề cho cô chút mặt mũi nào.

Chu Vãn không nói chuyện.

Cô không biết nên giải thích thế nào.

Chuyện này, mặc kệ là nhìn theo góc độ nào, đều là cô có ý đồ trước, lợi dụng trước.

Đều là lỗi sai của cô.

Tay Lục Tây Kiêu đang bóp cổ cô vô thức dùng sức.

Cũng không phải là hít thở không thông, nhưng lại ấn mạnh vào xương hàm, rất đau.

Cô ho khan một tiếng: "Lục Tây Kiêu."

Cô cau mày, khó khăn nói: "Đau..."

Lục Tây Kiêu buông tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, chăm chú nhìn cô.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn đứng dậy, nhặt túi xách trên mặt đất, nhẹ nói: "Xin lỗi, quấy rầy cậu rồi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Mặc kệ cô hận Quách Tương Lăng bao nhiêu, cũng không nên làm như vậy.

Việc này không có đạo đức, cũng không công bằng với Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn khẽ khom người với anh, quay lưng rời đi.

Lục Tây Kiêu nhìn bóng dáng rời đi của cô.

Thân hình cô gầy yếu, tưởng như gió thổi cũng ngã, hơi dùng sức sẽ vỡ.

Khi cô đè tay nắm cửa xuống, kéo cửa ra một chút, ánh sáng đèn đường ở bên ngoài chiếu vào phòng khách, ánh sáng rọi quanh người cô, như phủ lên một lớp nhung viền vàng.

Lục Tây Kiêu bỗng nhiên nghĩ đến ngoài bệnh viện ngày hôm đó.

Anh và Lục Chung Nhạc cãi nhau một trận, nhanh chân rời đi, Chu Vãn đuổi theo anh, chạy đến nỗi thở hồng hộc, ngón tay nắm chặt vạt áo của anh.

Phía sau cô là trời chiều dần khuất bóng.

Vầng sáng cũng vây lấy người cô, vừa dịu dàng lại vừa lãng mạn.

Cô không tức giận, ngửa đầu, hai con ngươi trong suốt, hỏi anh "Cậu có muốn ăn mì không".

"Chu Vãn." Lục Tây Kiêu bỗng nhiên lên tiếng.

Ngay cả chính anh cũng không biết lí do.

Chẳng qua là cảm thấy, chỉ cần Chu Vãn đi ra khỏi cánh cửa này, sau này, bọn họ thật sự sẽ không liên quan gì nữa.

Lục Tây Kiêu nghĩ, anh cũng không thích Chu Vãn, không thú vị lại nhạt nhẽo, chỉ là Chu Vãn lại rất giống anh ở một mức độ nào đó. Cô thường rất yên tĩnh, cái gì cũng không hỏi, giống như không có sự tò mò, nhưng lại giống như, anh không cần nói gì, cô đều hiểu.

Lúc cô ở bên cạnh, Lục Tây Kiêu đều cảm nhận được một loại bình tĩnh hiếm có.

Như là liều thuốc an thần của mình anh.

Chu Vãn dừng bước, không quay đầu lại.

Lục Tây Kiêu dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, cũng không nhìn cô, khàn giọng nói: "Chu Vãn, tôi đói rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...