Truyền Nhân Thần Y

Chương 30: C30: Em Cho Rằng Em Bất Tử À



Lúc Tô Vũ đang định sẽ nghiên cứu về bệnh cúm được nhắc đến gần đây một chút thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên.

Vừa lấy ra xem thì trên mặt Tô Vũ đã lộ ra nụ cười, người gọi được hiển thị là Mã Hiểu Lộ.

“Alo.”

Mã Hiểu Lộ dựa vào ban công bên ngoài công ty, bĩu môi nói: “Hết rồi?”

“Em còn muốn anh nói gì nữa?”

“Không có tình cảm gì cả, ít nhất anh cũng phải ân cần hỏi thăm một chút, bằng không em sẽ không có cảm giác gì cả.” Mã Hiểu Lộ giả vờ giận dỗi.

“Ồ, phải rồi, thật sự có một chuyện. Gần đây em có nghe tin tức về bệnh cúm không?”

“Đương nhiên là có, bây giờ khắp nơi đều là tin tức về chuyện này, công ty bọn em có rất nhiều người đều đeo khẩu trang khi đi làm, hơn nữa em còn nghe đồng nghiệp nói là có người còn lợi dụng chuyện này để bán thuốc giả, đã bị bắt rồi.”

“Vậy em cũng phải cẩn thận một chút, hôm nay trong y quán cũng có vài bệnh nhân nghi ngờ mắc dịch cúm, anh có linh cảm nếu không ngăn chặn dịch cúm này, rất có thể sẽ bùng dịch trên toàn quốc.”

Bởi vì hôm nay khi Tô Vũ kiểm tra cho những bệnh nhân đó, anh đã phát hiện loại virus cúm này rất kỳ lạ, bên ngoài trông có vẻ như triệu chứng của bệnh cảm cúm thông thường, nhưng thật ra người bệnh lại mắc nhiều triệu chứng hơn, khiến khả năng miễn dịch suy giảm nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Đối mặt với loại bệnh mới như vậy, với thực lực hiện tại của Tô Vũ, cho dù có cách nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ một hai người, nếu thật sự bùng phát trên diện rộng, Tô Vũ cũng đành bó tay.

“Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng mà em không lo lắng.” Mã Hiểu Lộ cảm thấy Tô Vũ chỉ đang lo lắng quá mức. Mà thật ra không riêng gì Tô Vũ, ngay cả các chuyên gia y tế trong nước đều đang sứt đầu mẻ trán, tuy rằng công bố ra ngoài là đã có thể khống chế được, nhưng mục đích cũng chỉ để người dân không hoang mang.

“Em cho rằng em bất tử à?”

“Không phải còn có anh sao? Anh là bác sĩ, nếu em bị bệnh mà chết, em sẽ biến thành ma để ám anh.”

Tô Vũ suy nghĩ một lúc, hình như cũng đúng. Với tình trạng thể chất sau khi đã uống “Tiểu Trúc Cơ Đan” của Mã Hiểu Lộ, nếu ngay cả cô cũng nhiễm loại virus này thì có lẽ hơn tám mươi phần trăm thành phố đều đã nhiễm bệnh.

Sau đó, Mã Hiểu Lộ còn nói: “Em muốn bàn bạc với anh một chút, trưa nay An Kỳ muốn mời chúng ta ăn cơm để cảm ơn, em đã đồng ý rồi, không được phép từ chối, đến lúc đó cũng không được phép nói ăn uống đạm bạc.”

Tô Vũ đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đây là đang bàn bạc với anh sao? Rõ ràng là đang thông báo.

“Ngoại trừ tuân lệnh ra anh còn có thể nói gì đây?”

Sau khi cúp điện thoại, Tô Vũ thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể, anh muốn đến bệnh viện tìm một số thông tin chi tiết về bệnh cúm.

Mà đúng lúc này, một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh xinh đẹp lao vào trong y quán.

Đôi mắt sắc bén của Trần Phúc vừa nhìn liền nhận ra: “Bác sĩ Tiêu, sao hôm nay cô lại đến đây?”

Tiêu Tuyết Ny trực tiếp đi vào, nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Vũ lại không biết nên nói gì. Suy cho cùng thì thái độ hùng hổ này cũng không giống đến cầu xin người ta.

Tô Vũ ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Có chuyện gì sao?”

Tiêu Tuyết Ny gật đầu.

Sau khi nghe vợ chồng Vương Tố nói về Tiêu Tuyết Ny, trong lòng Tô Vũ cũng không còn cảm giác phản cảm với người này lắm. Ít nhất người này có y đức, sẽ đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, điều này rất đáng quý.

Tô Vũ ngồi trên dây leo nói: “Nói thử xem.”

Tiêu Tuyết Ny hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi có một bệnh nhân, hiện tại đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể dựa vào máy thở để duy trì hô hấp và các dấu hiệu sinh tồn. Bệnh viện đã sử dụng mọi phương pháp, nhưng vẫn không thể điều tra rõ nguyên nhân gây bệnh. Cuối cùng tôi đã tham khảo ý kiến của một vị bác sĩ trung y lớn tuổi có uy tín cao trong bệnh viện, cuối cùng phát hiện ra người này mắc chứng rối loạn thần kinh bàng quang, cho nên tôi nghĩ đến anh.”

Sau khi nói xong, Tiêu Tuyết Ny liếc nhìn tấm biểu ngữ treo trên tường: Diệu Y Thánh Thủ Quỷ Đồng Vũ.

Tô Vũ cầm cốc nước lên uống một ngụm, vốn tưởng Tiêu Tuyết Ny đến tìm anh là vì chuyện dịch cúm, không ngờ lại là chuyện này.

“Sau đó thì sao? Không phải bệnh viện các người có một vị bác sĩ trung y lớn tuổi có uy tín cao? Chuyện nhỏ như rối loạn thần kinh bàng quang mà ông ta cũng không giải quyết được à?”

Tiêu Tuyết Ny hơi cúi đầu xuống: “Thật không dám giấu giếm anh, mấy năm gần đây Trung y dần dần sa sút, khoa Trung y trong bệnh viện chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi, không có ai tinh thông như anh, mong anh hãy cho lời khuyên.” . KHÔ????G‎ Q????Ả????G‎ CÁO,‎ đọc‎ ????????????????ện‎ ????ại‎ ﹙‎ ????RÙ‎ ????????R????YỆ????‎ ﹚

Chỉ cần nhìn thái độ này của Tiêu Tuyết Ny thì có thể thấy rất chân thành.

“Rối loạn thần kinh bàng quang vốn không phải một căn bệnh nghiêm trọng, nhưng loại bệnh này thường là do bẩm sinh. Nói cách khác, dù có chữa cũng khó sống sót, cho nên tôi đề nghị đừng lãng phí thời gian vào một đứa bé sơ sinh.”

Thật ra những gì Tô Vũ nói rất đúng, rối loạn thần kinh bàng quang chủ yếu xuất hiện ở trẻ sơ sinh, những đứa trẻ như vậy thường sẽ chết yểu.

Không chỉ lúc này, trước kia Tô Vũ cũng đã từng gặp một trường hợp như vậy, lúc đó anh đã phải bỏ ra sức lực chín trâu hai hổ mới có để giúp đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh.

Đối với Tô Vũ hiện tại, thật sự không có cách nào.

“Không phải như vậy, người đó không phải trẻ sơ sinh, mà là đột ngột mắc chứng rối loạn thần kinh bàng quang, nguyên nhân cụ thể vẫn còn chưa xác định được.”

Nói đến đây, đồng tử của Tô Vũ co rút lại. Nếu là đột ngột mắc thì chỉ có một khả năng, đó là có người đã dùng thủ đoạn rất khéo léo, cố ý làm rối loạn thần kinh bàng quang của người đó.

Mà loại thủ pháp này đã thất truyền trong điển học Trung y đương đại.

Tô Vũ lắc đầu nói: “Có phải bệnh nhân họ Tô không? Giới tính nam, khoảng hai mươi ba tuổi?”

Tiêu Tuyết Ny lập tức mở to hai mắt, cô ấy còn chưa cho Tô Vũ xem hồ sơ bệnh án, sao Tô Vũ có thể biết được chuyện này?

Nếu bệnh nhân là một đứa trẻ, có thể Tô Vũ sẽ không biết rõ, nhưng nếu không phải, thế thì Tô Vũ rất dễ dàng đoán được người kia chính là Tô Thiếu Uy, bởi vì không lâu trước đây Tô Vũ đã dùng thủ pháp điểm huyệt trong “Cố Bản Bồi Nguyên” để làm rối loạn thần kinh bàng quang của Tô Thiếu Uy.

“Anh... sao anh lại biết?” Tô Tuyết Ny nghi ngờ hỏi.

“Chuyện này cô đừng hỏi tôi, cô về đi, tôi cũng không có cách nào.” Tô Vũ trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Tô Vũ sẽ dạy Tiêu Tuyết Ny vài chiêu, dù sao cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng đối phương lại là Tô Thiếu Uy, người đã khiến Mã Hiểu Lộ phải chật vật như vậy, sao Tô Vũ có thể thương hại anh ta?

“Nhưng mà anh còn chưa từng xem qua, sao lại biết được?” Tiêu Tuyết Ny vẫn kiên trì hỏi.

Bởi vì chỉ cần dựa vào một số triệu chứng mà cô ấy nhắc đến, đã có thể suy ra được nhiều điều như vậy, cô ấy không tin Tô Vũ không có cách.

“Vậy cô nói cho tôi biết xem, tại sao lại muốn chữa trị cho anh ta?” Tô Vũ nhìn Tô Tuyết Ny, hỏi.

Im lặng một lúc, Tiêu Tuyết Ny hít sâu một hơi rồi nói: “Từ khi bắt đầu theo ngành y đến nay, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng cho dù đối mặt với bất kỳ loại bệnh nào, cũng phải cố gắng hết sức, tôi không muốn bất kỳ bệnh nhân nào chết trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng, hai mắt đẫm lệ của người thân bọn họ, nhìn thấy họ như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy bản thân rất bất lực. Đây chính là lý do tôi chọn trở thành bác sĩ.”

Nói đến đây, Tiêu Tuyết Ny vô cùng quyết tâm, cô ấy chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn trở thành một bác sĩ cứu người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...