Truỵ Lạc (Rơi Xuống)

Chương 54: Chu Vãn, Gọi Anh Trai



Lục Tây Kiêu lái xe vào một khu dân cư cực kỳ xa hoa, đến ga ra tầng hầm, đỗ xe.

Chu Vãn xuống xe, cầm vali.

Lục Tây Kiêu đi đằng trước, cô im lặng theo sát phía sau anh, vào thang máy, nhìn anh ấn tầng 13.

Thang máy lên cao, mở cửa, đập vào mắt chính là cảnh tượng trong phòng.

Hoàn toàn khác với tòa nhà nhỏ kiểu Tây anh sống ở thành phố Bình Xuyên trước kia, trước mắt là ba gam màu cực đơn giản đen xám trắng, mỗi một nơi đều lộ ra hơi thở lạnh giá.

Trên người Chu Vãn vẫn còn dính nước mưa, sẽ làm bẩn sàn nhà, cô không dám tùy ý đi lung tung.

Cô đứng ở huyền quan, nhẹ giọng hỏi: "Lục Tây Kiêu, em ở phòng nào?"

Anh nghiêng đầu, nhíu mày, nói tỉnh bơ: "Cùng phòng với tôi."

Chu Vãn sững sờ.

"Nói là theo, nghe không hiểu ý của từ "theo" này sao?" Lục Tây Kiêu cởi áo khoác, vắt trên thành ghế: "Không phải em giỏi nhất là việc lợi dụng bản thân đến đạt được mục đích à?"

Giọng nói của anh cũng lộ ra cảm giác lạnh lùng.

Nhưng Chu Vãn một thân một mình ở bên ngoài mấy năm may, đều đã nghe quen đủ loại lời khó nghe, không dễ bị vài câu chế nhạo châm chọc của anh làm rơi nước mắt.

Cô chỉ cụp mắt, nhìn mũi chân của mình, cảm thấy luống cuống.

"Tắm rửa đi." Lục Tây Kiêu nói, chỉ phòng cho cô: "Phòng này."

———

Nước ấm ở chỗ anh ổn định hơn căn hộ của cô nhiều, nhiệt độ ổn định, không cần lo lắng đột nhiên quá nóng, cũng không cần lo lắng đột nhiên hết nước ấm.

Chu Vãn tắm rửa gội đầu, thay quần áo treo ở tay nắm gạt, cô thay quần áo sạch sẽ, cầm máy sấy sấy khô tóc.

Sau đó, cô giương mắt nhìn bản thân trong gương.

Gương mặt nóng đến hơi đỏ, làn da trắng cũng có màu đỏ, tóc vừa sấy khô tóc có chút rối, xõa xuống trước ngực, tôn lên khuôn mặt càng thêm nhỏ.

Thật ra đến giờ phút này, Chu Vãn cũng không cảm thấy Lục Tây Kiêu thật sự sẽ làm gì với cô

Anh không phải loại người này.

Cho dù anh hận cô, nhưng cũng sẽ không bao giờ làm chuyện ép buộc để hạ thấp lòng tự tôn của cô.

Nhưng cảnh tượng như vậy, dù sao vẫn khiến người ta căng thẳng.

Chu Vãn hít thở sâu vài cái mới đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Lục Tây Kiêu đã tắm xong rồi, mặc đồ ngủ màu xám thẫm, đưa lưng về phía cô, ngồi trên giường.

Lúc này Chu Vãn mới nhận ra vừa rồi mình tắm rửa gội đầu, còn sấy tóc, loanh quanh một lúc lâu ở bên trong, làm cho Lục Tây Kiêu chỉ có thể đến phòng ngủ bên cạnh để tắm rửa.

Cô chậm rì rì bước qua, ngồi xuống bên mép giường.

Động tác rất nhẹ, giống như sợ làm phiền đến người nọ đang ở đối diện giường.

Lục Tây Kiêu lấy một lọ thuốc ở đầu giường, đổ ra hai viên, không uống nước mà nuốt xuống.

Chu Vãn nhíu lông mày, không nhịn được hỏi: "Đây là thuốc gì vậy?"

"Chữa mất ngủ."

Chu Vãn sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Lục Tây Kiêu đã tắt đèn.

Phòng ngủ nháy mắt trở nên đen kịt.

Anh vẫn giống như trước kia, thói quen kéo rèm, đèn đóm trong thành thị không thể chiếu vào, tối đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón.

Chu Vãn cảm giác được anh kéo chăn ra, nằm xuống, lưng càng ngày càng cứng ngắc, đúng lúc này, cổ tay cô bị anh kéo một cái, cô ngả về phía sau, ngã xuống giường, mái tóc dài tản ra.

Lục Tây Kiêu nghiêng người, hơi thở nóng rực chạm vào tai cô.

"Kỹ năng diễn xuất của em không bằng lúc trước." Mỗi một câu nói của anh đều mang theo sự châm chọc.

Chu Vãn không muốn cãi nhau với anh, cố gắng làm cơ thể và thần kinh căng thẳng của mình bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng nâng người, kéo chăn rồi cũng nằm vào.

Giữa hai người giống như có một cái hào rộng ngăn cách, Chu Vãn dán vào mép giường, hơi không chú ý là sẽ té xuống.

"Chu Vãn." Anh nói.

Chu Vãn hết cách, đành phải dịch vào giữa, lúc mu bàn tay đụng vào anh, cô giống như bị điện giật, lập tức dừng động tác lại.

Quan hệ bây giờ của bọn họ, vừa rõ ràng vừa dơ bẩn, lại vừa tinh khiết vừa cực đoan.

Đụng vào tay anh, Chu Vãn vô thức nghiêng đầu nhìn anh.

Rõ ràng xung quanh tối đen, nhưng ánh mắt của Lục Tây Kiêu lại rất sáng.

Hẹp dài, không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như một vũng nước đọng, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, anh thoáng khựng lại, sau đó trong mắt bỗng vọt lên rất nhiều cảm xúc khó nói nên lời.

Giống như một ngọn lửa được nhóm lên trong đêm khuya tối đen không người.

Không biết được nhóm lên bao nhiêu lần, lại dập tắt bao nhiêu, chỉ thấy tro tàn rơi đầy đất.

Anh mạnh mẽ chống người dậy, động tác hơi mạnh, bầu không khí như vậy quá nguy hiểm, Chu Vãn vô thức đưa tay che trước người, lại bị anh một túm lại để lên trên đỉnh đầu, ấn mạnh xuống.

Chu Vãn nhấc chân kháng cự, anh lại dùng đầu gối chế trụ chân của cô.

Rồi sau đó cúi người, dùng sức hôn lên môi cô.

Chu Vãn chau mày, bị đau "A..." một tiếng, nói là hôn, không bằng nói là cắn thì hơn.

Không có trình tự gì, vừa cọc cằn vừa thô lỗ, tất cả vì để phát tiết.

Phát tiết từng đêm anh lăn lộn khó ngủ sáu năm qua, phát tiết chấp niệm không có chỗ trút xuống, phát tiết câu nói lạnh lùng xa cách "Em không yêu anh" của cô trong cuộc điện thoại cuối cùng ấy, phát tiết một chữ cuối cùng cô nói với anh lúc rời đi.

Nhưng phát tiết thế nào cũng không đủ.

Lửa giận ngút trời và chấp niệm đều mãnh liệt, vẫn tìm không thấy cửa ra.

Anh cũng đã nếm vị máu tanh rỉ sắt, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Làm thế nào cũng không đủ.

Lục Tây Kiêu đưa tay, đặt ở cái cổ mảnh khảnh của cô, ép cô ngẩng đầu lên.

"Chu Vãn." Giọng anh rất khàn, đáy mắt đen tối, trầm mặt, mang theo cảm giác áp bức và xâm lược dày đặc, lạnh lùng nói từng chữ một: "Gọi anh trai."

Nói cho cùng, lúc trước anh bị tiếng gọi "anh trai" của cô chọc vào, rồi buông tay cô ra.

Mà giờ khắc này, đến chính anh cũng không thể nói rõ, rốt cuộc là vì tra tấn Chu Vãn, hay là tra tấn bản thân.

Trong nháy mắt Chu Vãn nghe thấy chữ kia, cả người khẽ giật mình cực kỳ rõ ràng, giống như chịu sự tủi nhục rất lớn, cô cắn chặt môi, sau đó quay mặt, không cho anh hôn.

Lục Tây Kiêu quay mặt cô lại, ngả ngớn vỗ vỗ: "Giả bộ cái gì chứ, không phải lúc trước em đến quyến rũ anh trai em là tôi sao?"

"Em không có." Chu Vãn đỏ mắt phản bác.

Đó là người mà cô không nhìn được nhất, không muốn nhắc đến chuyện cũ, nhưng Lục Tây Kiêu lại cách trắng trợn nhất ép cô nhìn thẳng vào bản thân trong quá khứ.

Bởi vì cảm thấy thẹn, cả người cô đều hiện lên một tầng màu đỏ, ánh mắt cũng ướt, cô cắn môi, trong giọng nói đều là sự đau khổ nghẹn ngào: "Vì sao ngay cả anh cũng muốn bắt nạt em?"

Ngày hôm nay, cô chịu hết bắt nạt.

Đến Lục Tây Kiêu, anh còn nhắc tới lời này để làm nhục cô.

Lục Tây Kiêu đột nhiên nổi giận bởi vì những lời này của cô: "Rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Chu Vãn, chuyện của hai chúng ta, bất kể tháo gỡ như thế nào thì cũng nát rồi, đều con mẹ nó là em xin lỗi tôi!"

Chu Vãn che mặt, toàn bộ người cuộn mình đứng lên.

Lục Tây Kiêu quỳ trên giường, trầm mặc nhìn cô, bên tai đều là cô thút thít nỉ non nhỏ vụn thanh âm.

Nhưng cuối cùng anh cũng không vươn tay ra dỗ dành cô, anh không nói một lời, trầm mặt đứng dậy, thay quần áo, đóng sập cửa rời đi.

———

Cả một đêm, Lục Tây Kiêu không về.

Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn rời giường, vốn dĩ muốn quét dọn một cái, nhưng căn phòng này của anh sạch sẽ trống trải đến nỗi không có gì có thể quét dọn.

Cô bật máy tính lên, sửa đổi sơ yếu lý lịch một lần nữa, chọn mấy công ty gửi qua.

———

Vài ngày sau, Lục Tây Kiêu vẫn không về, mà tất cả sơ yếu lý lịch Chu Vãn gửi đi đá chìm đáy biển, đều không có hồi âm.

Ban đầu cô tưởng là cuối năm nên khó tìm công việc, nhưng lý lịch của cô cũng không đến nỗi nào, tốt nghiệp trường top, điểm cao, kinh nghiệm thực tập phong phú, không thể một câu hồi âm cũng không có, nhưng ngay cả công ty nhỏ cũng không trả lời cô.

Chu Vãn nhìn hộp thư trống trơn trên máy tính, thở dài.

Công ty lúc trước đi đầu trong ngành, có lẽ là có quan hệ với công ty cũ.

Bỗng nhiên, WeChat ở góc dưới bên phải nhảy ra.

Trưởng tòa ký túc xá đại học hỏi mọi người trong nhóm có muốn đón giao thừa cùng nhau không.

Bấy giờ Chu Vãn mới phát hiện, hôm nay đã là giao thừa rồi.

Bạn bè nhao nhao trả lời đồng ý, Chu Vãn cũng trả lời "Được".

———

Chạng vạng, sau khi Chu Vãn gội sạch đầu thì đi ra ngoài, vẫn đến quán lẩu đã hẹn sẵn ấy.

Ba người khác phải sau khi tan làm mới có thể tới đây, Chu Vãn đi lấy số trước, đợi các cô ấy đến là có thể trực tiếp ngồi xuống ăn luôn.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học đến bây giờ, nửa năm qua, các cô đều bề bộn nhiều việc, chưa từng tụ tập đủ 4 người bao giờ.

Vừa thấy mặt là lập tức nhao nhao kể lể những con người và chuyện hiếm thấy trong công việc của mình, các cô hỏi Chu Vãn: "Vãn Vãn, cậu thế nào rồi?"

Chu Vãn dừng lại: "Bây giờ mình thành người thất nghiệp rồi."

"Vì sao?"

Chu Vãn nói hết những chuyện mà mình gặp phải cho các cô ấy biết.

"Sao chuyện lớn như vậy mà cậu lại không nói với bọn mình?"

"Các cậu đều bề bộn nhiều việc, mình không muốn làm cho các cậu lại lo lắng." Chu Vãn cười cười: "Không sao đâu, mình gửi sơ yếu lý lịch nhiều hơn một chút thử xem, đổi công việc là được rồi."

"Dựa vào cái gì chứ? Cậu cũng chẳng làm sai!" Bạn cùng phòng cực kỳ bất bình thay cô: "Thật sự không có cách khác sao?"

Chu Vãn cắm ống hút vào trà sữa trước mặt, phía dưới rung lên.

"Được rồi, cái công ty không phân tốt xấu đó sớm muộn gì cũng đóng cửa! Ở lại đó tiếp cũng không có tiền đồ gì, đổi một cái cũng rất tốt." Bạn cùng phòng an ủi cô.

"Ừm."

Cơm nước xong xuôi, bốn người đi dạo một lát.

Thất Trường là người địa phương, hai bạn cùng phòng còn lại đều đến từ nơi khác, mua vé máy bay ngày kia, vì vậy nhân tiện mua ít đặc sản chuẩn bị mang về.

Trong đó có một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng, các cô đều mua một chút chuẩn bị mang về cho người nhà ăn.

Hộp bánh năm mới được làm rất đẹp, coi như là nếm hộp luôn, có thể tự mình lựa chọn kiểu dáng khẩu vị, Chu Vãn cũng mua một hộp, nghĩ đến Lục Tây Kiêu không muốn ăn ngọt quá, liền mua nhiều vị dừa và vị matcha.

"Còn 3 tiếng nữa mới qua năm mới, có muốn đi xem phim không?"

"Được, để mình xem bây giờ còn chỗ ngồi trống không."

Đêm 30, rạp chiếu phim kín hết chỗ, chỉ có một bộ phim còn thừa ba chỗ trống ở hàng đầu tiên.

Nhưng sau khi vào ngồi xem nửa giờ, các cô đã hối hận, là một bộ phim hành động đánh đánh giết giết, có chút máu tanh, chẳng trách mà còn chỗ trống, gần sang năm mới ai lại xem loại phim này chứ.

Cũng may là cảnh đánh nhau khá đặc sắc, Chu Vãn vẫn xem hết cả bộ phim.

Hết phim, đèn sáng lên.

Chu Vãn nhẹ nhàng xoa hai bên cổ, đầu ngửa lên đến nỗi có chút đau.

Thất Trường vừa đi ra ngoài vừa chê bai bộ phim thật không có ý nghĩa gì.

"Mình thấy cũng không tệ mà, thật ra nội dung cốt truyện xem rất được." Chu Vãn cười nói: "Chỉ là quả thật không thích hợp đến xem vào hôm nay thôi."

"Cái phim này có quá nhiều bug rồi, mình xem mà cứ nhíu mày mãi, ngay cả nội dung mình cũng không vừa ý được."

"Phim đó có bug à?"

Thất Trường nói: "Thì chỗ nam chính đi cản dao đó, quả thật chính là vì ngược mà, cái góc độ ấy người bình thường đều chọn đẩy bạn đi, ai lại ngu ngốc chắn trước người ta chứ, dù gì thì cũng bị một nhát dao sau lưng, sao có thể là trước ngực, nam chính là cảnh sát, chẳng lẽ không biết trước ngực bị thương là nguy hiểm nhất sao?"

Chu Vãn nhớ lại nội dung bộ phim vừa rồi.

Hình ảnh ấy chợt va chạm trùng hợp với một chỗ nào đó trong trí nhớ.

Chu Vãn dừng bước, trái tim nặng nề nhảy lên một cái.

"Vì sao?"

"Cậu nghĩ một chút là biết, hơn nữa đây là có nghiên cứu chứng minh, gặp loại tình huống đó, đa số đều lui về phía sau hoặc đứng im tại chỗ, người xông lên chỉ chiếm 1%, mà chỗ đó trong phim ảnh, anh ta bổ nhào qua đẩy ngã bạn là cách an toàn và bảo vệ cả hai nhất, mọi người đều là bảo vệ theo bản năng, cho dù coi mạng của mình nhẹ hơn đối phương thì cũng không là tư thế kia, nhất định là phía sau lưng bị thương."

Chu Vãn cảm thấy máu cả người đều nguội lạnh, rồi sau đó lại sôi trào, tiếp theo tim đập rộn lên.

Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ rất kỳ lạ.

Nhưng cô không dám nghĩ sâu.

Lục Tây Kiêu là người biết đánh nhau, khi đó anh đánh vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn, rất nhiều người đều sợ anh.

Hẳn là anh có thể phản ứng đi ra tối ưu giải đấy.

Nhưng anh không có.

Con dao kia đâm vào phía trên trái tim, rất nguy hiểm, rất sâu, khiến anh hôn mê rất lâu ở ICU, còn ở bệnh viện hơn một tháng mới khỏi hẳn.

Vì sao?

Vì sao anh phải làm như vậy?

———

Mãi cho đến Lục Tây Kiêu về căn hộ, Chu Vãn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này.

Cô tắm rửa qua, một mình ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn đường phố bên ngoài.

Đã qua 12 giờ, ngày đầu tiên của tháng giêng đến rồi, trên đường rất đông vui, rất nhiều cặp đôi, bạn bè vẫn còn chơi đùa bên đường.

Lục Tây Kiêu vẫn không về.

Chu Vãn nghĩ, có lẽ là anh về thành phố Bình Xuyên rồi.

Trước kia lúc còn đi học, nghỉ đông anh cũng sẽ bị ông cụ Lục gọi về khu nhà cũ để ăn Tết.

Vừa rồi cô không nghĩ tới, sớm biết thế thì cô cũng sẽ không mua hộp bánh ngọt kia rồi, đắt như vậy.

Hạn sử dụng của mấy loại bánh ngọt này rất ngắn, chờ Lục Tây Kiêu về thì chắc cũng không thể ăn nữa.

Chu Vãn khẽ thở dài, đứng dậy cầm hộp bánh ngọt trên bàn ăn, muốn cất vào trong tủ lạnh trước.

Vừa nhấc chân, cửa bỗng nhiên có tiếng động.

Chu Vãn giương mắt.

Cửa bị đẩy ra, Lục Tây Kiêu mang vali vào nhà, anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, càng làm nổi bật lên dáng người cao chân dài, dáng vẻ phóng khoáng, trên bờ vai dày rộng có tuyết.

"Bên ngoài có tuyết rơi sao?" Chu Vãn vô thức hỏi, vừa rồi không nhìn thấy.

Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái: "Tuyết nhỏ thôi."

Thành phố Bình Xuyên không hay có tuyết rơi, nhưng thành phố B năm nào cũng có.

Bọn họ cũng không cần giống như trước kia, đêm 30 chạy như điên đuổi theo đoàn tàu màu xanh ra ngoài ngắm tuyết.

Có thể tuyết trở nên tùy ý có thể thấy được về sau, ngược lại thường xuyên { bị: được } xem nhẹ.

Chu Vãn đi qua, giúp anh đẩy vali qua một bên, trên tay cầm còn dán một tờ giấy ký gửi hành lý.

Cô sửng sốt, nghĩ đến chứng sợ độ cao của anh.

"Anh vừa xuống máy bay à?" Chu Vãn hỏi.

"Ừ."

"Bây giờ anh có thể ngồi máy bay mà không sợ độ cao rồi sao?"

"Cũng được, không khó chịu gi."

Có thể chịu đựng.

Chu Vãn chớp mắt, lại hỏi: "Về thành phố Bình Xuyên?"

"Không phải." Giọng anh hơi khàn, đáy mắt có tơ máu, hình như là không ngủ ngon: "Đi công tác."

Chu Vãn sửng sốt xuống.

Cô còn tưởng là sau lần cãi nhau kia, anh không muốn nhìn thấy cô, mấy ngày này đều đến ở chỗ khác.

"Ăn tối chưa?"

"Chưa."

Chu Vãn nhìn thời gian, đã gần một giờ sáng rồi.

Anh vẫn giống như trước đây, ba bữa cơm không bao giờ đúng giờ.

"Anh có đói không?" Chu Vãn đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi: "Em nấu cho anh ít đồ ăn nhé?"

Lục Tây Kiêu giương mắt, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cô một lát, nói: "Tủ lạnh không có đồ ăn."

"Mấy hôm trước em mua chút đồ để vào trong rồi." Chu Vãn dừng một chút, nhìn vẻ mặt anh: "Được không?"

Anh cởi áo khoác vắt lên ghế dựa, giọng nói nhàn nhạt: "Ừ."

Chu Vãn nhẹ nhàng cong môi.

Lúc đầu là mua chút đồ đông lạnh để ăn sáng nhanh, nghĩ đến sau này lúc Lục Tây Kiêu đi làm cũng có thể ăn, mỗi loại cô đều mua một ít, há cảo, xíu mại, mì sợi đều có.

Chu Vãn khom người trước tủ lạnh: "Lục Tây Kiêu, anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Ăn mì nhé?"

"Được."

Chu Vãn lấy ít mì somen, lại chọn lấy quả cà chua tươi nhất, định làm mì cà chua.

Cô cũng lấy luôn hộp bánh ngọt vừa rồi mua ở bên ngoài để trên bàn ăn: "Nếu anh đói thì có thể ăn cái này trước, hàng trên là vị matcha, ở dưới là vị dừa, không ngọt."

Trong phòng bếp nhà anh, nồi, bát đũa con đều có, nhưng không có bất kỳ dấu vết đã sử dụng nào.

Có lẽ là vừa mới chuyển vào ở.

Lục Tây Kiêu đi công tác gần một tuần, ở một thành phố phía Nam.

Anh không thích mùa đông, không thích tuyết, cũng không thích gió lạnh rít gào, vốn định ở đó ăn Tết luôn, nhưng lại không biết tại sao, cảm thấy... cảm thấy có lẽ nên quay về, lập tức mua vé máy bay về suốt đêm.

Anh ngồi trước bàn ăn, giương mắt là có thể thấy Chu Vãn đang bận rộn trong bếp.

Nàng mặc áo len màu vàng nhạt, phía dưới là quần jean slim-fit, vừa nhỏ vừa thẳng, tỉ lệ hoàn hảo, lộ ra làn da trắng đến mức phát sáng.

Sáu năm không gặp, đúng là cô không giống với hồi còn đi học, vẫn dịu dàng như trước, nhưng sống động hơn, cũng hấp dẫn hơn.

Một lát sau, anh cầm lấy một chiếc bánh ngọt được làm khéo léo đẹp đẽ trước mặt.

Cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi anh chưa ăn loại đồ chơi này, nói đúng ra, từ nhỏ anh đã không thích ăn, quá ngọt quá ngán.

Anh cắn vào miệng, vị matcha nồng đậm, mang theo vị đắng nhàn nhạt, quả nhiên không ngọt.

Giống như Chu Vãn.

Cô cũng không ngọt, mang theo vị đắng chát, nhưng lại có thể vương vấn rất lâu trong miệng.

Lục Tây Kiêu bỗng nhiên nhớ lại gì đó...

Chu Vãn, sau này năm mới mỗi năm, đều trải qua với anh đi.

Tết âm lịch nhiều năm về trước, anh gửi tin nhắn cho Chu Vãn.

Anh chưa từng cố gắng ghi nhớ, những năm này cũng không đặc biệt nhớ đến, ngay cả đêm nay lúc đặt vé máy bay anh cũng không có nhớ đến tin nhắn này.

Chỉ là, có một loại cảm giác khó hiểu, thôi thúc anh làm như vậy, thôi thúc anh trở về.

Lục Tây Kiêu nhắm lại mắt, thở ra một hơi.

Lại muốn hút thuốc lá.

Anh sờ túi, không thấy bật lửa, trước lúc lên máy bay đã lấy ra.

Vì vậy anh lại cắn miếng bánh ngọt vị matcha.

———

Chu Vãn hầm cách thủy cà chua đến nát, nước canh đều nồng đậm mùi vị cà chua, quấn quanh mỗi một sợi mì, màu sắc mê người, cô chắt bớt đi ít nước, tắt bếp, đổ vào bát.

"Anh thử một chút." Chu Vãn bưng bát mì đến trước mặt anh.

Vốn dĩ Lục Tây Kiêu không muốn ăn, nhưng Chu Vãn làm nước mì cà chua chua ngọt, sợi mì dẻo dai, rất ngon miệng

Lúc trước cô cũng làm đồ ăn, thế nhưng lúc ấy vội học vội làm vội chăm sóc bà nội, cũng chỉ biết làm chút việc nhà đơn giản nhất, ăn được là được, chưa từng nghiên cứu dinh dưỡng gì.

Lục Tây Kiêu ăn một miếng, Chu Vãn quan sát vẻ mặt anh, hỏi: "Thế nào?"

"Cũng được." Anh nói: "Ăn ngon hơn quán mì kia ở Bình Xuyên."

Lúc ở thành phố Bình Xuyên, bọn họ chỉ đi ăn một quán mì.

Chính là lúc hai người quen nhau, lần đầu tiên Chu Vãn đưa anh đi ăn quán, đúng là mùi vị rất bình thường, nhưng được cái tiện nghi, lúc đó Chu Vãn để ý tới anh cơ bản không động đũa.

Nghĩ lại quá khứ, Chu Vãn không nhịn được, cong mắt nở nụ cười.

Cô cười rộ lên rất xinh đẹp, ngũ quan giãn ra, vừa ôn hòa vừa dịu dàng, khuôn mặt trong veo, nhưng cười rộ lên sẽ thêm vài phần rực rỡ, loại mâu thuẫn này rất hút mắt.

Lục Tây Kiêu thoáng chốc giật mình, anh cụp mắt, thờ ơ nói: "Đại học thường hay nấu ăn à?"

"Không đâu, đại học em bận học, đều ăn đồ ven đường, những thứ này là em học trước khi lên đại học." Chu Vãn dừng lại, nói khẽ: "Sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên."

Lục Tây Kiêu giương mắt.

Chu Vãn giải thích cho anh: "Sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên, em đến làm ở một quán cơm tích tiền, làm ở đó hơn nửa năm mới về trường học tiếp, vì vậy tốt nghiệp muộn hơn một năm so với bọn anh."

Lục Tây Kiêu nhíu lông mày.

Những năm này, anh không thể không có năng lực đi thăm dò Chu Vãn, nếu như anh thật sự muốn điều tra, mỗi ngày cô đã làm những gì, ăn cái gì đều có thể điều tra tường tận.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm nén, đã từng hạ mình nghe được một câu "Em không yêu anh", anh mạnh mẽ chịu đựng, không cúi đầu xuống nữa.

Không ngờ, vậy mà bọn họ lại có thể giống như bây giờ, ngồi cùng một chỗ, tâm bình khí hòa trò chuyện đã từng.

Chỉ là cho dù nói chuyện thế nào thì cũng chỉ nói lướt qua, bọn họ ai cũng không dám chạm vào quá khứ thực sự.

"Làm đầu bếp à?"

"Đương nhiên không phải rồi." Chu Vãn cười nhạt một tiếng, không nhìn ra chút oán trách nào với quá khứ: "Trình độ của em như thế sao làm đầu bếp được chứ, chính là giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn, sau đó rửa bát sạch sẽ."

Lục Tây Kiêu ăn xong miếng mì cuối cùng.

Chu Vãn đứng dậy cầm bát, chuẩn bị đi rửa.

Vừa muốn quay người thì chợt bị Lục Tây Kiêu níu cổ tay lại.

Bước chân cô thoáng chốc dừng lại, sau đó hô hấp cũng chậm lại.

Ngón tay của anh thon dài, nắm chặt cánh tay cô, dùng sức, gân xanh lộ ra, tay áo kéo đến giữa cánh tay, độ ấm truyền đến theo đầu ngón tay.

Đầu ngón tay anh dời xuống, đến lòng bàn tay của Chu Vãn, lấy bát đũa trong tay cô.

"Để tôi." Giọng Lục Tây Kiêu nhàn nhạt.

Chu Vãn: "Không sao đâu, em rửa rất nhanh."

Lục Tây Kiêu không để ý đến cô, đi thẳng vào bếp, mở nước.

Người đàn ông cao ngất thật sự là không hợp với bệ bếp chút nào, bọt nước văng lên, làm ướt nhẹp áo sơ mi đắt đỏ, đôi tay đẹp đến mức không muốn cho anh làm chút việc bẩn – Dù sao thì Chu Vãn cũng cảm thấy như vậy.

Cô duỗi tay, muốn lấy bát mì trong chậu nước lên.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, kéo tay áo cô, túm người qua một bên.

Anh chau mày, lộ ra vẻ rất bực bội, hung dữ, Chu Vãn nhìn anh một cái, mím môi, không nhúc nhích nữa.

"Muộn như vậy rồi, bị mẩn đỏ là không ai đưa thuốc tới đâu." Anh nhạt âm thanh.

Chu Vãn sửng sốt.

Năm đó mỗi ngày rửa chén ở tiệm cơm, ngày nào cũng ngâm trong nước hàng mấy giờ, thường xuyên vừa đỏ vừa tím, còn nhiều nếp nhăn, như một củ cải trắng bị nát vậy.

Cô cũng đã quen rồi, đã không thèm để ý đến làn da dị ứng này từ lâu, không ngứa thì cũng chẳng muốn đi bôi thuốc.

Hôm nay chỉ là rửa một cái bát thôi, Chu Vãn cũng không làm chuyện quan trọng.

Nhưng Lục Tây Kiêu vẫn còn nhớ rõ.

Anh đều nhớ kỹ.

Chu Vãn 16 tuổi ở bên cạnh anh, đến lúc rời đi, anh cũng không để cô chạm vào nước lạnh.

Cho tới bây giờ cũng thế.

Dầu mỡ lơ lửng ở trên mặt nước, Lục Tây Kiêu cũng không thèm để ý, đôi bàn trắng sạch thò vào nước, động tác nhanh nhẹn rửa bát sạch sẽ, để ráo nước xoay người bỏ vào trong tủ.

Chu Vãn kinh ngạc nhìn động tác của anh, hốc mắt hơi xót.

Những năm nay, mùa đông rửa bát nứt nẻ da tay không khóc, một thân một mình học lớp mười hai không khóc, thi lên đại học như ý muốn cũng không khóc, trong công việc bị oan ức cũng không khóc.

Nhưng bây giờ, Lục Tây Kiêu rửa bát, mũi cô bỗng nhiên cảm thấy chát.

"Lục Tây Kiêu." Cô gọi.

Anh không đáp, chỉ quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô.

Chu Vãn không dám nhìn vào ánh mắt của anh, cúi đầu nói khẽ: "Năm đó lúc ở nhà ga bỏ hoang, sao anh phải chắn trước em như vậy, rõ ràng anh có thể làm mình không phải chịu vết thương nghiêm trọng đến thế."
Chương trước Chương tiếp
Loading...