Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]
Chương 1 : Sự Khởi Đầu May Mắn .
Min YoonGi - 22 tuổi . Một tên giám đốc tài ba của tập đoàn công ty MG . Hoạt động trên 20 năm . Nổi tiếng nhất đại Hàn dân quốc . Ngoài ra công ty còn nắm độc quyền về độ giàu có và sức mạnh nhất . Và chẳng ai mà không từng nghe về cái tên Min YoonGi của hắn cả . Ai cũng sợ hắn hết . Hắn có sức mạnh mà làm cho một công ty tầm về độ giàu có phải sụp đổ trong nháy mắt . Hắn là người rất nhẫn tâm và máu lạnh , lại còn có nhan sắc nhưng lại không thể hiện cái nụ cười đó trong một lúc nào cả . Lúc nào hắn cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng và ít nói trong những cuộc gặp mặt với đối tác . Nhưng hắn cũng không quá là ít nói . Những đối tác với hắn toàn là những người tham lam về tiền của hắn và luôn nịnh bợ hắn . Điều đó , hắn cũng biết nhưng chỉ đáp lại cái nụ cười của sự khinh thường bọn tầm thường thua hắn mà thôi . Hắn còn được nhiều tiểu thư bên tập đoàn khác mà sẵn sàng gạ tình hắn . Nhưng những lần ấy , những cô tiểu thư ấy lại bị hắn đá đít một cái mạnh . Khiến ai cũng ganh ghét hắn kể cả con gái . Đang yên đang lành mọi chuyện . Rồi cũng có một ngày . Hắn gặp được cậu trên công ty , chỗ mà cậu xin vào ... Người con trai tên Park Jimin , sở hữu một gương mặt hoàn hảo và xinh xắn không khác gì những người con gái . Mái tóc đen . Cặp chân mày nhíu lại nhìn trông vô cùng dễ thương và đáng yêu . Đôi mắt đã hút hồn hắn từ bao giờ . Từ sóng mũi đến miệng cậu . Đều rất đẹp và hài hòa . Không ngờ , hắn lại có thể gặp được một nam nhân thu hút hắn đến như vậy . Chỉ mới lần đầu gặp mà chưa tiếp xúc gì hết . Lại yêu cậu ta . Hắn chỉ cười bảo mình quá vội vã mà yêu chăng? Và do cái ngoại hình và gương mặt nên cậu đã được chọn để đi phỏng vấn . Cậu cũng mừng lắm . Vì suốt mấy ngày nay , cậu ăn ngủ không yên vì cái công ty cậu mới xin vào này . Và đáp lại điều đó , cậu đã được chọn vào cuộc phỏng vấn ngày mai . Trợ lý in một vài văn bản chừng khoảng 5,6 trang và phát cho những người cũng xin việc giống như cậu . Cậu cũng há hốc mồm khi phải học bao nhiêu trang đây . Nhưng cũng phải học , không học là cậu không thể được vào công ty này . Công ty này , cậu không thể để vụt mất ... Cậu còn phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống của mình . .... Gia đình Jimin . Cậu vốn mồ côi cha từ lúc cậu 10 tuổi . Mẹ cậu cũng vì thế mà bệnh qua đời . Cậu chỉ còn biết nương tựa vào người bà của mình . Bà cậu rất thương cậu và lo cho cậu rất nhiều . Từ bé , đứa trẻ bất hạnh chịu nhiều điều bôi xấu từ bạn bè , nói mẹ cậu là đồ chửa hoang , không có chồng mà lại sinh ra người như cậu . Jimin cũng cắn răng mà chịu sự giày vò của lũ bạn khốn kia . Tuổi thơ cậu chẳng có ngày nào ở trường là vui . Không bị bôi nhọ thì bị đánh , ăn hiếp . Jimin cũng chẳng biết làm gì . Nhưng trong đầu cậu lại suy nghĩ như một người trưởng thành . Cậu muốn có thật nhiều tiền , muốn mở một công ty của chính mình . Muốn cạnh tranh với người cậu ghét . Và cho họ thấy được , sự khinh bỉ của lũ bạn hồi đó của Jimin là sai . Cậu muốn họ quỳ trước chân mình mà nói câu xin lỗi đàng hoàng . Lửa hận trong người cậu cũng sôi nổi hơn suốt mấy năm nay . Ở với bà , chưa báo hiếu được với bà thì 3 năm sau . Bà cậu mất . Cậu chỉ biết im lặng khóc không thành tiếng , người cậu thương nhất cũng ra đi . Một mình cậu phải nương tựa bản thân mình mà sống trong căn nhà nhỏ . Chỉ mới 13 tuổi mà cậu đã phải đi làm thêm khi học xong ở trường . Dù là ít ỏi nhưng cũng đủ sống . Cũng đủ trang trải việc học và việc sinh hoạt trong gia đình của cậu . Ông chủ thấy thương cậu nên luôn tăng tiền cho cậu ... Và cậu luôn cố gắng học giỏi để trở thành một người mới . Mấy năm nay , cậu luôn xếp hàng đầu lớp và đứng thứ nhất ở trường . Khiến ai cũng nể phục cậu . Thầy cô giáo biết hoàn cảnh nhưng cũng rất thương cậu . ........... Giờ đây, cậu lại được may mắn vào công ty . Chắc đây là phúc ba đời của cậu . Dù chỉ mới gặp hắn , nhưng cậu lại được hắn đồng ý ngay . Hắn còn nhìn cậu cười một cái như thích cậu lắm . Nhưng cậu cũng chỉ cảm ơn rồi cười vui mà thôi . Cậu muốn phát huy sự thông minh và muốn mọi người biết , tài năng của mình ra sao . Cậu phải cố gắng hơn. Về buổi phỏng vấn thì ngày mai cậu sẽ đi . Còn cậu thì đã về nhà từ bao giờ . Cậu đi bộ vì công ty của hắn cách nhà cậu không xa . Mà nhà cậu cũng đâu có điều kiện mà đi bằng xe ?. Vừa đi vừa vui vẻ không ngừng , bỗng có một tin nhắn trong điện thoại ở túi áo cậu . Cậu chỉ vui vẻ mà xem đó là tin nhắn gì . Bật tin nhắn lên xem." Jimin , sao rồi? Được không? "- Hết chương 1 -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương