Truyền Thuyết Minh Giới
Chương 3: Làm Quen
Một trong những ác ma, là vị Nữ Hoàng duy nhất của Minh Quốc, tuy xinh đẹp, nhưng lại là hoa hồng có gai, nàng đã từng gieo rắc bao nhiêu nỗi khốn khổ cho người dân của mình, chưa bao giờ ở nơi đây, tiếng kêu oan ức của người dân nhiều đến thế, mọi người sống trong sợ hãi, buồn đau và......... cả hận thù và một ngày, một cuộc khởi nghĩa đã nổi dậy. -------------------------------------------------------------"Tại sao anh lại ở trên đấy, có biết ngồi trên đầu con gái bất lịch sự lắm không" "Thế cô có biết ngồi dưới chân con trai cũng là bất lịch sự lắm không, hên cho cô là tôi chưa đạp đầu cô đó" Với lại tôi cũng đâu có ngồi, tôi nằm mà (=_=) "........." Nếu bây giờ, tôi có năng lực giết anh, thì anh xuống địa ngục chơi với thầy cô nhà tôi rồi "Thế nào, hết đường chối rồi đúng không, hừ, dạng phụ nữ xấu xí như cô mà đòi nói chuyện với tôi à" Phụ nữ cái cmn, chị mày là khuê nữ hoa cúc đấy nhé, nhịn......nhịn.......cố gắng nhịn...... Người thanh niên nhảy xuống, và cứ như là một điều tự nhiên, khi người thanh niên này chưa kịp chạm đất thì Ayumi đã quét ngang chân người này một cái, khiến hắn phải ngã nhào và "nhẹ nhàng" "hôn" đất. "...." "......" Người kia ngạc nhiên, Ayumi cũng ngạc nhiên, thói quen thật đáng sợ, dù cho đã hai năm..... Và cũng vì cái thói quen không bỏ được đó nên bây giờ..........trên lưng người đó là cái chân "ngọc ngà" của cô. "Cái cô đầu đỏ kia, bỏ chân ra" "......" Dù biết là không đúng nhưng.....không muốn bỏ >Bỗng dưng, một ngọn lửa bùng lên ở chỗ váy của Ayumi, dù biết là ảo giác nhưng vì không muốn bị phát hiện Ayumi phải giả vờ hoảng hốt. "Aaaa" "Cô bị làm sao vậy" Thanh niên đứng lên, mỉm cười nhưng trong mắt thì toàn âm mưu "C...ó một ngọn lử..a" Cười cười cái gì, không phải do ngươi à.. "Cô có lẽ bị ảo giác rồi, làm gì có ngọn lửa nào ở đây" Mặc dù luật cấm tấn công người Nhân Giới nhưng dọa thôi thì không sao đâu nhỉ. "Đúng là không có" Ayumo nói bằng giọng hoảng hốt nhưng trong lòng thầm khinh bỉ "Đúng là không có" Ayumo nói bằng giọng hoảng hốt nhưng trong lòng thầm khinh bỉ "Nè, tiền bồi thường cô đạp dơ áo tôi làm sao đây, chiếc áo này mắc tiền lắm đó" "Thế thì trả tiền tinh thần cho tôi, đường đường một thằng con trai lại dùng những lời như thế nhục mạ một cô gái thế à" "Ai chứng minh" "Thế ai chứng minh tôi đạp áo anh, có thể nó dơ vì anh ngồi trên cây chăng" ---------------------------------------------------------- Trong lúc Ayumi đang cãi nhau và người thanh niên bị thương kia bất tỉnh thì nhà thờ lại đón thêm một vị khách không mời. "Xin lỗi đã làm phiền nhưng có ai ở đây không" Giọng nói của một người con trai vang lên. Yuki và Kiyoko vốn đang chăm sóc cho người thanh niên bị thương, quay đầu nhìn người con trai kia, anh ta chính là người đã đẩy ngã Kiyoko, người mang mái tóc màu vàng cao quý. Người con trai chạy lại nơi người thanh niên đang bất tỉnh, đôi mắt ánh lên lửa giận, dù chỉ một khoảnh khắc thôi là anh ta trở lại chàng trai ôn nhu như lúc trước nhưng hai người vẫn cảm giác được sát khí của anh ta. "Xin cảm ơn các quý cô đã cứu em trai của tôi" Yuki"....." Muốn cô nói gì đây, cô căn bản không nói được mà Kiyoko".......không có gì, chúng tôi chỉ cầm máu cho anh ta mà thôi" Sao tự nhiên cảm thấy rợn người thế nhỉ. "Xin đừng khách sáo, tôi sẽ trả đầy đủ tiền thuốc men." Chàng trai cười Yuki"....." Chỉ là một ít tiền bông gòn và băng bó, lấy cho mang tiếng à.... "Không c....." Kiyoko chưa kịp nói xong thì "thành phần" trốn việc đã về.... Đi cùng Ayumi là cái người thanh niên đáng ghét kia, nếu như không lầm thì hình như cả hai cãi nhau cho đến tận bây giờ thì phải TT_TT "Đừng có mà đi theo tôi nữa, đồ vàng bốn số 9" Vàng có thể làm thứ so sánh được à....? "Có mà cô đi theo tôi, cái đồ mào gà" "Đồ vàng bốn số 9" "Đồ mào gà" "Đồ mào gà" "Đồ vàng bố......" "Đồ mào g...." Cả hai đồng thời ăn ý dừng lại cứ như là đã đồng ý với nhau rồi, nói nữa? Thôi đi, ai mà dám hó hé trước mặt boss chứ TT^TT. "......" Ayu có vẻ......không ổn lắm "Michio, lại đây" Người thanh niên kia nói "......" Khác với lúc nãy, người tên là "Michio" khá là ngoan ngoãn Đi đến bên cạnh người thanh niên, Michio nhìn và.....tức giận, người anh em tốt bị như thế, thử hỏi ai không tức giận, nhưng Michio cũng biết là không nên như vậy trước mặt người lạ, chỉ có thể kìm chế. ".....là....ai" Nghiến răng nói ra hai chữ, Michio nhìn vào người thanh niên, rồi nhìn sang Kiyoko và Yuki. "...." "Không phải là bọn họ đâu" "Tôi xin cảm ơn các cô thêm một lần nữa, bây giờ có lẽ tôi phải đưa em ấy về để chữa trị" Người thanh niên nói rồi anh bế người đang nằm trên ghế kia rồi bước đi. "Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại" Dù nói thế nhưng ai cũng biết đó chỉ là lời khách sáo Khi nói câu đó, người thanh niên quay lại và chính lúc ấy, đôi mắt anh và Kiyoko nhìn vào nhau, trái tim bỗng lệch nhịp. "Chỉ là ảo giác thôi" Anh tự nhủ_________________________________________Sau khi tiễn đám khách kia đi rồi, cả ba nhẹ nhàng thở một hơi, cứ thế này hoài chắc giảm thọ mất, tuy bình tĩnh như thế, nhưng cả ba đều hiểu rằng, sau lần gặp mặt ngẫu nhiên này, chắc chắn sẽ có gì đó sẽ diễn ra, không phải là họ nghĩ như thế mà là trực giác nói cho họ biết và đương nhiên, họ sẽ là diễn viên chính, dù cho không muốn thì cũng không sao thoát ra được, bởi vì đó là vận mệnh bọn họ phải gánh chịu... Haizz,......Có đôi khi, bọn họ hận cái trực giác chuẩn xác này kinh khủng...>
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương