Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 18: Đóng Kịch Đóng Nguyên Bộ



Lời của Trương Liễm, giống như một con ong độc vỗ cánh bay qua đầu cô, cả người Chu Mịch ngơ ra trong một giây, sau đó lập tức đỏ mặt lên: “Nói chuyện kết hôn lập gia đình?”

Cô nhếch miệng cười: “Có đến nỗi ấy không?”

Trương Liễm cũng nhếch môi theo, nhưng ý nghĩa hoàn toàn không giống: “Đối với vị giáo sư hướng dẫn kế thừa tư tưởng truyền thống của em kia, đây chính là giấc mơ mà bà ấy tha thiết mơ ước.”

Chu Mịch chau mày nghi hoặc: “Không đúng, không phải cô biết hai chúng ta không có quan hệ người yêu thật sao? Buổi sáng hôm ấy chúng ta rõ ràng đã biểu đạt thái độ rồi, cô cũng đồng ý rồi mà?”

Con ngươi Trương Liễm âm u lạnh lẽo: “Đấy là vì lúc đó bà ấy không có đường tắt.”

Chu Mịch bị anh nhìn đến tâm tư rối loạn, cô cố gắng căng mặt ra, để bản thân mình nhìn như một người đàm phán bình tĩnh: “Đường tắt gì cơ.”

Trương Liễm ngồi trên cái ghế bên cạnh giường cô, để tầm mắt của mình gần như ngang bằng với cô: “Con đường tắt có thể để Tuân Phùng Tri vượt qua chúng ta trực tiếp tiếp xúc với bố mẹ em.”

Chu Mịch đột nhiên cảnh giác chỉ ra: “Tại sao anh không gọi giáo sư Tuân là mẹ? Anh không phải con ruột của cô sao?”

“… Quan hệ huyết thống của anh với bà ấy không thể nghi ngờ,” Trương Liễm rất muốn nhíu mày lại: “Xin hỏi đây là trọng điểm của cuộc nói chuyện này sao?”

Chu Mịch cụp mắt, cổ họng phát ra âm thanh: “Không phải.”

Sau đó lại nhanh chóng nâng mắt: “Sao anh lại lừa được mẹ em vào thế? Bà lại hòa hợp với anh như vậy, em vô cùng lo lắng anh sẽ bị đánh.”

Trương Liễm không mặn không nhạt: “Lo lắng trong mơ sao?”

Nghe vậy, Chu Mịch gãi gãi thái dương, gò má nâng lên: “Xin lỗi mà, buổi chiều em cãi nhau với mẹ một trận, tâm tư mệt mỏi quá độ, cũng không biết thế nào mà lại ngủ mất. Có điều rốt cuộc anh đã nói thế nào? Em thực sự tò mò quá đi mất.”

Trương Liễm không thừa nước đục thả câu với cô: “Anh nói năm ngoái chúng ta quen nhau ở quán rượu, yêu nhau đã được nửa năm rồi.”

Chu Mịch nhếch mày: “Mẹ thế là tin luôn?”

“Vậy nên anh mới gọi giáo sư hướng dẫn của em đến để giải cứu, tăng thêm độ tin cậy và sức thuyết phục.”

“Cô Tuân cũng đồng ý diễn cùng anh sao?”

Trương Liễm gật đầu: “Trên đường đến bọn anh đã thương lượng xong ở trên xe.”

Chu Mịch chống cằm, rơi vào suy tư.

Chẳng mấy chốc, cô lại nhìn về: “Em có thể nói một chút về suy nghĩ của mình không?”

Trương Liễm hơi ngồi thẳng lên, ra hiệu cho cô tiếp tục trình bày.

Chu Mịch đập tay, ánh mắt sáng rực: “Theo như anh nói, mốc thời gian như thế này rất dễ để lợi dụng sơ hở, mới yêu được nửa năm đã nghĩ đến chuyện kết hôn, là ai thì cũng quá qua loa rồi.”

Lồng ngực Trương Liễm phát ra tiếng cười thấp: “Em đã nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình và cái nhìn của bố mẹ em về chuyện này chưa? Bọn họ sẽ không lay động cho rằng em là người bị hại, cần bên anh kịp thời bày ra thái độ chịu trách nhiệm đến cùng, như vậy vừa đúng là mong muốn của Tuân Phùng Tri.”

“Ngoài ra.” Anh không nhanh không chậm bổ sung lời giải thích: “Hôm nay vì để ổn định cảm xúc của mẹ em, anh đã nói không ít lời trái với lương tâm.”

Lông mi Chu Mịch như cánh bướm vỗ hai cái: “Ví như?”

Giọng nói của Trương Liễm bình tĩnh: “Anh ở tuổi này tràn đầy mong đợi với hôn nhân và con cái.”

Phụt, Chu Mịch không giữ được, để lộ ra một tia vui sướng khi người khác gặp họa.

Sắc mặt người đàn ông đột nhiên trầm xuống rất nhiều: “Buồn cười sao?”

Chu Mịch lập tức khóa miệng lại, nhân đó giữ lại thành ý và sự day dứt ba xu của mình, mới mở miệng ra lần nữa: “Em cũng rất tò mò tại sao anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kết hôn, dù sao cũng hơn ba mươi rồi.”

Trương Liễm nói: “Anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn.”

“Thật vậy sao?” Chu Mịch có chút kinh ngạc: “Lần đầu tiên em gặp một người theo chủ nghĩa không kết hôn ngoài đời, tại sao anh lại không muốn kết hôn.”

“Bây giờ đang làm bài phỏng vấn cá nhân của anh à?” Trương Liễm dựa vào lưng ghế, vẻ mặt lãnh đạm.

“…” Chu Mịch nghẹn lại: “Xin lỗi, trở về trước đó, ngài tiếp tục.”

Trương Liễm lại nói: “Anh đã nói xong rồi.”

Chu Mịch “A” một tiếng, xác nhận: “Hết rồi?”

“Đúng, bây giờ anh rất bị động.” Nhưng dáng vẻ bình tĩnh của anh lại không nhìn ra được một chút thế yếu nào cả, mà giống như là thủ lĩnh đang ra lệnh: “Anh có quyền chủ động hơn em, suy nghĩ một chút xem có thể làm được gì để thay đổi cục diện không.”

Chu Mịch trầm ngâm một lúc, sờ sờ bên gáy: “Nếu không thì làm như anh nói? Nếu hai bên bố mẹ chúng ta thật sự bắt đầu nói đến chuyện kết hôn, em sẽ nói với bố mẹ là em còn nhỏ, không muốn kết hôn sớm như vậy, bởi vì thời gian tiếp xúc với anh cũng chưa lâu.”

Trương Liễm đưa ra trọng điểm: “Nếu như họ nói sau khi kết hôn có thể tiếp tục bồi dưỡng tình cảm thì sao. Có lẽ còn dùng chuyện lần này để phản bác em, hỏi rằng nếu lần sau lại phát sinh chuyện như vậy thì làm thế nào, có phải là không có đảm bảo gì không. Bố mẹ em đương nhiên sẽ có suy tính của họ, nhưng Tuân Phùng Tri nhất định sẽ thể hiện ra thành ý sâu sắc, điều kiện ưu đãi, lời hứa êm tai trước mặt họ, ít nhất cũng sẽ khiến bố mẹ em tràn đầy mong đợi với việc kết hôn này.”

Chu Mịch cắn răng chắc chắn: “Vậy em sẽ kiên trì thái độ không kết hôn.”

Trương Liễm nói: “Một mực bài xích và chống cự e rằng sẽ chỉ khiến bố mẹ em bắt đầu hoài nghi tính chân thật của mối quan hệ chúng ta thôi.”

Lông mi Chu Mịch rủ xuống, cô buồn phiền gạt tóc mái: “Vậy làm thế nào, lẽ nào thật sự phải đi vào khuôn khổ sao?”

“Bỏ cuộc dễ như vậy? Dung lượng não của em chỉ lớn thế thôi sao?” Hai ngón tay của Trương Liễm bắt chéo, đặt ở trên chân: “Những chuyện nguy cấp như lúc chiều, sao em lại nhanh trí nói anh là bạn trai em?”

“Em biết sai rồi còn không được sao, là em hại anh, ai biết được một lời nói dối thuận miệng lại có kết cục khó thu dọn như vậy…” Chu Mịch kêu rên, rất muốn giơ tay đầu hàng.

Nhưng một giây sau, một ánh sáng vụt qua trong não, cô trừng to mắt, lấp lánh nhìn Trương Liễm: “Không đúng! Đợi một lúc, hình như em có một cách.”

“Hửm?” Trương Liễm hứng thú nghiêng thân trên về phía trước.

Chu Mịch hắng giọng hai cái: “Chúng ta đồng ý.”

Trương Liễm chau mày, giống như không thể lý giải ngay tức khắc: “Cái gì?”

“Nếu như họ nhất định muốn ép hôn, chúng ta dứt khoát đồng ý, nhưng không phải là kết hôn thật. Chắc là anh cũng biết nhỉ, bây giờ không ít người trẻ có quá trình sống thử trước khi thật sự lĩnh chứng, nếu hợp nhau thì kết hôn, nếu không hợp thì giải tán. Chúng ta dùng cách này để qua mặt mọi người, như vậy vừa có thể tạm thời khiến bố mẹ hai bên yên tâm, còn có thể khiến cho sự ngụy trang vừa nãy của em càng có sức thuyết phục.” Giống như kinh mạch toàn thân được đả thông, dòng suy nghĩ của Chu Mịch rất lưu loát trôi chảy: “Nếu như đã nói dối rồi, vậy thì nói đến cùng luôn, xe đến núi nhất định có đường chạy, chúng ta tiếp tục giấu, cuối cùng thuận nước thành thuyền, dùng lí do như “Sau khi sống với nhau rồi mới phát hiện đối phương có rất nhiều điểm không giống với tưởng tượng của mình”… để kết thúc triệt để. Dù sao thái độ cũng đúng mực, cho dù kết quả cuối cùng không như ý nguyện, bố mẹ cũng có thể hiểu được, sẽ không trách cứ nhiều.”

Trương Liễm trở nên im lặng, dường như đang cân nhắc về đề nghị này.

Trong chốc lát, anh mở miệng hỏi: “Thời gian sống thử trước khi kết hôn thường là bao lâu.”

“Bình thường là nửa năm hoặc một năm đi, có điều chúng ta có thể rút ngắn một cách hợp lý, ba tháng cũng không phải là không được.” Tất cả những bế tắc đều được giải quyết dễ dàng vào lúc này, Chu Mịch chắp hai tay lại: “Bởi vì không phải là kết hôn trên danh nghĩa, có quá nhiều ẩn số không biết, trưởng bối bận tâm đến thể diện cũng không đi khắp nơi nói lung tung. Chúng ta không nói, họ không nói, sẽ không có thêm người biết nữa, qua được cửa của bố mẹ, chúng ta tiếp tục ai làm việc người nấy, bình thường cứ chung sống với nhau như bạn cùng nhà, có phải là không tồi không?”

Trương Liễm khẽ gật đầu, sắc mặt dễ chịu hơn vài phần: “Phương pháp này anh nói hay em nói đây?”

“Đương nhiên là em rồi! Em nói sẽ càng đáng tin hơn,” Chu Mịch khí phách một tiếng, chủ động ôm lấy nhiệm vụ lớn này: “Hôm nay anh không thấy chết mà không cứu, giúp em một lần, coi như là lấy công chuộc tội đi.”

Trương Liễm cong môi cười, ánh mắt sâu xa: “Được. Nói như vậy rồi nhé.”

Tám giờ sáng hôm sau, Trương Liễm làm xong thủ tục xuất viện, lúc quay lại phòng bệnh, trong đó có thêm hai người.

Một nam một nữ, hai người cùng đứng bên cạnh giường của Chu Mịch, quay lưng lại với anh.

Một người rõ ràng là mẹ của Chu Mịch, còn một người đàn ông tóc ngắn mặc áo gió màu đen vàng nhất định là bố của cô.

Chu Mịch nhìn thấy anh từ khe hở giữa hai người, lập tức bày ra nụ cười nhiệt tình sáng rực, giống như bông hoa hướng dương hoan hỷ hướng về mặt trời tươi đẹp, vẫy tay với anh.

Trương Liễm bị sự khoa trương của cô làm cho chói mắt, anh dừng chân mỉm cười, hư tình giả ý.

Hai vị trưởng bối đồng thời quay đầu lại.

So với tối hôm qua, thái độ của Thang Bồi Lệ có thể nói là thay đổi một trăm tám mươi độ, ngay cả xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn vạn lần: “Tiểu Trương, đến rồi sao.”

Bố Chu ở bên cạnh từ đầu đến cuối không có vẻ mặt tốt, liếc anh một cái lạnh như băng rồi lại quay đầu nói chuyện với con gái.

Nhưng Trương Liễm vẫn đi qua, lễ phép gọi người: “Dì Chu, chú Chu, hai người đến rồi.”

Thang Bồi Lệ đáp một tiếng: “Đúng, chúng tôi đến đón Mịch Mịch về.”

Trương Liễm mỉm cười: “Cháu đưa là được rồi, còn phải làm phiền hai người chạy một chuyến.”

Bố Chu giễu cợt: “Tôi đến đón con gái tôi có vấn đề gì sao?”

Vẻ mặt Trương Liễm không thay đổi: “Bởi vì hôm nay không phải ngày nghỉ, cháu lo sẽ làm lỡ công việc của chú dì. Nếu như tiện thì càng tốt hơn rồi, Chu Mịch nhất định cũng mong cùng hai người về nhà.”

Bố Chu không tiếp lời nữa, vẫn không nhìn thẳng vào anh.

Trong không khí tràn đầy mùi giương cung bạt kiếm đến từ đơn phương người cha già, Chu Mịch vội vàng hòa giải: “Được rồi, về nhà thôi.”

Trương Liễm cúi đầu nhìn cô.

Anh phát hiện mắt của Chu Mịch giống hệt bố cô, đen trắng rõ ràng, hình dáng thiên tròn, có đường mắt hai mí rất sâu.

Vốn định làm bộ đỡ cô một tay, nhưng bố cô đã nhanh chóng giành lấy, muốn giúp con gái mình xuống giường.

Chu Mịch vội ngăn lại, tự khom người đi giày: “Con cũng không phải là người tàn phế, mọi người cũng khoa trương quá rồi đó.”

Trương Liễm thu tay lại, thầm cười trong lòng.

Hai người trao đổi ánh mắt cực nhanh.

Chu Mịch mím môi, đi đến trước mặt Trương Liễm: “Em trở về với bố mẹ, anh đi làm đi.”

Trương Liễm quét mắt nhìn đồng hồ, dáng vẻ bình tĩnh: “Còn sớm.”

“…” Chu Mịch nắm tay lại, đóng vai một người bạn gái chu đáo, cho anh thêm một cơ hội rời khỏi hố tử thần: “Khoảng thời gian này anh ở cùng em suốt rồi, nhất định bỏ lỡ không ít công việc, anh nhanh về công ty đi, chỗ em đã không còn việc gì rồi.”

Đuôi lông mày của Trương Liễm hơi nhếch lên: “Được.”

“Đúng vậy.” Thang Bồi Lệ phụ họa: “Một người quản lý cái công ty to như vậy, mau quay về đi, Mịch Mịch bên này có dì và bố nó rồi.”

Trương Liễm mỉm cười nhìn sang: “Chú, dì, xe của hai người đỗ ở đâu, cháu đưa mọi người đến đó rồi về công ty.”

Bốn người vừa định khởi hành, bỗng có một vị bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo trắng ngó đầu vào nhìn ở ngoài cửa, có ý muốn đi vào.

Đợi đến khi Trương Liễm chú ý đến anh ta, anh ta mới nở nụ cười trắng tinh: “Náo nhiệt như này sao.”

“Sao cậu lại đến đây rồi.” Trương Liễm giới thiệu với ba người còn lại: “Bạn của cháu, Thành Hề.”

Thành Hề gật đầu chào họ, sau đó hai tay đút túi: “Ngày đầu nhập viện tôi đã muốn qua xem thế nào, nhưng cậu nói sợ làm phiền…”

Anh ta liếc mắt nhìn Chu Mịch: “Mịch tiểu thư nhà mọi người nghỉ ngơi, bảo tôi đừng qua nữa. Bây giờ, không phải nghĩ là mọi người sắp xuất viện rồi sao, tôi vội vàng đến tiễn một đoạn.”

Chu Mịch ngây ra, không lên tiếng.

Trương Liễm bật cười: “Cậu cũng có lòng thật.”

“Còn phải nói, chuyện cậu đã dặn dò, có thể không để tâm sao?” Thành Hề nhìn về phía Chu Mịch: “Thế nào, cơ thể cảm xúc mọi mặt đều tốt chứ?”

Chu Mịch cong mắt: “Đều bình phục rồi.”

“Vậy được.” Thành Hề gật đầu, dặn dò: “Sau khi trở về vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc cực nhọc, có vấn đề gì thì hỏi tôi qua Wechat là được, lát nữa tôi có một cuộc phẫu thuật, đi trước đây.”

Chu Mịch “Ừ” một tiếng, tạm biệt anh ta.

Thành Hề vừa đi, Trương Liễm quay đầu, phát hiện ba người nhà họ Chu đang nhìn chằm chằm mình, anh hơi nhếch mày: “Sao vậy?”

Chu Mịch rời mắt đi trước tiên, không nặng không nhẹ hừ một tiếng.

Ở bãi đỗ xe, nhìn theo Trương Liễm rời đi, Chu Hưng đen mặt cả quá trình mới thốt lên một tiếng: “Một tên nhóc.”

Thang Bồi Lệ chép miệng hai cái: “Tên nhóc gì chứ? Tối hôm qua nói với ông đều phí công hết rồi đúng không, không nói về gia thế ngoại hình, ông chỉ cần để ý đến thái độ làm người, cách đối nhân xử thế, cẩn thận thỏa đáng biết bao chứ, tốt hơn cái đồ ngốc ngếch này nhiều. Mịch Mịch nhà chúng ta nên học theo cậu ấy nhiều hơn.”

Chu Mịch ở ghế sau rời mắt khỏi điện thoại, xoa xoa vành tai, khó có thể tin được: “Mẹ, không phải mẹ đang khen anh ấy sao?”

“Bây giờ con mới nghe ra sao, hôm qua mẹ con trở về đã như là bị cho ăn thuốc mê.” Chu Hưng cao giọng, khẩu khí nghe có vẻ rất không thoải mái: “Trước khi ngủ vẫn còn lải nhải, phiền chết đi được.”

Thang Bồi Lệ dựa vào lưng ghế: “Tôi nói cái gì rồi?”

Chu Hưng bắt chước giọng điệu và lí do của bà: “Tuy nói rằng, chuyện này chúng nó làm không đúng, nhưng tôi thấy chàng trai Trương Liễm này cũng không giống một người không biết gánh vác…”

Thang Bồi Lệ ngắt lời ông: “Tôi nói chỗ nào không đúng sao, thái độ cần thể hiện cũng thể hiện rồi, việc cần làm cũng làm rồi, như vậy không phải là tốt hơn cái cậu Tiểu Lộ trước kia nhiều sao? Tiểu Lộ đó giống như một con ngỗng ngớ ngẩn, đầu óc chậm chạp, tôi còn nhớ rõ cái dáng vẻ của cậu ấy lần đầu tiên đến nhà chúng ta, chỉ biết ngồi cười ngốc.”

Chu Mịch đỡ trán: “Mẹ có thể đừng nhắc đến Lộ Minh nữa không, cứ nói đến anh ta có vui gì đâu.”

“Vậy thì con nói về Trương Liễm với mẹ nhiều hơn đi.” Thang Bồi Lệ quay đầu lại, ánh mắt hưng phấn lấp lánh: “Giấu bố mẹ lâu như vậy, sao con nhịn được vậy.”

Chu Mịch nghiêng đầu, lập tức nhắm mắt giả bất tỉnh: “Con mệt rồi.”

“Nhìn con này…” Thang Bồi Lệ ghét bỏ quay đầu về, bắt đầu mở tin nhắn điện thoại ra xem, rồi cảm khái: “Tối qua mẹ vừa về nhà, đã nhận được tin nhắn của cậu ấy hỏi dì đã đến nhà chưa, bố con cũng không quan tâm mẹ như vậy.”

Hai bố con đều giả làm không khí.

Trong chốc lát, điện thoại Chu Mịch đang cầm cũng rung lên.

Cô mở lên xem, là Wechat của Trương Liễm: [Đến nhà thì nói với anh một tiếng.]

Chu Mịch trợn mắt, châm chọc: [Có cần đóng kịch nguyên một bộ thế này không?]

Trương Liễm: [Cần, lập tức xóa tin nhắn bên trên đi, sau đó trả lời lại.]

Chu Mịch nhẫn nhịn, ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời: [Được thôi, moa moa~]

Trương Liễm: [Moa moa là gì.]

Chu Mịch: [Hôn đấy.]

Trương Liễm: [Xóa ba tin bao gồm cả tin này đi.]

Trương Liễm: [Thơm thơm]
Chương trước Chương tiếp
Loading...