Truyền Nhân Thần Y
Chương 15: C15: Em Lưu Số Điện Thoại Tôi Lại Đi
Lời nói của Tô Vũ khiến Mã Hiểu Lộ có chút suy nghĩ sâu xa. "Đây là muốn quên đi quá khứ rồi bắt đầu lại sao?" Mã Hiểu Lộ thầm nghĩ trong lòng. "Anh..." Mã Hiểu Lộ bỗng chốc không biết nên nói cái gì, hoặc là trong lòng cô có thắc mắc nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau đó Tô Vũ nói tiếp: “Tô Vũ đã chết rồi, chính là trong quán bar ngày hôm đó.” Chết rồi? Làm thế nào nó có thể? "Vậy... vậy anh là ai?" Rõ ràng Mã Hiểu Lộ không tin lời Tô Vũ vừa nói. "Cô có tin trên thế giới này có thần tiên không? Là tôi." Tô Vũ không nghĩ ngợi gì đã nghiêm túc trả lời. "Bụp!" Một miếng sandwich đập vào đầu Tô Vũ, theo sau đó tiếng cười trong trẻo của Mã Hiểu Lộ: “Ha ha ha, anh cứ bịa đi, có điều em thật sự cảm thấy anh đã thay đổi, ít nhất hiện tại anh cũng hài hước hơn rất nhiều, nếu anh là thần tiên thì em chính là Vương mẫu nương nương, em sẽ quản lý anh." Tô Vũ cười khổ lắc đầu, loại chuyện thế này này giống như hoàn toàn không cách nào giải thích rõ ràng được. Nghĩ nghĩ thôi vẫn là bỏ đi vậy, nếu đã giải thích không rõ thì hà tất gì phải giải thích chứ. "Được rồi, em phải đi làm đây. Cảm ơn anh vì chuyện tối qua." Mã Hiểu Lộ cười nói, lấy miếng sandwich trên đầu Tô Vũ xuống. Tô Vũ gật đầu, lấy điện thoại di động ra nói với Mã Hiểu Lộ: "Em lưu số điện thoại tôi lại đi." Có điều Tô Vũ lại nhanh chóng bổ sung: "Ý tôi là nếu có vấn đề gì liên quan đến ly hôn thì em có thể báo cho tôi." Mã Hiểu Lộ mỉm cười lưu số điện thoại của Tô Vũ lại, chỉ là trong lòng cô lại có chút mất mát: Hóa ra anh vẫn đang nghĩ tới chuyện ly hôn. Mãi đến khi Mã Hiểu Lộ đi xuống lầu cô mới phát hiện tối hôm qua mình đã ở trong khách sạn Thần Hi xịn nhất thành phố Tân Hải, hơn nữa Tô Vũ còn nói sau này nếu cô bằng lòng thì đây sẽ là nhà cô. Đối với câu này, Mã Hiểu Lộ mỉm cười bỏ qua, coi nó giống như chuyện Tô Vũ nói anh là thần tiên vậy. Sau khi Tô Vũ rời khỏi khách sạn, quầy lễ tân lập tức gọi điện thoại nói chuyện bên này cho Thẩm Hân Duyệt. Trong biệt thự lớn Hội Hải Đông ở thành phố Tân Hải, Thẩm Ngạo ngồi trên chiếc ghế mây thở đều, vết thương đang hồi phục rất tốt. “Cha, người đàn ông đó vừa mới rời khỏi khách sạn.” Thẩm Hân Duyệt đi tới bên cạnh Thẩm Ngạo, thấp giọng nói. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra: “Một chiêu giế t chết Hắc Hùng, còn mang một thân y thuật hơn người, cha rất muốn gặp được vị ân nhân cứu mạng này, con đi sắp xếp một chút, tối nay cha muốn mở tiệc tạ ơn cứu mạng của cậu ấy.” Thẩm Hân Duyệt gật đầu đi sắp xếp. Mã Hiểu Lộ vừa đến công ty, Hoàng Lỗi đã đặt ly cà phê bên cạnh Mã Hiểu Lộ, ân cần hỏi han: "Hiểu Lộ, cô không sao chứ? Nếu cô vẫn cảm thấy không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi, công việc bên này để tôi sắp xếp người khác đi làm là được.” Lúc này sắc mặt Mã Hiểu Lộ không tồi nhưng vì trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện ly hôn nên hoàn toàn không nghe thấy Hoàng Lỗi đang nói gì. Cuối cùng ly cà phê nóng đụng tới mới làm cô hồi thần trở lại: “À, Hoàng chủ quản vừa nói gì thế?” Hoàng Lỗi không để ý, nghĩ chắc là Mã Hiểu Lộ còn có chút không thoải mái: "Hầy, Hiểu Lộ à, cô như thế này thật sự làm tôi đau lòng đấy, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì đừng ngại, cứ việc nói ra." Mã Hiểu Lộ mỉm cười gật đầu: "Vâng, tôi sẽ nói." Hoàng Lỗi ra ngoài mà trong lòng vẫn nghĩ nhất định phải tìm cách giúp Mã Hiểu Lộ thoát khỏi màn sương của việc ly hôn, như thế thì anh ta mới có cơ hội bước vào trái tim Mã Hiểu Lộ. "Mọi người, dừng tay chút nghe tôi nói." Hoàng Lỗi vừa bước ra đã đứng trong khu văn phòng vỗ vỗ tay với những nhân viên đang đắm chìm trong công việc, tỏ vẻ anh ta có chuyện muốn thông báo. "Ấy, lúc này mới ăn cơm trưa xong, chắc không phải là lại muốn chúng ta tăng ca làm đêm chứ?" "Ai biết được? Dự án trước đó nhóm của chúng ta không giành được, giờ tên chủ quản này có lý do hợp lý để bắt chúng ta tăng ca đấy." "Hầy, buổi hẹn tối nay của tôi lại phải ngâm nước nóng rồi." Triệu Phi Phi với Lục An Kỳ nghe Hoàng Lỗi nói xong là bắt đầu thì thầm. “Mọi người, nhóm của chúng ta bao gồm cả tôi nữa tổng cộng có mười hai thành viên, mỗi người đều đang làm việc chăm chỉ tận tâm, mọi người không ngừng nỗ lực làm việc vì danh dự của tập thể và lợi ích của công ty, tôi biết thời gian trước vì vụ của công ty Thắng Hoa mà mọi người đã tăng ca rất nhiều, nhóm của chúng ta cũng đạt được thành tích thật sự đáng tự hào, tuy không đủ để nhóm của chúng ta giành được dự án nhưng sự sáng tạo của chúng ta đã được công ty ghi nhận.” Khi nói đến chuyện này Hoàng Lỗi còn cố ý nhìn sang bên Mã Hiểu Lộ, bởi vì Mã Hiểu Lộ chịu trách nhiệm thiết kế. Nếu dự án này có vấn đề thì hẳn là do bên phía Mã Hiểu Lộ, bởi vì mấy ngày trước Mã Hiểu Lộ có chuyện nhà nên bị phân tâm, cho nên không thể làm tốt cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng hiện tại Hoàng Lỗi lại công khai khen ngợi cô, thật sự làm cô có chút bối rối. “Để cảm ơn sự nỗ lực vất vả của mọi người trong thời gian qua, tối nay tôi làm chủ chúng ta ra ngoài tụ tập một bữa cho vui vẻ nhé?” Hoàng Lỗi nói xong, vậy mà nhóm người xung quanh lại trở nên yên tĩnh, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong lòng còn đang nghĩ có phải hôm nay Hoàng Lỗi uống nhầm thuốc rồi không, hay là chập dây nào rồi? Bình thường thì keo kiệt bủn xỉn không mời nổi nhân viên một ly cà phê, vậy mà chủ động mời khách, thật sự là mặt trời mọc đằng Tây mà. Một hồi im lặng qua đi, Triệu Phi Phi là người đầu tiên vỗ tay: “Được, được á!” Sau đó văn phòng nhỏ vang lên tiếng vỗ tay, Hoàng Lỗi hài lòng gật gật đầu. Trong lòng cũng khá hài lòng với bản thân. Bởi vì anh ta hiểu Mã Hiểu Lộ, trước đó anh ta cũng từng thử mời đi chơi riêng nhưng đều bị từ chối, bây giờ là cuộc hẹn của công ty, Mã Hiểu Lộ lại là thành viên cốt cán của bộ phận sáng tạo đương nhiên cũng sẽ phải tham gia. Lại thêm trong khoảng thời gian này Mã Hiểu Lộ đang trong khoảng trống tình cảm sau ly hôn, là khoảng thời gian cần người an ủi nhất, đến lúc đó nhìn từng cặp từng đôi trong bữa tiệc khó tránh khỏi trong lòng sẽ khó chịu, chỉ cần anh ta nắm chắc cơ hội này thì sẽ dễ dàng chiếm được trái tim của người đẹp. Khi sắp tan sở, Triệu Phi Phi lặng lẽ mò tới trước bàn làm việc của Mã Hiểu Lộ, nhỏ giọng nói: “Hiểu Lộ, tối này chúng ta đi tiệc ở chỗ nào thế?” Mã Hiểu Lộ cau mày: “Sao tôi biết được? Cô nên đi hỏi chủ quản Hoàng chứ.” Triệu Phi Phi cười xấu xa một tiếng, huých cùi chỏ vào Mã Hiểu Lộ nói: “Cô bớt giả ngơ đi, cô nghĩ chúng tôi không nhìn ra hả, bình thường chủ quản Hoàng một cọng lông cũng không thả, vậy mà hôm nay còn mời khách, còn chỉ tên khen ngợi cô, tôi phải nhắc nhở cô, bây giờ cô là gái đã có chồng rồi, nếu không mời tôi ăn mấy bữa cơm thì tôi sẽ nói mối tình ngầm của hai người cho ông chồng ngốc nghếch kia của cô đó.” “Cô nói cái gì thế? Ai ngốc cơ?” Mã Hiểu Lộ không vui, cô không cho phép bất cứ ai nói xấu Tô Vũ, cho dù biết đây chỉ là lời nói đùa cũng không được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương