Truyện Ngắn - Song Tử

Giấc Mơ Lấp Lánh



" Này, đợi đã." - Nó gọi cái người đang đi phía trước, vậy mà người đó cứ đi đi mãi chẳng chịu quay lại, nó cứ thế chạy theo, khoảng cách càng lúc càng gần, nó đã chạy theo kịp.

"Bắt được rồi nha!"

Nó khẽ đưa tay lên dự tính sẽ gọi người đó quay đầu lại, nó muốn biết mặt người đó thì..... nó nghe tiếng gọi:

"Trời ơi, con gái con đứa gì mà ngủ gần 9h sáng rồi mà chưa chịu dậy. Tính ăn đòn hả?"

Bỗng dưng mọi thứ trước mắt nó trắng xóa, nó choàng tĩnh dậy, ừ thì ra là nó đang mơ, hứ, giận mẹ nó ghê đó, chỉ còn một chút nữa thôi là nó có thể thấy được gương mặt "chàng trai" xuất hiện trong giấc mơ của nó rồi. Nó bước xuống giường, một ngày chủ nhật bắt đầu... Nó chạy ra cửa, ánh nắng trải dài khắp con hẽm nhà nó, chiếu sáng từng góc phố, những con chim sẻ chạy nhảy khắp khoảng sân nhà đối diện. Nó nhìn lên bầu trời, trời xanh thật, những ngôi sao ban tối đã chốn mất. Nó nhớ tới một câu chuyện giữa nó và cậu hàng xóm:

"Này, tại sao ngôi sao không xuất hiện ban sáng ha? "

Câu hàng xóm nhìn nó cười rồi bảo:

"Tại vì ông trời luôn công bằng."

"Công bằng việc gì chứ?" - Nó hỏi

"Thì buổi tối có sao, buổi sáng có nắng!"

"Ánh nắng với ngôi sao mà so sánh với nhau?" - Tôi không hiểu

"Được chứ, sao cũng đẹp, nắng cũng đẹp mà."

"Nắng thì có gì mà đẹp chứ!"

"Vậy tại sao bà thích sao nào."

"Thì nó lấp lánh và sáng nữa."

"Thì nắng cũng lấp lánh và sáng đó, nó còn sáng hơn ngôi sao nữa."

Và nó đã chấp nhận câu trả lời đó, ừ hôm nay trời nắng và lấp lánh. Nắng đẹp thật! Nó nghĩ về giấc mơ của nó, nó không biết anh là ai mà cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của nó, nhưng tại sao anh không cho nó thấy gương mặt thật. Anh luôn quay mặt lại với nó, nó chỉ thấy được đằng sau của anh nó cảm thấy giận dỗi vô cớ. Nó nào có biết anh là ai đâu, tối nay nó sẽ kể cho cậu hàng xóm nghe về giấc mơ tối nay, hắn ta sẽ lại chọc nó nhưng nó chẳng biết nói với ai về giấc mơ và Ý nghĩ sẽ đi tìm người trong giấc mơ ấy.

Hắn thật ra hơn nó hẳn một tuổi nhưng nó lấy lí do rằng hắn chỉ sinh trước nó chỉ hai tháng nên một mực không chịu xưng hắn ta là anh. Hắn cũng không bắt nó phải xưng là anh, nó rất quÝ hắn vì hắn thường lắng nghe những câu chuyện không đâu của nó và nó cũng thường nghe cậu ta tâm sự về cô nàng mà hắn ta trót "gửi tình củm" gần năm năm nay. Nhà hắn và nhà nó sát nhau, phòng của hắn và phòng của nó cũng trên tầng trên và đi ra ban công, hai cái ban công chỉ được chắn với nhau bằng hai thanh sắt. Hắn chuyển về ở gần nhà nó cũng được ba năm rồi. Nó và hắn ta có nhiều điểm khá giống nhau nên nói chuyện khá hợp nên nó xem hắn như một người bạn thân. Hắn là sinh viên năm một của trường đại học nào đó, thật ra nó cũng không nhớ, còn hắn ta thì chẳng bao giờ hỏi nó học trường nào nên nó cũng chẳng nói. Bạn gái của hắn ta thì nó cũng chưa gặp mặt nhưng nghe hắn kể thì cô nàng có tính tình khá dễ thương và nhiều khi khó hiểu lắm, đôi khi hơi đánh đá một tí nhưng có vẻ anh chàng ta đã trúng tên của thần tình ái rồi thì chắc phải chịu khổ dài.

Nó hoàn thành xong bài tập cho ngày mai, nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối. Nó lấy điện thoại bấm nhắn tin cho hắn ta: "Ê, học bài xong rồi, ông học xong chưa, ra ban công hóng mát tí, sẵn "tám" luôn hê hê". Không đợi trả lời, nó kệ nệ khiêng cái ghế trong phòng ra ban công thì thấy hắn ta đã ngồi đó, nó chau mày hỏi:

"Ra đây khi nào vậy?" - Nó nhìn hắn mà hỏi

Hắn cười mỉm trả lời:

"Học căng thẳng quá ra đây hóng mát từ nãy."

Nó bĩu môi:

"Thôi đi, tui lớp mười hai mới căng thẳng chứ nghe đâu dân sinh viên mấy người thảnh thơi lắm."

"Thôi gáng làm sinh viên đi sẽ khắc biết!"

"Sao rồi, hôm nay chủ nhật có chở nàng đi đâu không?"

"Không, chỉ nói chuyện thôi!"

"Sao thế? Hai người có chuyện gì hả?"

"Không, vẫn bình thường, chỉ là cô nàng hôm nay chả thèm nhắn cho tui lấy một tin, tui phải ngồi đợi mãi cô nàng mới chịu gặp."

"Chắc ông làm gì cho Miss Xí Xọn giận rồi"

"Miss Xí Xọn là ai?"

"Hehe biệt danh mới tui đặt cho bồ ông đó."

"Nghe cũng vui vui đó chứ, thế hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"

"Chuyện gì, hôm nay tui ở nhà thôi, đâu có đi đâu?"

"Thì chuyện pà với anh chàng trong mơ đó?"

"À, tối hôm qua tui lại mơ, hừ, tí nữa là thấy mặt thế mà mẹ tui kêu dậy mất tiêu."

"Sao không bắt đền?"

" Bắt đền ai?"

"Thì nói mẹ thế này: "Tại mẹ mà con không thấy được mặt của người trong mộng đó, hehe."

"Tui lớn rồi, ông không dụ được đâu. Ông chỉ dụ được Miss Xí Xọn của ông thôi hehe."

"Tui không có dụ đó nha!"

"Ai biết được nè, hehe..."

"Mà bà tính tìm người đó thiệt hả?"

"Ừ!"

"Cũng phiêu đó nha, nếu nó là người Việt Nam còn đỡ, chứ nó mà thuộc châu Âu hay châu Phi thì sao mà tìm."

"Cái gì mà châu Phi hả?"

"Thì tui ví dụ mà?"

"Tui chỉ dùng hàng Việt Nam thôi."

"Bà nói cứ như muốn ăn thịt người ta."

"Ông mà chọc nữa tui ăn thịt ông trước đó."

"Ông mà chọc nữa tui ăn thịt ông trước đó."

"Thôi sợ quá, đi ngủ chưa cô nương, mai đi học nữa!"

"Ừ vậy đi ngủ, tui vô trước đây."

Rồi nó lại kệ nệ khiêng cái ghế vô phòng, không biết đêm nay nó có mơ thấy anh nữa không nhĩ, nó muốn biết gương mặt của anh ra sao quá chừng. Nó mong anh là người Việt Nam, ui trời, chẳng lẽ mới bị hắn ta chọc vài câu đã nghĩ anh là châu Phi sao, không được anh là người Việt Nam mà hì hì .

Giờ ra chơi, nó ra ngoài hiên lớp đứng trên lầu bốn nhìn xung quanh, mọi thứ đều nhỏ bé, có có cảm tưởng như nó là bá chủ vậy. Nó nhìn trên cành cây, hạt sương còn đọng lại trên lá, phản chíu với ánh nắng, tạo nên những hạt lấp lánh. Nó lại nghĩ đến cậu hàng xóm của nó, rồi nó nở một nụ cười lạ.

Phía xa xa dưới kia, nó thấy một đám đông đang hí hoáy làm gì đó ngay vườn hoa của trường. Nó tò mò tập trung nhìn họ, hình như không phải thầy cô giáo, cũng chẳng phải học sinh vì họ không mặc đồng phục gì cả. Nó càng nhìn kĩ hơn, bỗng mọi thứ xung quanh nó như tan biến hết, trước mắt nó chỉ còn có một hình bóng, một cái gì đó rất thân quen, nó đang mơ, đúng, như giấc mơ của nó vậy, anh đã xuất hiện, trước mắt nó. Một khoảng không gian phía xa đó. Nó bổng giật mình và chạy thật nhanh đến đó, nhưng có lẽ, đã quá trễ, khi anh đã lên xe và đi xa. Nó đứng đó, nhìn theo và hối tiếc, tiếng chuông reo vào lớp làm nó thức tĩnh, nó buồn bã quay lại lớp. Nguyên cả buổi học, nó cứ nghĩ về anh, nó đã gặp được anh, người trong giấc mơ ấy, phải đó chính là anh không phải một ai khác.

Đôi khi sự bất ngờ làm con người ta mụ mị, bây giờ đây nó đang hối hận vô cùng. Tại sao lúc ấy nó không chạy ra hỏi bác bảo vệ rằng đoàn người ấy từ đâu đến, tai sao nó không thể nào thông minh hơn trong lúc ấy. Bỗng dưng nó cảm thấy ghét nó kinh khủng, nó đã thấy anh nhưng thật đáng ghét rằng nó cũng chỉ thấy phía sau của anh, nó vẫn thường tưởng tượng về khuôn mặt của anh, nhưng thật sự thì không thể nào xác định rõ được, đó là một con người rất quen, nhiều khi nó bật cười khi tưởng tượng đúng ngay gương mặt của cậu hàng xóm. Nó thường biện minh cho nó rằng vì nó chỉ có mổi cậu ấy là đáng tin tưởng để chia sẽ nhưng điều " bất bình thường " trong suy nghĩ của nó mà không bị cậu ấy chê cười.

Chiều hôm ấy trời mưa nhẹ, vậy là cũng đến mùa đông rồi không khí trờ nên lạnh dần hơn. Tối nay thể nào những ánh sao kia cũng chốn phía sau những tán mây đen mù mịt. Nó yêu làm sao những ánh sao tội nghiệp chỉ có một khoảng không gian và thời gian ngắn ngủi để tỏa sáng. Thế nhưng lại bị những kẻ xấu mặt che khuất, làm những con người yêu sao không thể ngắm nhìn được. Nó đang đứng ngoài hiên, gió thổi nhẹ khẽ qua từng chiếc lá, những giọt nước lăn dài trên lá rơi xuống lòng đường. Phản chiếu với ánh đèn, những giọt nước cũng lấp lánh như những ánh sao nó bắt đầu chú Ý từng giọt nước khác nhau. Lấp lánh, lấp lánh trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng tỏa lên được vẻ đẹp tinh khiết đã làm lòng người đắm say. Ừ có thể chỉ có một đứa như nó mới có thể đắm say với những điều quá đổi đơn giản như thế. Đang suy nghĩ về những giọt nước, những hình ảnh đẹp tươi đang hiện trên mắt nó thì nó giật mình khi nghe tiếng nói phía bên kia:

"Này, không lạnh à! Sao ra mà không rủ?"

"Cũng không lạnh lắm, trời hôm nay thật buồn."

"Ừ! Có chuyện buồn à nhóc."

"Sao lại hỏi vậy?"

"Người buồn thì cảnh có vui bao giờ?"

Nó bật cười, hôm nay còn thơ với văn:

"Hôm nay tui đã gặp, mà cũng không phải, nhìn thấy...."

"Thấy ma hả."

"Không đùa! "

"Ừ! Nói đi nào, thấy ai mà nghiêm trọng vậy?"

"Thấy người tui hay mơ thấy ấy!"

"Vậy thì tốt rồi, có bắt chuyện không?"

"Chỉ thấy được phía sau thui, buồn quá chừng."

"Sao vậy?"

"Thì lúc tui chạy tới thì người ta đi mất rồi."

"Thôi, đừng buồn nữa bà sẽ gặp lại người đó mà. Tui tin là như vậy."- Hắn cười

"Ừ cũng mong là vậy..."

Mỗi ngày trôi qua, nó cứ ra ngoài hiên của lớp cứ nhìn về vườn hoa của trường, nó cứ ngóng trong mãi một hình bóng vậy mà nó cứ thất vọng. Nhưng nó luôn nuôi một hy vọng rằng nó sẽ được gặp anh. Thật sự nếu ai đó biết được những sũy nghĩ, những việc làm của nó, chắc chắn sẽ kết luận rằng nó là kẻ "khìn" thất thế giới. Thay vì đứng trên hiên lớp nhìn xuống vườn hoa của trường, nó bắt đầu phát hiện những nụ hoa thật xinh đẹp. Nó đã nhìn thấy anh ngay tại nơi này, tại vườn hoa ấy, nó bắt đầu yêu hoa, cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ đối với nó cuộc sống này có quá nhiều cái mà nó chưa biết đến, nó thầm cảm ơn đến anh vì nhờ anh mà nó có thể chú Ý hơn những nụ hoa xinh đẹp. Và vì nó cũng nghĩ rằng anh thích hoa.

Nó đã không gặp lại anh từ cái ngày đó, nó biết sự chờ đợi của nó là vô vọng nhưng không hiểu sao nó cứ đợi chờ mãi như thế. Mà khi gặp được anh đi chăng nữa thì nó có dám bắt chuyện không, chẳng lẽ lại nói rằng anh chính là người nó mơ hằng đêm ư. Liệu nó có giám làm như thế, tuy không phải là một đứa nhút nhát nhưng nó không thể trơ trẽn như thế được, dù gì cũng là con gái mà. Nó quyết định trở về một cuộc sống bình thường, nếu thật sự có duyên thì nó và anh sẽ gặp nhau, một cách tình cờ. Nó nhận ra rằng nó càng tiềm kiếm, càng chạy theo một việc gì đó trong vô vọng thì càng thất bại. Nó không phải là một kẻ thất bại, nó sẽ đi tìm lại nó như trước kia, một đứa con gái luôn tươi cười và yêu cuộc sống, yêu những cái đẹp.

Tối ấy, nó ra ban công nhà. Dạo này nó ít gặp hắn, chắc hắn đang bận lo ôn thi. Nó dự tính gọi hắn ra nhưng lại thôi, nó cứ ngồi ấy nhìn mọi thứ xung quanh, con hẻm nhà nó vào buổi chiều tối thường có bọn trẻ chạy ra chơi náo nhiệt lắm, nhưng vào giờ này thì mọi người chắc đã ngủ cả rồi, chắc chỉ còn mình nó ngồi đây bơ vơ. Tự dưng trong nó có cảm giác buồn khó tả, rồi từ phía sau có giọng nói:

"Hù!"

Nó quay lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn, lòng nó cũng vơi bớt phần nào. Nó gượng cười:

"Lớn rùi mà như con nít ấy!"

"Sao chưa đi ngủ, ngồi đây một mình không buồn ư?"

"Mới ra mà."

"Mới ra chỉ được 1 giờ thôi phải không?"

"Ủa sao biết vậy." - Nó cười gượng.

Lúc nãy thấy pà đứng đây nhưng tui đang bận một tí, với lại nhìn pà có vẽ như đang muốn ở một mình."

"Hì, thôi bỏ đi. Ông sao rồi."

"Sao chuyện gì nào?"

"Ông với Miss XX đó!"

"Dạo này tui ít gặp cô ấy!"

"Sao thế?"

"Cô ấy thật khó hiểu?"

"Chuyện gì nào? Nói xem tui giúp được gì không?"

"Tui chỉ nhìn cô ấy từ xa thôi, thấy cô ấy có chuyện gì buồn lắm!"

"Sao ông không hỏi, dù gì cũng là bạn gái mà!"

"Tui biết có hỏi cô ấy cũng sẽ phớt lờ, vì nếu nói được thì cô ấy sẽ tâm sự với tui ngay!"

"Ừ, đúng khó hiểu thật chứ. Nhưng ông cứ hỏi thử xem, có thể MIss XX của ông ngại không nói sao?"

"Hì, cũng đúng. Mà chuyện của bà sao rồi!"

"Chuyện gì?"

"Thì với anh chàng trong mơ ấy!"

"Thì với anh chàng trong mơ ấy!"

"Tui quyết định sẽ không tìm kiếm nữa, cái gì tới sẽ tới!"

"Đã quyết thế thì vui lên đi chứ cô bé! Sao buồn hoài vậy?"

"Này ai là cô bé hả, hơn tui có hai tháng thui nha."

"Miễn hơn là được gọi là "bé" rồi."

Nó lấy tay tính đánh hắn ta vì cái tội hắn ta giám gọi nó là pé, nhưng kia kịp quánh hắn ta chụp lấy tay nó. Trong khoảnh khắc đó, tay nó đã nằm gọn trong tay hắn, hai đứa trơ mắt nhìn nhau. Đoạn, nó rút tay ra khỏi tay hắn, thấy hắn có vẻ bối rối, nó cũng thế nhưng cách giải quyết tốt nhất không phải là ngượng ngùng.

"Ê, lợi dụng hả."

Hắn ta đơ mặt, trong buồn cười:

"Ơ...... đâu có."

"Haha, tui méc Miss XX nhá, ông dám nắm tay tui."

"È, ai mà thèm lợi dụng nắm tay bà, có bà lợi dụng lúc tui khinh xuất để được nắm tay tui ấy!"

"Hả, cái gì,ông muốn chết hả?"

"Dạ dạ em xin lỗi chị, em yêu cuộc sống lắm."

Rồi cả 2 cùng cười, bỗng dưng nỗi buồn trong lòng nó như cạn dần.

" Này bé, dạo này học hành sao rồi!"

"Sắp thi rồi này. Mà ai cho kiu pé thế hả."

"Thế sao không lo học hành đi, đừng nghĩ nhìu đến chuyện không đâu nữa."

"Ừ, tui cũng đang quyết tâm đây."

"Cố mà học đi, thôi đi ngủ nào... "

"Ừ!"

Rồi nó tạm biệt hắn vào phòng. Tối hôm ấy, người trong giấc mơ của nó xuất hiện, nó từ từ đến bên anh, nó kéo anh về phía nó rồi cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt của anh. Anh im lặng, không nói gì, cứ nhìn nó rồi cười, một nụ cười thân quen, giống như nụ cười đã làm cho bao nỗi buồn chất chứa trong lòng nó vơi cạn. Chính là hắn, không ai khác, bỗng dưng nước mắt nó lăn dài trên má. Ngay cả nó cũng không hiểu tại sao. Nó chạm vào hắn, rồi hắn bỗng tan biến.

Nó giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ đã ba giờ rưỡi sáng. Nó nhớ lại giấc mơ, nước mắt vẫn còn động lại trên gò má. Nó có cảm giác bất an, nó cảm thấy sợ, tại sao người trong mơ nó lại là hắn, tại sao người đó lại là hắn, rồi nước mắt nó lại rơi. Nó biết đối diện như thế nào với hắn,chẳng lẽ nó thích hắn sao nhưng làm sao điều ấy có thể xảy ra khi mà chính nó cũng biết rằng hắn ta đã có bạn gái . Điều đó thật sự không được mà, nó cảm thấy nó thật đáng khinh khi lại đi thích một người mà nó biết rõ rằng người ấy đã có bạn gái. Nếu hắn ta biết, liệu hắn ta sẽ còn bên cạnh nó, sẽ còn tâm sự với nó bao niềm vui nỗi buồn. Và nó quyết định sẽ giữ mãi bí mật này, nó sẽ không nói ra, sẽ im lặng mãi mãi để còn mãi một tình cảm tốt đẹp giữa hai đứa.

Chủ nhật, nó nằm lì trên giường không xuống, từ phía cửa sổ ánh nắng chiếu vào, xua tan bóng tối đang ngự trị. Bây giờ căn phòng nó sáng hơn, nó mở mắt nhìn mọi thứ, nó cầm điện thoại lên xem giờ, đã chín sáng nó bật dậy nhìn ra cửa sổ, nó đưa tay hứng những hạt nắng đi từ ngoài cửa sổ vào. Những hạt nắng đầy màu sắc và long lanh như vỡ ra đi đến đôi bàn tay của nó.

"Đẹp thật."

Sau khi vệ sinh xong, nó quyết định hôm nay sẽ đi nhà sách. Cũng đã trải qua hơn một tuần kể từ ngày nó biết hắn chính là người nó đang tìm kiếm, thì nó không gặp hắn mặc cho hắn cứ nhắn tin rủ nó ra ban công, nhưng nó luôn từ chối với lí do bận học. Đúng là như nó đã nói có duyên thì sẽ gặp, nó gặp hăn tại nhà sách, vẫn nụ cười đó, hắn ta tiến lại gần nó, nó cố bình tĩnh cố không gượng cố tỏ ra tự nhiên và bình thường.

"Này bé, hôm nay rãnh rỗi đi nhà sách luôn à."

"Ừ, hôm nay chủ nhật mà."

"Dạo này chăm chỉ vậy là tốt đó!"

"Uhm! Mà chủ nhật sao không đến nhà nàng."

"Dạo này nàng có vẻ bận, cũng đang thi mà."

"Không nhớ nàng à."

"Có một chút, nhưng biết sao được, phải theo Ý nàng thôi."

Nó cười gượng rồi tìm cách đi chổ khác

"Thôi, tui đi đây, tìm được sách rồi."

"Về nhà hả."

"Ừ!"

"Vậy về cùng luôn."

Không thể từ chối, nó đồng Ý. Trên đường về nó cứ im lặng, hắn cũng không nói gì. Nó thật sự không hiểu tại sao nó lại như vậy, nó cứ cảm thấy e ngại trước mặt hắn. Được hắn chở về, nó mới có cơ hội nhín phía sau của hắn, quen nhau lâu thế nhưng hôm nay nó mới nhìn kĩ về hắn. Nó cảm thấy thật thân quen, ừ thì trước kia hôm nào nó cũng mơ thấy vậy mà nó lại mất công tìm kiếm vì người ấy ở ngay cạnh nó.

Đang trên đường bỗng xe hắn vấp phải ổ gà, làm cho nó lao về phía hắn, theo phản ứng tự nhiên nó ôm lấy hắn. Có một cái gì đó rất lạ, nó cảm thấy bối rối, nó e dè rút tay lại .

"Eo ui, xin lỗi bà nghen, đường khó đi quá."

"Ừ, không có gì đâu."

"Mà bà bị sao vậy, bịnh hả?"

"Đâu có, tui có bị sao đâu."

"Sao im lặng vậy, tui tưởng bà mệt!"

"Ừ, tui cũng hơi mệt!"

"Ừ mà lâu nay không hỏi, chuyện của pà với người trong mộng sao rồi chứ."

"Tui biết người đó là ai rùi!"

"Vậy à, thế rồi sao?"

"Thì biết thì biết chứ sao?"

"Ừ!"

"Ừ!"

Rồi hắn cũng im, có lẽ vì nó nói nó mệt. Sau ngày ôm ấy , nó sốt mê man , nó cứ nằm ấy , mắt cứ nhắm lại là thấy hắn nhưng nó lại không mở mắt ra nỗi. Hôm sau, hắn ta qua thăm nó, nó giả vờ như ngủ. Hắn cứ ngồi đó, không biết làm gì nó không giám mớ mắt ra nhìn hắn. Rồi hắn khẽ nói:

"Ngốc à! Cố mà khỏe lên đi. Miss XX của anh."

Đầu ốc nó xoay chuyển, anh vừa nói gì, anh nói ai là Miss XX chứ, chẳng phải đang nói nó sao. Chẳng lẽ từ trước đến giờ, người anh luôn kể là nó sao. Bỗng dưng trong lòng nó có một cảm giác gì đó rất lạ. Nó thích anh, điều đó là sự thật, nó không thể nào phủ nhận được điều đó. Nó nghe tiếng đóng cửa, mắt nó mở ra, trời bắt đầu tối và lạnh dần nhưng nó có cảm giác không hề lạnh lẽo, có lẽ trái tim nó đang ấm dần lên. Vì nó biết một điều rằng anh cũng thích nó.

Nó quyết định sẽ nói cho anh biết rằng người trong giấc mơ của nó chính là anh, nhưng cứ giả vờ không biết chuyện hôm trước anh đã nói lúc nó ốm. Những ngày sau đó, nó khỏe hẵn, tự dưng nó nhớ cái ban công quá đi mất. Nó ra ban công đứng, nó nhìn về phía phòng anh. Đèn trong phòng vẫn sáng, nó gửi tin nhắn: " Này! Rãnh thì ra ngoài đây chơi ". Một lúc sao anh cũng ra vẫn nhìn nó và vẫn tươi cười, nụ cười mà nó luôn nhớ mãi.

"Khỏe chưa bé, trời lạnh thế mà không ở bên trong cho ấm!"

"Ừ tại mún hóng mát tí."

"Ừ, mặc áo ấm vào không lại bệnh lại đó."

"Biết rồi mà, ông cụ non."

"Hôm nay trời lại đầy sao kìa!"

"Ừ đẹp thật, có chuyện này mún nói!"

"Chuyện gì?"

"Nhớ người trong mơ chứ?"

"Ừ, sao nào?"

"Muốn biết là ai không?"

"Nếu pé muốn nói..."

"Ừ, thì là Trung ấy."

"Hả!"- Anh tròn mắt nhìn, rồi im lặng, gương mặt suy tư .

Nó không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao anh lại như vậy, anh không nói gì, cả haiùng im lặng, nó nhìn sang anh, thấy ánh mắt anh thật buồn , ánh mắt sáng lánh lánh tựa như những vì sao. Ánh mắt đó đang bao trùm những vì sao trên trời, anh đang ngước mắt lên trời, im lặng như có một tâm sự nào đó. Nó cũng im lặng, thật sự là không biết nói gì, cả haiùng nhìn lên bầu trời. Hôm nay, sao rất nhiều.

Và rồi những ngày sau, nó không liên lạc được với anh, đèn trong phòng anh luôn sáng nhưng điện thoại không gọi được. Nó thật sự không hiểu gì cả, mỗi lần ra ban công, nhìn vào phòng anh rồi tự dưng ánh mắt nó nhòe đi. Bỗng dưng nó thấy giận anh vô cùng, tại sao anh lại như vậy.

Đến hôm nay, nó đã không thể chịu nổi, chiều hôm ấy nó cứ đứng trước cổng nhà đợi anh về. Đến tối, nó cũng gặp anh. Anh hẹn nó ra một quán nước gần nhà.

Hai người ngồi trong quan nước, nó nhìn anh mong muốn anh nói gì đó. Anh dường như hiểu được điều đó.

"Dạo này bận quá bé à!"

"Bận chuyện gì mà tắt cả điện thoại zậy?"

"Ừ, trường anh có một học bổng, chiều nay anh về trễ là đợi xem kết quả."

"??"

"Ừ! Tuần sau anh sẽ du học."

"Du học."

"................"

"Bao lâu?"

"5 năm."

Nước mắt nó bắt đầu rơi, nó cũng cảm thấy vô lÝ, anh với nó đâu có gì, vậy mà nó lại có cảm giác đau như vậy, nó sẽ không gặp được anh trong năm năm, quá dài, và quá xa. Anh nhìn nó một cách bối rối và nói:

"Ngốc à, nín đi, chỉ đi du học thôi mà."

Ngày anh đi, nó tiễn anh ra sân bay, nó cảm thấy thật lạ, anh chưa hề nói thích nó, cũng chưa hề hứa hẹn gì cả, nhưng đối với nó, anh rất quan trọng nó đã khóc rất nhiều ngày anh đi.

"Nín đí nào, mít ước quá."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, bên ấy lạnh lắm."

"Yên tâm nào bé, anh sức khỏe tốt mà."

"Này, có món quà chia tay bé. Anh đi hãy mớ ra nhen."

".........."

"Ah mà quên pé cho anh tấm hình này nhé."

Nói rồi anh đưa điện thoại cho nó xem, tấm hình nó đang đứng ngoài hiên cũng không biết anh chụp lúc nào nữa.

"Ui, chụp lúc nào vậy."

"Hì, lúc ai đó đang bị tương tư ấy mà."

"Này "- Nó đỏ mặt: " Ai tương tư chứ!"

"Tới giờ rồi anh đi nhé bé! Không được khóc, cười một cái nào."

Nói rồi anh hôn lên trán nó một cái rồi cầm hành lí đi, nó đứng đó nhìn anh đi. Nó đã dặn lòng rằng nó sẽ không được khóc, vậy mà nước mắt nó cứ rơi. Nó mở gói quà của anh ra, nhìn thấy một tấm ảnh của anh đang cười, vẫn nụ cười ấy, và một mãnh giấy nhỏ anh ghi:

"Ngốc ạ, anh đã thích bé từ lâu rồi. Hãy đợi anh về nhé bé. Bé hãy cố gắng học nha, đừng để bất cứ nỗi buồn nào chiến thắng được bé. Hy vọng ở chốn ấy bé sẽ luôn mạnh mẽ lên nhé. Dù ở bất kì nơi đâu anh cũng sẽ luôn nghĩ về bé."

Nó nhìn về phía xa, máy bay đã cất cánh trong ánh nắng. Trời hôm nay thất đẹp, ánh nắng đưa đi một lời hứa hẹn mà nó tin, nó luôn tin tưởng vào anh. Người luôn tươi cười với nó. Anh à, em thích anh.
Chương trước
Loading...