Truy Trục
Chương 12
Đi đến một gian phòng gần viện trang, nghe thấy thanh âm dâm đãng đầy hỗn loạn của nam nhân vang lên Lạc Cách cười, nghĩ đến là một cái khách nhân ở trong này coi trọng người thị nữ nào đó, đang cùng nhau điên loan đảo phượng Vừa muốn đi bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp nói: “Mấy ngày trước nhìn thấy Tam vương phi, ánh mắt nhìn tiểu nhân thật khiến cho ta lãnh tim a” đúng là người vừa phát ra thanh âm rên rỉ “Yên tâm, ngươi là tâm can bảo bối của ta, nàng nếu dám động đến ngươi, cứ việc nói cho ta biết a” này người vừa nói cư nhiên là Tam vương tử Lệnh TuyềnLạc Cách vốn định rời đi, không nghĩ tới trong phòng là hai nam nhân, khó tránh khỏi ngẩn ra. Thường ngày nghe nói Lệnh Tuyền hảo nam sắc, hôm nay xem ra đã tự mình chứng kiến “Cái gì mà tâm can bảo bối a? Bất quá chỉ là một kép hát nhỏ bé a, cũng không gặp nhau nhiều a” lại nghe gã kép hát kia thở dốc vài tiếng, nghĩ đến chắc là đang bị Lệnh Tuyền trêu ghẹo a Lạc Cách mặt dù là Đại vương tử, luôn biết kiềm chế bản thân thật nghiêm, đối tình ái cũng không theo đuổi, nghe đến đó đã muốn nhíu mày, đang muốn quay đầu rời đi bỗng nhiên nghe gã kép hát nói “Muốn nói xinh đẹp ta xem ai cũng so ra kém Thập tam vương tử a. Vừa mới kia ánh mắt Tam vương tử khả chỉ hướng trên người y mà ngắm a” “Cũng không phải chỉ có mình ta nhìn y a” Lệnh Tuyền hắc hắc cười nói: “Bất quá Kinh Vân là chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng vào đi, bộ dáng của Đại vương huynh vừa nhìn là biết đã chuyện gì xảy ra a, ai dám cùng hắn thưởng? Nghe nói Kinh Vân ở trong Lượng cung hàng đêm cùng Đại vương huynh đồng sàn cộng chẩm a, xem ra bị yêu thương không ít a” “Không tồi, Thập tam vương tử là ngồi kiệu tới a, có thể nào là do chỗ đó bị thương không a?” Trong phòng nhất thời vui cười một mảnh Lạc Cách bên ngoài tử khí đầy mặt Trong lòng hắn đối Kinh Vân xác thực là có tâm tư, ngày thường cũng là đau khổ khắc chế, hai người đến nay vẫn là thanh thanh bạch bạch a, nhiều nhất chỉ là ôm Kinh Vân một chút, còn có… hôm nay là lần đầu hôn môi Kinh Vân là người băng thanh ngọc tiết như thế nào có thể chịu nổi vũ nhục như vậy? Hắn nhịn không được, vừa nghĩ chân đã hướng cửa phòng nhất đá, nổi giận đùng đùng xông vào phòng “Ai…?” Lệnh Tuyền hoảng sợ, trần truồng từ trên giường nhảy dựng lên, thấy Lạc Cách như tiên nhân (ý nói anh Cách xuất hiện xuất quỷ nhập thần a) đứng trước cửa, huyết sắc biến mất, run giọng nói: “Đại vương huynh…” một mặt run run che lại hạ thân Kép hát kia quả thật bộ dạng tuấn mỹ, thấy Lạc Cách xông vào biết đại sự không ổn, ngay cả thân thể cũng không dám dấu, hai chân mền nhũn, cúi đầu quỳ gối bên giường phát run Lạc Cách dựng thẳng mày gắt gao chăm chú nhìn hai người, sau một lúc lâu thần sắc mới tốt một chút, bỗng nhiên hắc hắc cười hai tiếng, ngồi ở trên ghế, thưởng thức ngọc trụy (ta không biết là gì) bên cạnh Lệnh Tuyền cùng gã kép hát biết Lạc Cách lợi hại, nơm nớp lo sợ chờ hắn xử lý, ngay cả đại khí cũng không dám suyễn (không dám thở mạnh a) Chờ đến khi hai người chịu không nổi nữa Lạc Cách mới thản nhiên chỉ vào gã kép hát nói: “Ngươi lại đây” Gã kép hát hoảng sợ, sợ hãi lui về sau “Thập tam vương tử ngồi kiệu là bởi vì thương thế của y làm sao? Đến nói cho ta nghe a” Gã kép hát biết đại họa lâm đầu (họa lớn rơi xuống đầu a) nào dám trả lời, liên tục dập đầu nói: “Là tiểu nhân nói hưu nói vượn, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết Lạc Cách lạnh lùng nhìn hắn nói: “Nói hưu nói vượn? Chuyện của Vương tử một kép hát nhỏ nhoi như ngươi cứ nhiên muốn phỉ báng liền phỉ báng?” ánh mắt lại chuyển qua chỗ Lệnh Tuyền “Nói xấu vương gia, nên xử trí như thế nào a? Tam vương đệ” Lệnh Tuyền bị Lạc Cách gọi đến, cả người run lên, sợ hãi rụt rè nói: “Này… này…” không lấy ánh mắt nhìn về phía gã kép hát...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương