Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 119



CHƯƠNG 119: DẠY DỖ

“Ba! Con cảm thấy lời Tiểu Ngư nói có đạo lý!”

Mạnh Tiểu Long rất nghiêm túc nhìn Mạnh Dật Lãng, băng gạc trên tay anh ta trắng bóng, hình như tay bị thương nên đầu óc anh ta cũng bị thương theo: “Từ nhỏ Vĩnh Nhi đã thích con như vậy sao lại thay đổi bất thường như thế được? Con không hiểu! Cô ấy chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, chỉ cần con chờ cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ trở lại!”

Mạnh Dật Lãng tức giận đến mức thật sự muốn đem hai đứa con này của mình bóp chết: “Không phải là tình yêu thật sự, con có hiểu không!”

Trẻ em cũng giống như động vật theo bản năng sinh ra một loại hâm mộ tình cảm mông lung đối với người khác phái, ai cũng từng như vậy, nhưng loại này không có nghĩa là chính là tình yêu!

Mạnh Tiểu Long lại nói: “Ba, con thấy thế nào cũng giống như một cái bẫy, dường như bọn họ đã coi trọng Vĩnh Nhi từ trước nên mới cố ý thiết lập một cái bẫy để con nhảy vào bên trong, sau đó đem hôn nhân của Vĩnh Nhi làm điều kiện để trao đổi buộc các người đem Vĩnh Nhi gả đi, đổi con ra!”

Mạnh Tiểu Ngư dùng sức gật đầu: “Anh, nhất định chính là như vậy!”

Trong nhà rất yên tĩnh mặc dù có đủ cả bốn người trong nhà đang ở đó, Bạch Mai vừa nghe xong liền khó chịu nhìn Mạnh Dật Lãng: “Chồng à, những năm này đều do em chưa dạy dỗ các con được tốt mà chỉ lo đánh mạt chược! Hu hu… ”

Bạch Mai bỗng nhiên liền khóc lên.

Bà ta có loại cảm giác nóng lòng muốn giải thích rõ ràng toàn bộ đạo lý cho bọn nhỏ nhưng lại hoàn toàn không nói ra được!

Ngay cả bà ta cũng có thể hiểu rõ mọi chuyện mà sao bọn nhỏ lại không thể hiểu được?

Chẳng lẽ chính là do tuổi còn nhỏ sao?

Mạnh Dật Lãng vỗ vỗ vai Bạch Mai, nói: “Ngày mai tôi và lão Tống sẽ tới khu công nghiệp xem một chút xem thổ địa ở nơi đó có thích hợp hay không, lão Tống nói không sai, trước tiên phải đem nhà máy xây lại thì những việc sau đó để dễ giải quyết thôi, mình dẫn dắt bọn chúng, để ý tới bọn chúng, nếu như bọn nó vẫn tiếp tục gây chuyện thì cứ mặc kệ không cần quan tâm, chúng ta đều đã đến tuổi trung niên nên sức khỏe cũng đã yếu đi, không đủ để tức giận cũng không đủ để lo lắng sợ hãi nữa!”

Mạnh Dật Lãng cũng thật sự mệt mỏi, con trai ông ta mới đi vào chỉ có hai ngày mà ông ta đã có cảm giác giống như là trôi qua cả một thế kỷ!

Đem bọn nhỏ đuổi hết ra ngoài xong, vợ chồng Mạnh Dật Lãng mệt mỏi đi ngủ.

Thế nhưng sau khi trời sáng không bao lâu, Mạnh Tiểu Long lại nhận được điện thoại của giáo viên trường quân đội ở thành phố B gọi tới nói là quân tịch và hồ sơ học viên của anh ta, còn cả hộ khẩu nữa tất cả đều bị trả về nguyên quán Thanh Thành, còn nói trường quân đội không thể tiếp tục nhận anh ta nữa, sau này anh ta nên chọn một con đường khác cho mình.

Lần này, Mạnh Tiểu Long xem như mới lo lắng.

Lúc trước thi đại học trắng đêm chong đèn, vất vả cỡ nào mới thi đậu được trường quân đội, anh ta biết rất rõ.

Cũng sắp bước vào năm thứ ba đại học, mắt thấy rất nhanh sẽ tốt nghiệp thì lại xảy ra chuyện như vậy!

Bạch Mai cũng ngây dại!

Tuổi của con trai cũng không thể tham gia thi đại học một lần nữa được, bên ngoài những người trưởng thành có trình độ đại học chắc chắn cũng không ưa thích mấy sinh viên chưa tốt nghiệp xong, tuy trong nhà cũng làm công thương nghiệp nhưng cùng lắm anh ta cũng chỉ có thể đi theo Mạnh Dật Lãng thừa kế nghiệp cha, nhưng bây giờ dù sao cũng là thời đại của tri thức, ai biết nghề này của Mạnh Dật Lãng có thể kiên trì thêm được bao lâu?

Làm công thương nghiệp tất cả đều phải dựa vào chế độ quốc gia mà xoay theo chiều gió như chong chóng, không chừng ngày nào đó quốc gia sẽ đưa xuống một cái chính sách hết lần này tới lần khác nhằm vào những người làm nghề này, công sức lâu như vậy tất cả đều tan tành hết!

Hơn nữa sau này bạn bè thân thích gặp mặt nhau, hỏi: “Ôi, sao Tiểu Long nhà bà lại không đi học trường quân đội nữa vậy?”

Bọn họ phải nói thế nào đây, chẳng lẽ lại nói: “Nó cố ý hành hung người khác nên bị quân đội khai trừ sao!”

Lúc người nhà họ Mạnh gấp gáp xoay quanh thì ngày tiếp theo bên phía trường học của Mạnh Tiểu Ngư cũng gọi điện thoại tới nói là sau này cô ta không cần tới trường học báo danh nữa, toàn bộ hồ sơ của cô ta, học bạ, hộ khẩu sẽ được gửi về nhà!

Một phút trước Mạnh Tiểu Ngư còn đang cảm thấy tiếc nuối cho anh trai mình thì lần này đã đến lượt cô ta nếm thử cái tư vị này, đúng là!

Lúc này, Mạnh Dật Lãng mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nhưng ông ta không dám gọi điện thoại cho Tống Vĩnh Nhi để hỏi, càng không dám đi tới Tử Vi Cung tìm cậu tư của bọn họ.

Con gái của ông ta có đức hạnh gì ông ta cũng hoàn toàn biết rõ, ngạn ngữ cổ có một câu: Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc.

Có lẽ chỉ có trải qua lần dạy dỗ này thì bọn nhỏ mới có thể thực sự được tôi luyện, bắt đầu hiểu chuyện hơn.

Lúc cùng người nhà họ Tống ăn cơm, Bạch Mai hướng về phía chồng mình hung hăng nháy mắt nhưng Mạnh Dật Lãng lại không thèm để ý tới, hoàn toàn không đề cập tới chuyện của bọn nhỏ.

Mạng này vẫn còn giữ lại được, còn muốn như thế nào nữa?

Bọn nhỏ thật sự đã làm sai mà làm sai thì phải gánh chịu hậu quả!

Nếu như có bất kể chuyện gì xảy ra mà người lớn đều đi xem, đi nghe, đi quan tâm và giúp đỡ bọn chúng giải quyết hậu quả thì đứa trẻ đó đã hoàn toàn bị hủy hoại, bởi vì nó dần dần sẽ không biết phân biệt phải trái, nặng nhẹ hay tốt xấu nữa!

Mạnh Dật Lãng đi theo Tống Quốc Cường ra đến trước cửa, liên tục dặn dò Bạch Mai: “Đừng khổ sở, chí ít thì chúng ta còn có chút vốn liếng, sau này để hai anh em nó tới xưởng đi theo những công nhân kia chịu khổ đi, rèn luyện từ cơ sở đi lên! Có lẽ trải qua thêm một ít chuyện, bọn nó sẽ trở nên hiểu chuyện hơn.”

Bạch Mai không thể hiểu được, trong mắt ngậm lấy nước mắt: “Sao ông lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Không phải bọn nhỏ đã được dạy dỗ rồi sao? Tay Tiểu Long đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn mà tóc của Tiểu Ngư thì đã bị cắt sạch!”

“Đây không phải là dạy dỗ, là đáng đời!” Mạnh Dật Lãng sợ vợ mình cưng chiều đứa nhỏ quá mức, lại nói: “Được dạy dỗ là chưa đủ, mấu chốt là ở cách giáo dục! Có một số việc chính bọn nó không trải qua không được, có mấy đạo lý bản thân bọn nó không chịu thiệt thì sẽ không ngộ ra, cho nên chúng ta cũng không được mở miệng nói với hai vợ chồng lão Tống, người ta cũng không nợ chúng ta gì cả! Hơn nữa, sao bà có thể không biết ngượng mà mở miệng nói ra chuyện này?”

Mạnh Dật Lãng nói xong, đi theo Tống Quốc Cường lên xe, liền đi.

Mà Bạch Mai lại thật sự là không thể hiểu được ý tứ của chồng mình.

Bà ta chính là cảm thấy rất vất vả mới thi được vào trường đại học tốt như vậy mà giờ cả hai anh em đều bị đuổi học, trong nhà hoảng loạn, vậy phải làm sao bây giờ? Trong nhà có chút cơ nghiệp nhưng từ nhỏ bọn chúng đã được nuông chiều từ bé lớn lên thì làm sao có thể chịu khổ giống như mấy người công nhân trong xưởng được? Nếu để bọn chúng trực tiếp tiếp quản công ty thì tuổi của bọn chúng vẫn còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện sẽ không hiểu rõ!

Mạnh Dật Lãng chân trước vừa đi, Mạnh Tiểu Ngư liền vừa khóc vừa lôi kéo Bạch Mai: “Mẹ, không phải Vĩnh Nhi đã đính hôn với cậu tư rồi sao, chuyện con và anh quay trở lại trường học cũng chỉ cần một câu nói của cậu tư thôi mà! Mẹ, có thể tranh thủ thì vì sao chúng ta lại không đi tranh thủ chứ?”

“Nhưng ba con đã nói chúng ta không được phép quấy rầy Vĩnh Nhi.”

“Chúng ta trực tiếp đón xe tới Tử Vi Cung mà!”

“Thế nhưng là…”

“Mẹ! Chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy con và anh phải ở nhà như thế này sao?”

Mạnh Tiểu Ngư thật sự sắp điên rồi, hôm qua từ sau lúc gặp Nghê Chiến cô ta đã cảm thấy trong mắt trong lòng mình rốt cuộc không chứa được người khác nữa rồi.

Nếu như anh không thích dáng vẻ lúc mình trang điểm thì cô ta sẽ không trang điểm nữa, không chừng Nghê Chiến thật sự sẽ coi trọng mình, đến lúc đó, mình đi theo Nghê Chiến không phải còn uy phong hơn so với Tống Vĩnh Nhi đi theo cậu tư hay sao?

Con gái ở bên cạnh vừa khóc vừa nháo, con trai đi ngủ trên lầu.

Bạch Mai suy nghĩ vẫn không mang theo Mạnh Tiểu Long mà chỉ dẫn theo Mạnh Tiểu Ngư đi thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...