Truy Tình Ký Ức

Chương 9:



Tiếng nước chảy, tiếng nước gầm gào như giông bão từ trong rừng sâu truyền tới.

Cô gạt cành lá và gai nhọn, đi từng bước, từng bước, ngày càng tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó.

Nơi ấy có một thác nước rất cao, bọt nước trắng xóa như một dòng sông cuồn cuộn đổ xuống. Dưới chân thác nước có một người đang ngồi.

“Anh là ai?” Cô tò mò hỏi.

Người đàn ông mặc áo phông màu xanh thẫm, quần dài đen, hai tay đặt trên đầu gối.

Mặc cho thác nước gào thét ở bên cạnh, anh ta vẫn ngồi im bất động.

“Anh là ai?” Bạch Cẩm Hi lặp lại câu hỏi.

Người đàn ông từ từ quay đầu về phía cô. Bạch Cẩm Hi ngơ ngẩn nhìn anh ta.

Người đó có một đôi mắt đen nhánh, phảng phất không thấy đáy. Dần dần, đôi mắt đó ngấn lệ.

Bạch Cẩm Hi không nhúc nhích. Một nỗi đau khó diễn tả đột nhiên trào dâng trong lồng ngực cô. Giống như không có cách nào kiềm chế, cô nghẹn ngào, nước mắt chảy giàn giụa xuống mặt.

Đúng lúc này, người đàn ông bất chợt nhìn ra sau lưng cô. Bạch Cẩm Hi cũng quay đầu, phát hiện một người đàn ông khác mặc bộ đồ trắng từ đầu đến chân, áo phông liền mũ. Hắn cầm một cái rìu bổ hết nhát này đến nhát khác xuống người đang nằm dưới đất. Người kia nát bét đầu trong giây lát, máu chảy lênh láng.

Sau đó, hung thủ lại quay sang một người khác nằm bên cạnh.

“Anh làm gì vậy? Mau dừng tay lại đi!” Bạch Cẩm Hi hét lên.

Hung thủ dừng động tác, từ từ đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn cô.

Người hắn dính đầy máu tươi, ánh mắt như loài diều hâu. Giây tiếp theo, hắn đi đến trước mặt Bạch Cẩm Hi, quan sát cô từ trên cao, chậm rãi giơ chiếc rìu lên không trung. Cô ra sức giãy giụa nhưng hai tay bị hắn giữ chặt, không thể động đậy.

Sắc mặt người đàn ông đó lạnh lùng tựa như tử thần đến từ cõi chết, trên tay là cái rìu sắc bén dính đầy máu. Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ ý cười chế nhạo. Sau đó, hắn đột nhiên cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, đến mức cô không thở nổi.

… Bạn đang đọc truyện tình tại web: TruyenTinh.Net

Bạch Cẩm Hi giật mình mở mắt.

Trước mặt vẫn là trần nhà màu xám trắng cũ kỹ, bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Trong ngôi nhà trống trải chỉ có một mình cô nằm im như xác chết, mặt chảy đầy nước mắt. Trong khi đó, màn hình máy di động trên tủ đầu giường nhấp nháy, tiếng chuông không ngừng reo vang.

Khỉ thật, đây là giấc mơ quái quỷ gì không biết?

Bạch Cẩm Hi ngồi dậy, giơ tay lau nước mắt, cầm điện thoại lên nghe: “A lô!”

Giọng nói nặng nề và sốt ruột của Châu Tiểu Triện truyền tới: “Lão đại! Tối qua, tòa nhà số 10 trong ngõ Đạo Lí đã xảy ra vụ án cưỡng dâm!”

Hôm nay là sáng sớm ngày chủ nhật, trong ngõ vẫn còn một lớp sương mù bàng bạc. Mấy người cảnh sát khu vực đứng dưới khu nhà người bị hại, xung quanh vẫn hết sức tĩnh mịch.

Châu Tiểu Triện dừng xe ở đầu ngõ. Bạch Cẩm Hi rút thẻ làm việc cài lên ngực. Cô vừa định xuống xe, cậu ta liếc cô một cái: “Lão đại khóc đấy à?”

Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện đôi mắt mình sưng húp như trái đào.

“Ừ!” Cô ủ rũ đẩy cửa xe: “Tôi mơ thấy bị một tên giết người…” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “… đánh một trận.”

Châu Tiểu Triện “ồ” một tiếng, rảo bước nhanh theo cô, miệng vẫn không ngừng lải nhải: “Ai bảo chị cả ngày toàn xem phim truyền hình, điện ảnh máu me. Thế kết thúc thế nào? Chị có thắng hắn không? Cánh tay vẫn còn nguyên vẹn đấy chứ?”

Bạch Cẩm Hi giơ chân đạp cậu ta: “Cuốn xéo!”

Đây là một dãy nhà tập thể cũ kỹ, phần lớn cho thanh niên làm việc ở khu vực xung quanh thuê. Địa điểm xảy ra vụ án là căn hộ nằm trên tầng hai.

Đi qua hành lang chật hẹp tối tăm dán đầy tờ quảng cáo, Bạch Cẩm Hi dừng lại trước cửa ra vào của căn hộ. Ngoài cửa treo sợi dây phong tỏa của cảnh sát, mấy người cảnh sát hình sự đeo găng tay, thò đầu vào bên trong ngó nghiêng.

Bạch Cẩm Hi chui qua sợi dây đi vào trong nhà. Châu Tiểu Triện đi theo cô, miệng lẩm bẩm: “Cái cô Tư Tư cũng sống ở gần đây đấy.”

Trí nhớ của Bạch Cẩm Hi tương đối kém nên nghe cậu ta nói vậy, trong đầu cô cũng chẳng có khái niệm gì. Cô chỉ hàm hồ “ờ” một tiếng.

“Tiểu Bạch đến rồi à?” Mấy người cảnh sát hình sự chào hỏi cô.

Bạch Cẩm Hi gật đầu: “Các anh có phát hiện gì không?” Vừa hỏi câu này, cô vừa đảo mắt quanh căn phòng lộn xộn: Cửa sổ ở phòng khách đóng chặt nên trong nhà tối mờ mờ; giá treo quần áo bị đổ, quần áo tung tóe dưới đất; một cái bình hoa lớn màu đỏ trong cắm cành lá xanh bị vỡ dưới đất; ghế sofa bọc vải bị rạch nát; trên bàn uống trà có một cái kéo; thậm chí tivi cũng bị đập vỡ, sàn nhà đầy mảnh vụn thủy tinh của màn hình tinh thể lỏng, ở giữa có một cái lỗ lớn…

“Nạn nhân tên Mã Tiểu Phi, 25 tuổi, là nhân viên bán hàng, làm việc tại trung tâm thương mại Đại Châu cách nơi này chưa đầy một cây số. Nạn nhân chưa có bạn trai, bình thường có mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và đồng nghiệp.” Một người cảnh sát báo cáo: “Theo lời khai của Mã Tiểu Phi, gần đây, cô ta cũng không xảy ra mâu thuẫn với người khác, cũng chẳng có kẻ thù. Vì vậy, nhiều khả năng là do đối tượng lạ gây án. Thời gian xảy ra vụ án tầm mười một giờ đêm, nạn nhân vừa hết giờ làm về nhà, tội phạm đi theo nạn nhân vào nhà, dùng cái này để khống chế cô ta.” Nói xong, người cảnh sát đưa hai cái túi đựng vật chứng cho Bạch Cẩm Hi, một cái đựng mấy sợi dây ni lông màu trắng, cái còn lại đựng miếng băng dính vàng.

Tất cả đều là đồ thường thấy, dễ mua, dùng để trói chân tay và bịt miệng, người bình thường khó có thể thoát khỏi.

“Nạn nhân có nhìn thấy diện mạo của tội phạm không?” Châu Tiểu Triện hỏi.

Người cảnh sát lắc đầu: “Không. Tội phạm đeo mặt nạ bảo hộ màu đen.” Anh ta chỉ tay về phía phòng ngủ: “Mã Tiểu Phi đang ở trong đó.”

Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện dõi mắt theo phương hướng anh ta chỉ. Qua cánh cửa nửa khép nửa mở, bọn họ nhìn thấy một cô gái trẻ, trên người khoác áo cảnh sát. Cô gái ôm mặt, ngồi ở mép giường khóc thút thít. Một nữ cảnh sát ngồi xổm bên cạnh cô gái, dịu dàng an ủi. Mái tóc dài của Mã Tiểu Phi xõa xuống, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt nghiêng thanh tú, trắng ngần.

Bạch Cẩm Hi ra hiệu Châu Tiểu Triện ở lại phòng khách, còn mình đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ cách phòng khách một đoạn hành lang, cửa sổ ở hành lang đóng chặt. Một người cảnh sát đang ngồi xổm ở dưới đất, quay lưng về phía cô, kiểm tra vết tích trên nền nhà. Vừa đi qua chỗ anh ta, Bạch Cẩm Hi đột nhiên quay đầu, liếc đối phương một cái.

Bóng lưng của người đàn ông đó hơi quen quen, nhưng cô nhất thời không nhớ ra từng gặp anh ta ở đâu.

Anh ta mặc áo sơ mi đen. Cảnh sát hình sự thường ăn mặc lôi thôi, nhưng người đàn ông này diện đồ cắt may rất vừa người, càng lộ rõ bờ vai rộng, eo thon và dáng hình đặc biệt cao lớn. Mái tóc đen lòa xòa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét gương mặt nghiêng của người đàn ông.

Anh ta đang chạm tay vào vết tích trên tường. Lúc này, Bạch Cẩm Hi mới để ý, anh ta đeo đôi găng tay mỏng màu đen. Cô rất hiếm khi nhìn thấy cảnh sát hình sự dùng găng tay màu này, nó toát ra một vẻ nghiêm túc và dứt khoát.

Bạch Cẩm Hi lại liếc người đàn ông một cái mới đi vào phòng ngủ.

… Bạn đang đọc truyện tình tại web: TruyenTinh.Net

“Cô không nhìn thấy bộ dạng của hung thủ hay sao?” Bạch Cẩm Hi ngồi xuống trước mặt Mã Tiểu Phi, hỏi nhỏ.

Mã Tiểu Phi lắc đầu, mắt ngân ngấn nước: “Hắn bắt tôi nhắm mắt, tôi không dám mở ra. Hơn nữa, hắn còn đeo mặt nạ. Nhưng qua thân hình của hắn… không phải là người quen của tôi.”

Bạch Cẩm Hi gật đầu: “Không sao. Kể cả cô không nhìn thấy, chúng tôi vẫn có thể bắt hắn như thường.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...