Truyện Ngược

Chương 12



-[Đoản ngược]

#Nguồn_Túy

12.

"Được" .

__________________

"Bảo bối, quà của em cực phẩm đấy"

Gã lướt mu bàn tay qua má Giai Tuệ, ánh mắt háo sắc dâm dục, miệng cười méo xẹo ghê tởm.

"Thích sao?

Giai Nghi nheo mắt, hai chân bắt chéo làm chiếc váy xẻ hông co lại vài phân, kẹp điếu thuốc lá hít một hơi, thong dong nhả khói, vẻ bất cần.

"À, hà hà, bảo bối, thì thích, nhưng không bằng em được"

Hắn xán lại nịnh nọt, vuốt ve bắp đùi trắng nõn của ả.

Cô ta hừ lạnh, liếc mắt nhìn Giai Tuệ hôn mê trên giường, ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát.

"Chúc anh hưởng thụ vui vẻ"

Nói rồi quay đi, miệng cong lên nụ cười hả hê

bất chính.

Cửa phòng sập lại, gã không đợi được lao lên giường, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô một lượt, như thưởng thức mỹ vị, đưa tay cởi cúc áo cô.

_________________

Giai Nghi bước ra sảnh khách sạn, quay đầu nhìn hướng vừa rời khỏi, nhếch môi hừ lạnh.

"Thẩm Giai Tuệ, sau hôm nay, để xem chị còn thanh cao được nữa không, hừ"

"Cô nói cái gì?"

Giọng nói của anh sau lưng làm cô ta giật bắn người, rơi cả túi sách xuống đất, cô ta lui sát vào tường, mon men bỏ chạy. Sao anh ta lại ở xuất hiện ở đây.

Anh tóm cô ta giật lại, áp sát vào tường, bóp cổ.

"Cô mới nói cái gì? Cô đã làm gì cô ấy"

Anh gầm lên, Giai Nghi sợ chân run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi...không làm gì cả?"

"Không làm gì?"

Anh rít lên, dùng thêm sức, cả hai bàn tay to lớn siết chặt cổ cô ta nhấc lên.

Giai Nghi bị dán lên tường, hai chân lủng lẳng, há miệng hít thở. Mắt cô ta trừng ra, giàn giụa nước, hai cánh môi run rẩy.

"Tôi hỏi lần cuối, cô đã làm gì cô ấy? Cô ấy đâu?"

Anh không kiên nhẫn, gằn từng chữ, kìm chế ý định giết chết cô ta, đồng thời thả lỏng tay, cô ta mềm nhũn rơi xuống, thở dốc cướp không khí, ho sặc sụa. Vô cùng sợ hãi, kích động.

"Cơ hội cuối cùng, cô ấy đâu?"

Không thể chờ đợi, anh xụp xuống nắm áo cô ta.

"Tầng...8, phòng ..802"

Giai Nghi cố gắng rặn ra vài chữ, âm thanh khàn khàn, vừa nói vừa ho đến trào nước mắt,

"Xử lý cô ta cho tôi"

Anh nói với trợ lý phía sau, chạy vụt đi.

__________________

Giai Tuệ mơ màng, cảm thấy thân trên mát lạnh. Cô mở mắt, một khuôn mặt già nua ụ thịt phóng đại, hai mắt đỏ ngầu đầy dục vọng.

"Aaaa !!"

Cô hét lên, dùng chân đạp thật mạnh, hắn ta bị bất ngờ lộn xuống giường.

__________________

Giai Tuệ bật dậy, lui vào góc giường, khép vạt áo trước ngực, ánh mắt hoang mang, sợ hãi.

"Ông..ông là ai, ông định làm gì tôi"

Hắn lắc lắc đầu, đốt sống cổ kêu răng rắc, híp mắt nhìn cô như sói đói.

"Cô em, làm gì mà hét to vậy, còn chưa hưởng thụ lac thú mà"

Cô run rẩy tóm chăn, cầm gối ném về phía hắn, hét toáng lên.

"Đừng qua đây, đừng! Tránh xa tôi ra, cút đi"

"A, thú vị, nhưng anh không thích bạo lực tình dục đâu, em tốt nhất ngoan ngoãn"

Hắn bỡn cợt, cổ họng phát ra tiếng cười the thé dâm loạn, da gà cô nổi lên toàn thân.

"Đừng lại đây! Ông là ai? Em gái tôi đâu"

Cô dùng hai tay bao chặt cơ thể, trấn áp cơn run rẩy.

"Em gái? hahaha! Em ngây thơ quá rồi, em gái mà em bảo, đã mang em dâng cho anh đấy"

Hắn cười thống khoái, nhìn cô đầy thương hại, coi cô là kẻ ngu ngốc nhất hắn từng gặp.

"Không, không thể nào, ông nói dối, không thể nào"

Cô bưng kín hai tai, không muốn nghe, chân lùi về sau, nước mắt tuôn không kìm được.

Cô không tin, không dám tin, tại sao Giai Nghi lại đối xử với cô như vậy, cô đã làm gì sai? Tại sao?

"Hahaha, tin hay không đó là việc của em. Bây giờ, anh chỉ muốn cùng em vui vẻ thôi, cưng ạ"

Hắn nhào vào cô.

"Không, buông tôi ra, cầm thú, khốn nạn, cút đi."

Cô la hét khản giọng, dùng hết sức lực đấm đá, kháng cự, mặt hắn bị cào để lại vài vết xước. Cô trèo lên giường, chạy qua phía bên kia.

"Mèo hoang, lại đây, anh sẽ hảo hảo cưng chiều"

"Không! Cút đi! đừng qua đây"

Cô vớ bình hoa trên tủ đầu giường, đập vỡ tan, cầm một mảnh kề lên cổ.

"Nếu ông qua đây, tôi sẽ chết ngay lập tức"

Cô đe doạ, ánh mắt kiên quyết

"Mẹ kiếp, bố mày không kiên nhẫn thế đâu"

Hắn dở giọng, không nhẫn nại lao về phía cô.

"Aaaaa !!!"

Giai Tuệ thét một tiếng, theo bản năng giơ

tay ra trước chống đỡ, hắn đang đà lao tới không kịp né, mảnh vỡ cắm thẳng vào bụng.

Cô run cầm cập giơ bàn tay đầy máu lên, mặt trắng bệch, miệng cứng lại.

Hắn ôm bụng, máu tràn qua kẽ tay, ngẩng đầu nhìn cô, mắt nổi tia máu, sát khí ùn ùn kéo đến.

"Mày dám giết tao"

Hắn rống lên như con thú, tóm cô quẳng lên giường, Giai Tuệ bị va đầu vào tường, trực tiếp hôn mê, hắn cứ thế nhào tới.

Bụp!

Một cú đạp giáng vào lưng, hắn lăn mấy vòng rơi xuống đất.

"Xúc vật, mày đã làm gì cô ấy"

-----------------------*Còn tiếp*--------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...