Truy Tình Ký Ức

Chương 2:



Một người phụ nữ xinh đẹp mặc xường xám đứng giữa phòng kinh ngạc nhìn bọn họ. Cô ta khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo, nhưng trên vùng trán cũng lộ rõ vẻ phong trần.

Bạch Cẩm Hi nhanh chóng đưa mắt quanh căn phòng, phát hiện nơi này chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.

Căn phòng này có thể được coi là một không gian cổ xưa vô cùng trang nhã, tĩnh mịch. Bên cạnh song cửa sổ màu trắng là một chậu hoa lan đang nở rộ. Bên cạnh giường bằng gỗ sưa treo hai chiếc đèn lưu ly tám góc, khiến cả căn phòng như chìm trong ánh sáng mông lung cổ kính. Ngoài ra, còn một tấm bình phong bằng gỗ lim rất lớn, trên vẽ con sông lớn và những vì tinh tú nhật nguyệt.

Châu Tiểu Triện dường như bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt, nhất thời lặng thinh.

Bạch Cẩm Hi ra hiệu cho cậu ta đưa cô gái ra khỏi phòng, còn mình quan sát đằng sau tấm bình phong.

Nơi đó có một người đàn ông đang ngồi.

Tấm bình phong che mất một nửa thân hình của người đàn ông, Bạch Cẩm Hi nhìn qua khe hở, thấy anh ta mặc áo sơ mi đen tuyền, hai chân vắt chéo, tay đặt trên đầu gối. Mùi cafe và thuốc lá chính là từ phương hướng của anh ta bay ra ngoài.

Lúc này, cô gái kia né tránh bàn tay của Châu Tiểu Triện, sốt ruột mở miệng: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi chỉ đang uống trà trò chuyện, không làm việc gì khác!”

Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đều hướng ánh mắt về phía cô ta.

Không đợi Bạch Cẩm Hi lên tiếng, Châu Tiểu Triện đã nghiêm giọng: “Cảnh sát đang phá án, miễn nói nhiều! Cô mau theo tôi ra ngoài!”

Ai ngờ người phụ nữ không chịu, quay sang Bạch Cẩm Hi: “Anh chị có quyền phá án, chúng tôi cũng có quyền riêng tư. Chúng tôi không làm chuyện phạm pháp, anh chị… Anh chị không thể quấy rầy.”

Bạch Cẩm Hi mỉm cười nhìn cô ta. Người phụ nữ này cũng thú vị thật đấy.

Cô gái tên Tư Tư tiếp tục bảo vệ người đàn ông ngồi sau tấm bình phong: “Chúng tôi thật sự không làm gì, anh chị…”

Châu Tiểu Triện hơi đau đầu. Làm cảnh sát lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một cô tiếp viên yêu cầu cảnh sát đừng làm phiền khách làng chơi của mình.

Bạch Cẩm Hi cười cười, gật đầu với Tư Tư, sau đó quay sang người đồng nghiệp, cất giọng lạnh lùng và dứt khoát: “Đưa ra ngoài! Còn lôi thôi nữa thì còng tay cô ta lại!”

Tư Tư không ngờ một nữ cảnh sát nhìn có vẻ dịu dàng xinh đẹp lại làm việc nhanh gọn, thô lỗ như vậy. Cô ta tròn mắt kinh ngạc, nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ liếc về phía tấm bình phong bằng ánh mắt lo lắng rồi bị Châu Tiểu Triện đưa ra ngoài.

Sau đó, Châu Tiểu Triện nhanh chóng quay lại, thuận tay đóng cửa. Hai người cùng quan sát người đàn ông ở sau tấm bình phong.

Bạch Cẩm Hi cất cao giọng: “Anh hãy ra ngoài ngay. Mời anh về đồn lấy lời khai, nếu không phạm pháp, chúng tôi sẽ không đổ oan cho anh.”

Châu Tiểu Triện nghi hoặc liếc cô một cái. Với tính cách bộc trực của Bạch Cẩm Hi, bình thường, cô đã xông ra sau bình phong, lôi người đàn ông kia ra ngoài từ lâu. Hôm nay, cô tự dưng tỏ thái độ nhẫn nại, còn giải thích với đối phương nữa.

Thật ra, Bạch Cẩm Hi đã sớm có phán đoán. Qua vẻ mặt của Tư Tư, có thể thấy bọn họ đúng là không làm chuyện phạm pháp. Nhưng một người đàn ông giấu mình ở chốn nhơ bẩn này, chắc cũng chẳng tử tế gì. Không biết bọn họ đang làm gì? Lẽ nào đúng như người phụ nữ vừa rồi nói, chỉ đắp chăn nói chuyện thuần khiết thôi sao?

Thế là Bạch Cẩm Hi nổi lòng hiếu kỳ. Trực giác báo cho cô biết, người đàn ông này chắc chắn có vấn đề. Vì vậy, cô mới nhẫn nại thăm dò một phen.

Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi không thể ngờ, anh ta lại dùng ngữ khí như vậy trả lời cô.

Giọng nói trầm thấp, thể hiện sự lạnh nhạt, không vui và cao ngạo vang lên: “Hai người ở chi cục nào?”

Bạch Cẩm Hi ngây ra. Châu Tiểu Triện đứng sau lập tức trả lời mà không suy nghĩ: “Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát Quan Hồ.”

Bạch Cẩm Hi hết nói nổi. Cô thật sự muốn dùng ánh mắt giết chết cậu ta. Bây giờ tình hình vẫn chưa rõ ràng, cậu ta thành thật như vậy làm gì chứ?

Trước ánh mắt hung dữ của Bạch Cẩm Hi, Châu Tiểu Triện mới có phản ứng. Việc gì cậu ta phải khai báo với đối bị tượng nghi là khách làng chơi? Hơn nữa còn là phản xạ có điều kiện như báo cáo với cấp trên? Cậu ta gãi đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bạch Cẩm Hi đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng vừa định đi vào trong, bộ đàm ở thắt lưng cô đột nhiên reo vang.

“Khụ khụ… Tiểu Bạch đấy à?”

Bạch Cẩm Hi: “Đồn trưởng!”

Ngữ khí của Đồn trưởng trở nên vô cùng nghiêm nghị: “Cô và Tiểu Triện hãy lập tức rời khỏi căn phòng đó. Cô không được động đến người ta, cũng không được phép hỏi bất cứ điều gì.”

Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện cùng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tấm bình phong.

Không được động đến người? Không được phép truy vấn?

Giây tiếp theo, hai người đành đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hi không nhịn được, lại quay đầu, phát hiện người đàn ông đã đứng dậy.

Ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến bóng của người đàn ông đổ dài trên tấm bình phong. Trong căn phòng đầy phong vị cổ xưa, hình bóng đó toát ra vẻ yên tĩnh và cô độc.

Sau khi lái xe rời khỏi hộp đêm, Châu Tiểu Triện hỏi: “Lão đại, gã ở trong căn phòng đó không biết là nhân vật thế nào nhỉ?”

Bạch Cẩm Hi đáp: “Điều này còn phải hỏi sao? Chỉ có hai khả năng: Một là cảnh sát nằm vùng, hai là nhân vật mà Đồn trưởng không thể đắc tội.”

Châu Tiểu Triện bừng tỉnh, lại nói: “Chúng ta có cần đi hỏi Đồn trưởng không?”

“Không cần!” Bạch Cẩm Hi trả lời dứt khoát: “Đồn trưởng tỏ ra bí mật như vậy, chúng ta có hỏi cũng vô ích. Khi nào muốn nói, ông ấy tự nhiên sẽ tiết lộ.”

Châu Tiểu Triện “vâng” một tiếng, vài giây sau lại mở miệng: “Em cảm thấy người đó hơi giống xã hội đen. Không biết anh ta là xã hội đen thật hay cảnh sát nằm vùng nữa?”

Bạch Cẩm Hi lặng thinh. Xã hội đen hay cảnh sát nằm vùng ư?

Khí chất của người đó có vẻ giống, dù yên tĩnh nhưng khó che giấu sự ngông cuồng, trong xa cách lại toát ra vẻ khiêu khích.

Tóm lại là không giống người tử tế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...