Truyện Đạo Văn Hại Chết Người

Chương 8



Chuồn chuồn bay thấp, quả nhiên tối đó trời bắt đầu mưa.

Tình hình mưa không thể nói là quá lớn nhưng cũng liên miên không ngớt. Hai tiếng sau, tổ chương trình không thể không quyết định tạm dừng ghi hình lại.

Phương Doanh vừa nhận được thông tin thì đã trơ mặt đòi điện thoại mình từ chỗ tổ chương trình. Đã vài ngày nay cậu không hề động tí nào đến điện thoại rồi, khi cầm trên tay cái đã cười “Há há” không ngừng như một tên ngốc.

Từ Khâu Lạc thấy buồn cười, hỏi cậu: “Sao em cứ như một thằng nhóc nghiện mạng ấy nhỉ?”

Phương Doanh đáp: “Vì trò chơi mới ra lò này hay lắm á!”

Đáp xong thì cậu lên giường, rúc vào chăn đọc phần cập nhật của Đại Hoàng Qua.

Tuy Đại Hoàng Qua leo tường, nhưng lương tâm của cô hãy còn đó, một ngày ba nghìn chữ, không thiếu một chữ nào. Phương Doanh đăng nhập xong thì nhào vào đọc những gì mà một tháng nay tích đống lại, còn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, bèn gửi tin nhắn riêng cho cô: Thái thái, khi nào thì đăng tiếp chương mới?

Sau khi leo tường, thời gian Đại Hoàng Qua online ở tài khoản chính bị giảm đi một nửa. Phương Doanh vốn không ôm chút hi vọng gì cả, nào ngờ vừa khéo là Đại Hoàng Qua đang onl, trả lời cậu rất nhanh: A! Tiểu Hoài Hoài! Đã lâu không gặp! Mấy ngày này cậu làm gì thế? Weibo không thấy cập nhật gì!

Phương Doanh mở miệng: Về quê làm chút chuyện, mạng mẽo không tốt cho lắm. Thái thái, cô đừng hòng đánh trống lảng nhé, nói đi! Khi nào thì cập nhật?

Đại Hoàng Qua trả lời: Hai ngày này không rảnh lắm, ngày mai phim của con trai tôi, Phương Doanh sẽ phát sóng, ngày mốt thì phải chạy đi hít chương trình thực tế của thằng bé.

Phương Doanh méo miệng: Phương Doanh Phương Doanh, lại là Phương Doanh, bây giờ trong lòng cô còn có fandom Lạc Tông bọn tôi nữa không đó?

Đại Hoàng Qua hỏi: Cậu sao vậy? Đến cả anh họ mình mà cậu cũng ghen tị à? Hồi tôi mới quen cậu, cậu có như thế này đâu.

Phương Doanh: 

Ghen tị với anh họ có là gì, cậu đã bực mình đến độ ghen với cả bản thân đây này!

Phương Doanh bắt đầu bàn bạc: Đừng nói nhiều nữa, mỗi người chúng ta lùi về sau một bước. Cô chịu trách nhiệm giữ cập nhật mỗi ngày, còn tôi phụ trách thả phúc lợi cho cô.

Đại Hoàng Qua động tâm: Phúc lợi gì thía [Chảy nước miếng]

Phương Doanh: Xung quanh anh họ của tôi, cái gì cần có cũng có hết.

Đại Hoàng Qua: !!!!!! Vậy cũng ok thật hả?

Phương Doanh vừa định đáp là không sao hết, tôi chỉ đưa cô mấy thứ anh ta ném đi thôi, nhưng Đại Hoàng Qua đã lộ vẻ mặt không biết xấu hổ là cái quần gì của cô: Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy như vậy tuyệt vờ nhờ, hơn nữa loại hành vi đồng râm này của chúng mình cũng không vi phạm mẫu mực của một fandom, cứ xem là cậu giúp tôi, tôi giúp cậu.

Phương Doanh lưu loát đỡ lời: Dù cô không giúp tôi, tôi cũng sẽ không đâm bang cô.

Đại Hoàng Qua đáp: Thành giao!

Phương Doanh: ... 凸

Bên này Phương Doanh và Đại Hoàng Qua thông đồng, cấu kết với nhau để làm chuyện xấu, còn bên khác thì Từ Khâu Lạc đã một mình ra ngoài vì không muốn quấy rầy cậu “chơi game”. Trời mưa ở nông thôn khiến trời cũng tối mịt rất sớm, khi Phương Doanh tắt điện thoại rồi chui ra khỏi chăn thì thực ra mới hơn bảy giờ, nhưng phòng đã tối đen.

Cậu sờ soạng bấm công tắc, đèn không sáng, không biết là đứt cầu dao hay là tuyến dây điện nào đó bị cháy hỏng.

“Anh Lạc ơi?” Phương Doanh gọi một tiếng.

Không một ai trả lời, bên ngoài cũng im ắng.

Nhất thời Phương Doanh hơi hoảng hốt, đến nỗi quên bật đèn pin mà đã nhảy xuống giường, sau đó cứ sờ soạng để đi về phía trước như người mù. Vất vả lắm mới ra khỏi phòng ngủ thì lại bị vấp chân ở cửa chính, vừa nghĩ là sẽ ngã sấp mặt thì may thay đã được một cánh tay của ai đó nhanh nhẹn đỡ lấy.

“Sao đột nhiên đi ra vậy?” Là giọng nói của Từ Khâu Lạc.

Bảy hồn sáu phách của Phương Doanh nhanh chóng trở về vị trí cũ: “Bị cúp điện, anh Lạc, các anh đi đâu?”

Từ Khâu Lạc đáp: “Chưa mất điện được bao lâu thì đã có người đi kiểm tra lại rồi. Những người còn lại thì đang chơi ở nhà cách vách ấy, em sang không?”

Dù Từ Khâu Lạc nói có hơi mông lung, nhưng Phương Doanh vẫn nghe ra được một chút ngọt ngào trong những câu này.

Vừa mất điện! Thì thần tượng của mình! Đã lập tức! Lập tức! Lập tức! Có lòng! Qua đón mình!!!

Phương Doanh mừng rỡ, gật đầu liên hồi: “Đi chứ đi chứ!”

Còn chưa bước vào nhà mà đã thấy tám người khác đang ở đó hết, tạo thành một vòng tròn, ở giữa là hai ngọn nến và một chai bia rỗng được đặt ở đó. Hứa Tông lấy đèn pin đặt dưới cằm mình: “Phương Tiểu Doanh… Bọn… anh… đã… chờ… em… rất… lâu…”

Phương Doanh biến sắc, đứng ở cửa mà chân đã hơi nhũn ra: “Anh… Anh Tông, các anh đang chơi gì thế? Bàn… Bàn cầu, cầu cơ hả?”

“Đúng… vậy…”

Mọi người đều “Hì hì” “Hí hí” cả đám, Phương Doanh vội lui về phía sau thì bị Từ Khâu Lạc nắm vai: “Cứ nghe cậu ấy nói bừa thôi!”

Từ Khâu Lạc kéo Phương Doanh vào: “Được rồi, đừng dọa em ấy nữa.”

Hứa Tông “À” một tiếng quái gở, chừa ra hai vị trí, đợi cả hai ngồi xuống rồi mới nói: “Phương Tiểu Doanh, hôm nay đưa em đến chơi một trò nhàm lắm, ‘Truth or Dare’, hồi đến trường đã chơi rồi chứ?”

Phương Doanh thành thật gật đầu.

“Tốt lắm, chào mừng em đã tham gia vòng cuối cùng của bọn anh,” Hứa Tông lấy tay xoay cái chai, chuyển cái miệng bình hướng về phía Phương Doanh, “Em đã thua.”

Phương Doanh:???

Đây là cái trò thâm độc gì dị!!!!!!

Từ Khâu Lạc cúi đầu nín cười.

Câu hỏi của Hứa Tông đã đến ngay: “Người đứng dầu danh sách trò chuyện wechat là ai? Nói!”

“Có hai người.” Phương Doanh đáp.

Hứa Tông giục cậu: “Vậy cứ nói bừa một cái tên đi.”

Phương Doanh nhìn Từ Khâu Lạc, trung thực tuôn sạch bách: “Anh Lạc của em.”

Mọi người nghe vậy đều giả bộ như chưa hề nghe thấy cái tin oanh tạc này và trưng ra cái mặt “Chắc chắn cậu chưa nói thật”, chỉ có mỗi Từ Khâu Lạc là ngẩng đầu mỉm cười với cậu, ánh nhìn ấy dịu dàng khôn cùng.

Phương Doanh chỉ nhìn thoáng qua thôi mà đã phải cuống quýt cúi đầu xuống.

Tối đó hai người đều hơi mất ngủ, Phương Doanh thì là vì cả ngày nay rảnh rang quá, không mệt không mỏi gì cả.

Từ Khâu Lạc thì là vì đã bứt rứt về một vấn đề rất lâu, trằn trọc hai phút rồi mới hỏi Phương Doanh: “Anh thật sự đứng đầu trong tin nhắn wechat của em à?”

Phương Doanh đáp: “Đúng ạ.”

Từ Khâu Lạc xoay người, nhìn chằm chằm vào cậu trong bóng tối: “Hai người đứng đầu là em nói, người đó là ai, dì à? Hay là chú?”

“Đều không phải.” Phương Doanh nói, “Là anh Tông.”

Từ Khâu Lạc: “… Ngủ đi.”

Nói xong lại xoay người, đưa lưng về phía Phương Doanh.

“Phì.” Phương Doanh cảm thấy không cười không được, miệng cũng lộ ra chút manh mối.

Từ Khâu Lạc hừ lạnh một tiếng.

Qua rất lâu rất lâu sau, Phương Doanh nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Từ Khâu Lạc.

Cậu quay đầu sang, nhẹ giọng hỏi: “Anh Lạc, anh ngủ chưa?”

Từ Khâu Lạc không nói năng gì.

Phương Doanh hơi hồi hộp, cậu nói: “Thật ra thì chỉ có một, chỉ có anh mà thôi.”

“Vẫn chưa ngủ.” Từ Khâu Lạc trả lời lại rất nhanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...