Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 5: Vật Thể Rắn Khó Chịu



Gần 7 giờ tối, Chu Mịch rời khỏi công ty, đi vào trạm tàu điện ngầm.

Lắc lư xen lẫn trong đám người, cô nhìn theo một bà bầu đang đi lên xe. Sắc mặt của bà bầu không tốt lắm, mái tóc được búi thành búi ngắn, phần bụng nhô cao lên như bọc bom đạn, làm đám người xếp sang hai bên như cắt biển.

Một người đàn ông đang ôm công văn trước ngực vội vàng đứng lên, nhường chỗ cho cô ấy.

Thai phụ nói câu cảm ơn, không nhanh không chậm ngồi xuống, gương mặt bình tĩnh giống như là một đặc quyền trời sinh đã vậy.

Chu Mịch đứng vững trước mặt cô ấy, nhìn bụng của cô ấy đến thất thần, đợi đến khi đối phương liếc nhìn một cái không hiểu, cô mới rời ánh mắt đi một cách không tự nhiên.

Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh thai phụ nhìn bụng của cô ấy mấy lần, bắt đầu bắt chuyện với cô ấy: “Mấy tháng rồi, chắc phải được 7 tháng rồi nhỉ.”

Thai phụ cười một cái: “Tám tháng rồi.”

Nét mặt người phụ nữ trung niên vui mừng: “Vậy thì sắp rồi, sắp được giải phóng rồi!”

“Đúng vậy.” Bàn tay của thai phụ bất giác sờ lên phần bụng: “Bây giờ làm chuyện gì cũng không tiện.”

“Chồng đâu rồi, không đi cùng à.” Người phụ nữ trung niên bất mãn thay cô ấy: “Đến tháng này rồi phải cẩn thận một chút.”

Thai phụ tạm dừng vài giây: “Hôm nay anh ấy có chuyện.”

Cũng vào lúc này, Chu Mịch lại mở mắt ra, không nhìn hai người họ nữa, sau mới phát hiện bản thân mình đã quan tâm quá mức đến thai phụ này rồi.

Rất nhanh cô đã tìm được nguyên nhân.

Đó chính là cô đã có nhận thức mới về thân phận của mình, giống như bản năng của một loại sinh vật nào đó, có thể nhạy bén nhận biết được đồng loại.

Sau khi chị họ sinh non, lúc đi dạo phố cùng Chu Mịch, cũng hay ngơ ra nhìn về phía những thai phụ hay mấy bạn nhỏ chạy nhảy qua cửa hàng, bởi vì cô ấy đã từng chờ mong được làm một người mẹ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy mong đợi.

Sau khi trở về nhà, tâm tư của Chu Mịch lao lực quá độ, cô quăng cả bản thân mình và túi lên giường.

Mẹ ở ngoài hỏi: “Hôm nay về sớm vậy, đã ăn cơm chưa?”

Chu Mịch cao giọng trả lời: “Chưa ạ.”

Mẹ tức giận nói: “Thế mà vừa về đã chui vào phòng làm gì, ra ăn cơm đi đã, đợi nguội rồi mới ăn sao?”

“Ồ….” Chu Mịch a một tiếng, trở mình xuống giường, đi dép vào.

Trên bàn ăn bày hai món ăn và một món canh, trong đó một đĩa là cá hạo hấp, có ớt xanh đỏ tô điểm, bày đĩa tương đối dụng tâm.

Mắt cá tối tăm mà nhợt nhạt, thế nhưng không biết vì sao, Chu Mịch cảm thấy nó vẫn còn đang sống, còn nhìn mình một cách thù hận, bài xích muốn chết.

Mà mẹ lại giống như một đầu bếp đang chào hàng món hiệu của mình: “Ăn mau ăn mau, nhìn cái này xem, mẹ vừa mới học được trong điện thoại cách làm món chao dầu mới này đấy.”

Chu Mịch cố nén sự bài xích, nể mặt mẹ mà gắp một miếng ngậm vào miệng.

Trước đây rõ ràng rất thích các loại cá, lúc này lại vô cùng tanh hôi.

Sau khi nhận thức được nguyên do, Chu Mịch sợ mẹ nhìn ra, vất vả nuốt xuống.

Cô mím môi cười: “Ngon quá.”

Lại hỏi: “Bố con đâu, tăng ca ạ?”

“Đúng thế.” Mẹ rất hưởng thụ lời khen của cô, lại gắp một đũa đầy thịt bụng cá đặt vào trong bát Chu Mịch: “Con ăn nhiều một chút, còn không biết ông ấy có về không nữa.”

Chu Mịch thầm nói: Giết con đi.

Sau đó cô nhìn thấy mẹ gỡ đầu cá ra như mọi khi, nhón tay cầm lấy rồi hút.

Chu Mịch nhìn đến xót ruột, viền mắt nhanh chóng nóng lên, cúi đầu vội vã và cơm.

Hỏng rồi.

Hỏng hết rồi.

Tắm rửa xong quay trở lại phòng ngủ, Chu Mịch khóa cửa lại, mở máy tính lên, gõ thông tin mình muốn tra:

“Một người có thể…”

Không ngờ rằng, gợi ý hiển thị đầu tiên trên thanh tìm kiếm của Baidu là: Một người có thể nạo thai không?

Chu Mịch nhất thời cười ra thành tiếng, rất ngắn rất nhẹ một chữ “Ha”.

Tâm trạng tụt xuống đáy dốc không hiểu sao lại dâng cao lên vài phần, hóa ra những người đồng bệnh tương liên lại nhiều như vậy. Sắc trắng của màn hình chiếu làm hai mắt Chu Mịch phát sáng, cô tràn đầy tinh thần AQ* kích vào, phát hiện tất cả các đề nghị đều là: Tốt nhất nên có người đi cùng và che chở.

(*Tinh thần AQ: nhân vật chính trong tiểu thuyết AQ chính truyện của Lỗ Tấn, điển hình cho phép “thắng lợi tinh thần” – khi bị hạ nhục, đánh đập, lại không dám đương đầu, mà lại tự an ủi mình, tự cho mình là người chiến thắng.)

Tốt nhất nên có người đi cùng và che chở.

Nếu như nghiền ngẫm từng chữ để hiểu, không phải là bằng với “Không có người đi cùng cũng không phải hoàn toàn không được” sao?

Chu Mịch hạ quyết tâm phải giải quyết tất cả những thứ này một cách thần không biết quỷ không hay. Cô nhanh chóng xin nghỉ một ngày với Diệp Nhạn qua Wechat, viện đúng cái cớ mà ban ngày Trương Liễm dạy cô.

Diệp Nhạn là một cấp trên rất dễ nói chuyện, cộng thêm biểu hiện của Chu Mịch trong thời gian thực tập khá tốt, không thèm hỏi chi tiết đã đồng ý rồi.

Hẹn xong số khám phụ khoa trên app chữa bệnh trong điện thoại, Chu Mịch thở ra một hơi như được phóng thích, cảm thấy tâm trạng cũng không tồi tệ như vậy.

Thậm chí còn có vài phần cảm động, vì sự dũng cảm và linh hoạt của chính mình.

Sắp xếp ổn thỏa rồi, Chu Mịch làm một giấc ngủ không tồi.

Thời tiết ngày hôm sau lại không tốt, có mưa nhỏ lất phất, bảy giờ cô đã ra khỏi nhà.

Mẹ còn tò mò sao hôm nay cô lại đi sớm như vậy, Chu Mịch không hoảng mà ứng biến, nói phải đi đến trường học trước để lấy tài liệu.

Xuống xe taxi, Chu Mịch mở ô lên, nghe thấy nhịp tim của mình ồn ào như mưa phùn dày đặc trên đầu.

Trong bệnh viện có người đến người đi, đến được khu chờ của khoa thì đã chật cứng, mấy người phụ nữ đều đeo khẩu trang, ánh mắt chết lặng mà còn hờ hững ngồi đó, tư thế khác nhau, hình dáng không đồng đều, có người thì trang điểm tinh tế, có người thì toàn thấy nếp nhăn.

Lần đầu tiên Chu Mịch đến nơi như thế này, trên mặt có chút lạ lẫm và thẹn thùng, vô thức đi đường vòng, tránh đi nơi có nhiều người tụ tập nhất.

Cô không tìm được chỗ dung thân, chỉ có thể đứng bên tường đợi.

Lo lắng rằng sẽ gặp phải người quen, cô cố ý kéo khẩu trang lên thật cao, cả quãng đường đều cúi đầu, không yên lòng mà lướt Weibo, thế nhưng lại không vào đầu một chữ nào.

Không biết đã đứng bao lâu, Chu Mịch nghe thấy một giọng nữ máy móc đọc từng chữ tên của cô: “Xin mời 042 Chu Mịch đến phòng khám phổ thông số một khám bệnh.”

Chu Mịch sửng sốt trong phút chốc.

Cô y tá hơi lớn tuổi ở bàn hướng dẫn gọi bằng giọng the thé: “Chu Mịch có ở đây không?”

Chu Mịch mặt đỏ đến tận mang tai, vội vàng liếc mắt lên danh sách xếp số màu đỏ trên màn hình hiển thị.

Quả thực là đến cô rồi.

Cô hoảng hốt đút điện thoại vào trong túi áo, siết chặt thẻ khám bệnh, bước nhanh vào hành lang trắng xóa ấy.

Bác sĩ khám bệnh là một nữ bác sĩ trẻ tuổi trắng bóc, ánh mắt lộ ra bên trên khẩu trang có hơi nghiêm khắc.

Chu Mịch nộp thẻ khám bệnh và bệnh án cho cô ấy, sau đó thận trọng đứng ở bên cạnh bàn, có chút không biết phải làm sao.

“Ngồi đi.” Soát thẻ xong, bác sĩ nhìn cô một cách kỳ lạ.

Chu Mịch vội vàng ngồi xuống, chống hai tay lên chân, vô thức mà hơi nắm lại.

“Chu Mịch.” Bác sĩ thờ ơ xác nhận lại tên, hỏi: “Bị sao vậy?”

Chu Mịch hít thật sâu một hơi: “Tôi mang thai rồi.”

Bác sĩ chăm chú nhìn màn hình hiển thị, cách cách nhấp chuột hai lần, sau đó lại nhìn cô: “Tự kiểm tra ở nhà sao?”

Chu Mịch gật đầu, rút ra que thử thai trước đó đã thử ở trong túi, đặt lên mặt bàn trước mặt.

Bác sĩ nhướng mày quét mắt qua: “Lần kinh nguyệt trước là khi nào?”

Chu Mịch nhớ lại một chút, báo cáo ngày tháng.

Bác sĩ hơi gật đầu: “Vậy là muốn kiểm tra thêm một lần nữa để thêm một bước xác nhận sao?”

Hai tay Chu Mịch không biết đã xoắn vào nhau từ lúc nào, đường ngực hơi nâng lên: “Tôi muốn phá thai.”

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của bác sĩ trở nên phức tạp hơn một chút: “Tuổi của cô cũng không phải quá nhỏ mà.”

Chu Mịch nuốt nước bọt, bắt đầu đọc thuộc kịch bản mà tối hôm qua đã chuẩn bị trước: “Tôi vẫn đang là nghiên cứu sinh, tạm thời không muốn có con.”

Bác sĩ hỏi: “Người yêu của cô thì sao?”

Đuôi mắt Chu Mịch không kiên nhẫn mà giật giật: “Chúng tôi đã thương lượng rồi.”

Bác sĩ không tỏ ý kiến gì, nhướng mày.

Nhìn thấy dáng vẻ tế nhị của cô ấy, Chu Mịch sốt ruột hỏi: “Tình hình bây giờ của tôi có thể dùng thuốc để phá không?”

Bác sĩ nói: “Không dễ nói, phải kiểm tra đã, siêu âm trước xem sao.”

Siêu âm.

Từ này đối với Chu Mịch mà nói thì tương đối lạ lẫm.

Cô thay một từ ngữ quen thuộc hơn: “Siêu âm* sao?”

(*Ở đây Chu Mịch dùng hai từ khác nhau 阴超/B 超, nhưng đều có nghĩa là siêu âm.)

Bác sĩ “Ừ” một tiếng: “Siêu âm.”

Đại khái có thể tưởng tượng ra là mục kiểm tra như thế nào, Chu Mịch lo lắng không yên trừng to hai mắt, trong lòng càng thêm sợ hãi.

Mà bác sĩ đã thờ ơ kê đơn, sau đó liếc mắt một cái: “Trước khi làm thì nhớ đi tiểu tiện.”

Khi cầm đơn kiểm tra đi đến phòng siêu âm, hai chân Chu Mịch mềm nhũn, có chút đứng không vững.

Cô tìm một cái ghế ở tận cuối hành lang rồi ngồi xuống.

Lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của loại kiểm tra như thế này, phải đối mặt với thiết bị máy móc lạnh như băng, với một dáng vẻ khuất nhục đến làm nhân cách của cô gần như hoàn toàn biến mất. Không phải là cô chưa từng có dáng vẻ như thế này, thế nhưng đó là những trải nghiệm khác hẳn, tình huống hiện tại càng khiến cô cảm thấy đây là một loại mỉa mai và trừng phạt cho sự lông bông trong quá khứ của cô.

Giữa đường cô nghiến chặt răng, thế nhưng bởi vì khủng hoảng quá độ mà vẫn không khống chế được mà phát ra âm thanh. Mà thao tác kiểm tra của bác sĩ bên cạnh vô cảm, nói: “Có đau đâu, cô phải thả lỏng một chút, cô căng thẳng như vậy có thể dễ chịu sao?”

Đúng là không đau.

Chỉ là giống như có một vật thể rắn khó chịu đang hoành hành trong cơ thể.

Chu Mịch cảm thấy cả cơ thể mình đều bị xuyên qua, khó chịu đến nỗi không có cách nào miêu tả. Vậy nên giây phút bước ra, cô bắt đầu khóc, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ căn bản không thể nhìn rõ kết quả trên đơn khám bệnh.

Cũng không dám nhìn.

Giống như là bị cảm nặng, xoang mũi tắc nghẹn lại, đầu óc choáng váng, cô bị một lực chạy ngược hỗn độn mà nặng nề không ngừng kéo xuống dưới đất.

Chu Mịch liên tục dùng tay lau nước mắt, những người đi qua đều nhìn cô nhiều hơn một cái, thế nhưng cô đã không còn quan tâm đến việc mất mặt nữa.

Người không biết thì không sợ, khi thực sự tự mình trải qua rồi, cô mới ý thức được bản thân không hề kiên cường chút nào, cũng không hề dũng cảm chút nào.

Người không có chỗ dựa như cô, lúc này đã sợ muốn chết, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra những tình huống còn phải đối mặt tiếp theo.

Chu Mịch rút điện thoại trong túi ra, nghiêng người giở danh sách liên lạc của mình ra, nước mắt lưng tròng rơi từng giọt, màn hình cảm ứng mấy lần đều không hiệu nghiệm.

Cô dùng cổ tay áo lau đi, “Mẹ”, “Bố”, “Chị họ”, “Ngôn Ngôn”… Những cái tên lướt qua dưới mí mắt nhanh như chớp, nhưng lại không dám thật sự ấn vào một cái nào.

Quả thật là tồi tệ.

Chắc không có trải nghiệm nào tồi tệ hơn việc này nữa.

Trừ Trương Liễm ra, không có người nào hiểu được tình trạng của cô lúc này, thậm chí ngay cả Trương Liễm cũng không có cách nào cảm nhận cảnh ngộ của cô.

Chu Mịch ra sức cắn chặt răng hàm.

Cô hối hận rồi.

Nếu như cả hai bên đều có trách nhiệm, tại sao cô lại dễ dàng bỏ qua cho Trương Liễm như vậy.

Tối thiểu, ở cửa ải khó khăn này, cô nhất định phải kéo anh đến hiện trường, để anh tận mắt nhìn thấy những rắc rối, kinh hoàng của cô, sau đó tự kiểm điểm lại tội nghiệt và hành vi phạm tội của mình.

Tối thiểu, trước khi diệt tận gốc sai lầm này, bọn họ ở cùng trên một thuyền, là con châu chấu đang bị buộc trên cùng một sợi dây.

Cô hít dài một hơi, quay về dòng “Anh Trai Người Sói” đó, ấn xuống một cách chắc chắn.

Nghe thấy trong loa tút lên hai tiếng, đã có người bắt.

Chu Mịch mím môi, giọng mũi rất nặng, trực tiếp gọi cái tên ấy: “Trương Liễm.”

Đối phương không nói gì một lúc, giống như đang đợi cô tiếp tục.

“Anh đến đây… Một lát đi…” Chu Mịch lại bắt đầu rơi nước mắt, đè nén thứ giọng nghẹn ngào mất mặt không thể ngăn lại này, rõ ràng một ngày trước còn rất kiên cường: “Một mình em ở bệnh viện kiểm tra, em vừa làm xong siêu âm, không biết phải làm thế nào.”

Bên đó hỏi: “Bệnh viện nào vậy?”

“Chính, chính là bệnh viện Nhân Dân.” Cô bị bao phủ hoàn toàn bởi sự yếu đuối, từng chữ nói lắp không rõ ràng.

Trương Liễm nói: “Bây giờ anh qua đó, có lẽ mất nửa tiếng.”

“Được.” Chu Mịch đáp một tiếng, giống như là đã có đồng minh, trái tim xúc động một cách khó hiểu, lại nhìn không được mà khóc thút thít.

Người đàn ông không ngắt điện thoại.

Cô đợi một lúc, trên màn hình vẫn là trạng thái trò chuyện.

Chu Mịch “A lô?” một tiếng.

Trương Liễm: “Ừ.” Biểu thị anh vẫn ở đó.

Chu Mịch tò mò hỏi: “Sao anh không ngắt điện thoại?”

Trương Liễm không có cảm xúc gì nói: “Nghe thêm một chút.”

Chu Mịch đang dùng khăn giấy xì mũi, trong chốc lát không phản ứng kịp: “Nghe gì cơ?”

Trương Liễm nở nụ cười, rất rõ ràng, giống như muốn cố ý cho cô nghe thấy, hàm ý không cần nói cũng biết.

“Anh bị bệnh à.” Chu Mịch hít vào một hơi, ngắt điện thoại.

Một lúc sau Trương Liễm gửi tin nhắn đến, nói cô gửi vị trí cụ thể đến cho anh.

Chu Mịch không có phản ứng, trong lòng đã ổn định hơn không ít, có thể nghiên cứu kết quả siêu âm của mình một cách cẩn thận. Trên đó có những danh từ mô tả mà trước đây cô hoàn toàn không biết, “Tử cung phía trước”, “Túi thai”, và một vài con số lấy cm làm đơn vị.

Sau khi tra sơ qua được những từ ngữ khoa học trên điện thoại, cô không nhịn được đối chiếu với kích thước ngón tay mình, sau đó giật mình tắt điện thoại.

Cả quá trình này nước mắt của Chu Mịch đã ngừng lại, cảm xúc không còn khuynh đảo nữa, đã trơn nhẵn trở thành cơn gió nhẹ.

Quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông quẹo vào ở hành lang.

Trương Liễm đến còn nhanh hơn trong tưởng tượng của cô.

Người xếp hàng ở khu siêu âm gần như đều nhìn về phía anh, bởi vì anh mặc áo trắng quần đen, chiều cao đặc biệt hút mắt, chân dài bước nhanh phát ra gió.

Nhất cử nhất động của anh luôn đem lại hào quang vừa vặn, giống như là bước vào cảnh nào đó của một bộ phim, trong không khí có ai đó hét lên tiếng action mà chỉ anh có thể nghe thấy, rồi sau đó trở thành nhân vật chính của mọi cảnh vật xung quanh.

Anh cũng nhanh chóng khóa chặt được Chu Mịch, đôi mày hơi chau lại, lại giãn ra rất nhanh.

Chu Mịch đứng lên từ trên ghế, nhất thời ấp úng, không biết phải bày ra điệu bộ hay biểu cảm gì với anh, sự sụp đổ và khóc lóc kể lể trong cuộc điện thoại ban nãy đã tiêu hao mất quá nhiều tâm sức của cô, cũng làm cho cục diện trở nên ngượng ngùng không thôi.

Cô nghĩ một lúc, trước khi anh bước lại gần đã đưa tờ kiểm tra ra, coi nó như một tấm chắn hay một đường ranh giới.

Động tác của cô có hơi đột ngột, Trương Liễm cũng dừng lại lập tức, nhận lấy nó.

Anh không thèm nhìn nửa mắt đã buông tay, ngược lại lấy một đồ vật ở trong túi quần ra đưa cho cô.

Chu Mịch cầm lấy, đó là một túi khẩu trang màu trắng đã được đóng gói cẩn thận, bị anh gấp một đường.

Chu Mịch mở ra, giương mắt hoài nghi nhìn anh, vành mắt đỏ ửng lên.

Có lẽ người đàn ông không mở ô mà đã trực tiếp lao từ bãi đỗ xe đến đây, vai áo sơ mi của anh có vết ướt, trên mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ còn lưu lại hơi ẩm.

Anh cúi đầu nhìn cô: “Không khóc nữa đúng không?”

Chu Mịch kích động nhìn lại, ánh mắt không hề thân thiện.

Sắc mặt của Trương Liễm không thay đổi, cằm hơi nâng lên, ra hiệu chiếc khẩu trang được kéo xuống hết mức trên mặt cô đã ướt từ sớm rồi: “Thay đi, cái này của em, còn khóc nữa thì có lẽ không gánh được nữa đâu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...