Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 17 : Cuộc Vui Bắt Đầu



Anh nghe anh ta nói như vậy một giây bàng hoàng đến với anh. Tại sao người có chức phận cao sang quyền quý như anh ta lại nói những lời lẽ như vậy?. Thật đáng xấu hổ!. Anh ta là loại người gì vậy?.

Anh lùi lại đằng sau một nhịp nhìn Hoseok với cặp mắt hoang mang, ngại ngần. Có chết anh cũng không qua đêm với loại người dâm dục này. Theo thói quen, anh cố nhẫn nại dù cho đang rất điên tiết. Anh không muốn NamJoon mất mặt vì thái độ cáu gắt của mình nên chỉ nói nhẹ nhàng.

- Ồ, giám đốc Jung cứ nói đùa!

- Cậu nghĩ tôi đùa ư?_Anh ta bật cười trong thích thú.

Anh lúc này không biết nói gì. Nếu như Hoseok là một tên có địa vị bằng anh thì từ lâu anh đã đánh bầm mặt anh ta vì cái tội nói chuyện ngông cuồng thế kia rồi. Nhưng đây là đối tác quan trọng nên anh cũng không dám hó hé một câu.

Vì khó xử nên anh mới nhìn sang bên NamJoon đang im lặng không nói tiếng nào, anh mong sự cứu giúp từ gã. Anh cảm thấy lo lắng thay vì bực mình.

Kim NamJoon nhìn cử chỉ ấp úng, nhướng cặp chân mày kia vừa cười vừa khó chịu. Gã biết cậu muốn gã nói thêm một câu để thoát khỏi tình huống. Gã đi lại rồi vỗ vai anh ta.

- Giám đốc Jung, nếu anh muốn qua đêm thì tôi giới thiệu cho anh những chàng trai xinh đẹp hơn thư kí Kim nhiều!

- Nhưng tôi thích thư kí Kim hơn!_Anh ta nhíu mày gắt lên.

Trước thái độ tỏ ra kiêu ngạo kia, gã chỉ dùng miệng chứ không dùng tay. Gã không muốn mất đi đối tác này, nếu không thì đã dùng súng bắn vào đầu anh ta lâu rồi. Cái con người chua ngoan, đáng ghét kia. Nếu như kế hoạch đổ bể, thì gã cũng chẳng vui tẹo nào.

- Nhưng xin lỗi, tôi và thư kí Kim phải có việc đi gấp, phục vụ anh sau vậy! Anh thông cảm!

- ...Nếu không thì sao?_Anh ta quay sang nhìn gã với cặp mắt ngạo mạn.

Kim NamJoon đành bất lực thở dài rồi lấy điện thoại ra từ túi quần. Gọi cho ai đó, tầm 5p sau thì có một dàn nam nhân đến, mặt mũi ai nấy cũng đẹp cỡ SeokJin. Nhan sắc không thua kém mỹ nam trên thế giới. Đứng hàng dài rồi cuối chào giám đốc Kim. SeokJin cũng không hiểu ý định của gã ra sao.

Gã mỉm cười lộ rõ má lúm, nâng cặp kính như thói quen rồi nói giọng ôn tồn, điềm đạm.

- Giám đốc Jung muốn người nào xin hãy cứ chọn thông thả! Trình độ thông thạo của họ không thua kém ai đâu, đảm bảo làm anh hưng phấn!

Jung Hoseok thấy một đám mỹ nam nhìn anh ta với cặp mắt câu dẫn kia khiến anh ta cũng một phần quên đi Kim SeokJin, cái con người ngây ngô kia. Hoseok hài lòng mỉm cười nói với gã.

- Được rồi!. Chắc là anh cũng có việc gấp lắm, để tôi tiễn hai người!

- Cảm ơn giám đốc Jung!_NamJoon gật đầu lịch sự.

..............

Sau khi thoát khỏi nhà hàng, Hoseok không quên tặng cho anh một cái đánh vào mông rõ mạnh. Làm anh cũng chỉ biết cười gượng, trong lòng tự nói rằng thật may mắn vì thoát khỏi tên quái đản này, nếu không thì đêm nay không biết làm sao. Mà nghĩ cũng lạ, giám đốc như anh ta vô cùng điển trai sao lại thích ngủ cùng đàn ông?. Mỹ nữ cũng nhiều vô kể mà lại không chịu để tâm tới.

Anh chạy nhanh ra khỏi chỗ đó rồi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt trở nên bình thường. Không quên cảm ơn gã, vì lúc đấy gã đã nhanh trí cứu anh ra khỏi tình thế nguy hiểm nhất.

- Cảm ơn giám đốc, nhờ có anh tôi mới thoát khỏi anh ta!

Gã bật cười quay sang chỗ khác. Anh ngạc nhiên vì có gì vui lắm sao? Mà cũng là lần đầu tiên thấy gã cười lớn đến như vậy.

- Sao giám đốc lại cười?

- Vì tôi thấy điệu bộ và thái độ ngờ nghệch của cậu rất buồn cười, nếu tôi không giúp thì cậu giờ chắc phải ngủ với hắn ta rồi!_Gã nói.

Anh chỉ gãi đầu cười. Rõ vì trong giao tiếp, anh không biết nói sao cho phải phép. Cái phân vân, không chuyên sâu của anh khiến anh gặp chút rắc rối. Nếu là Jimin có lẽ sẽ đối phó với tên kia dễ dàng như ăn cháo. Gã kéo anh vào xe, vừa đi vừa nói.

- Cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn!

- Không phải giám đốc bảo là có việc gì gấp sao ạ?_Anh bất ngờ tròn mắt.

Gã nhướng cặp chân mày, tưởng là thông minh lắm ai ngờ lại không hiểu ý chỉ của gã.

- Cậu không hiểu câu nói việc gấp có ý gì à đồ ngốc?

- ...À, tôi hiểu rồi! Tôi thật là ngốc nghếch, như thế cũng không hiểu được..._Anh ngẫm nghĩ rồi hiểu ra.

Sau đó, anh và gã đi ăn cùng nhau. Hồi nãy chưa có gì bỏ vào bụng, đồ ăn có dọn ra nhưng anh lại không dám ăn. Thấy gã chỉ bàn bạc nói chuyện với tên kia không đoái hoài gì tới thức ăn ngon dọn sẵn trên bàn làm anh cũng không dám cầm đũa gấp một miếng. Nếu gấp thì không tôn trọng hai người kia rồi, phải cấp trên dùng trước sau đó người dưới mới được dùng. Nguyên tắc của công ty anh là vậy. Và thế thì, cũng chả có gì bỏ vào bụng anh cả. Báo hại anh phải ngồi im lặng suốt hàng tiếng đồng hồ rồi lại phải xử lý cái tên nói ngông nói cuồng kia. Thư kí Kim quay sang nhìn gã.

- Giám đốc cho tôi hỏi một chuyện!

- Cứ nói đi!_Gã tập trung lái xe nghe thế cũng chỉ ậm ừ rồi đáp.

- Vị giám đốc Jung đó, giám đốc có biết anh ta là người như thế nào không?

- Sao cậu lại hỏi vậy?_Hắn khá bất ngờ nhẹ.

- Vì tôi tò mò.

Bản tính hay thích ngóng chuyện không cho phép anh ngồi trên xe im lặng, anh muốn biết anh ta là người như thế nào. Xấu xa hay tốt bụng để anh còn đề phòng! Kim NamJoon suy nghĩ một chút rồi mới nói cho anh biết để không chờ đợi lâu.

- Hắn ta tên là Jung Hoseok, 24 tuổi. Từ lúc đi học gia thế chỉ thuộc hạng tầm thường, chẳng có gì nổi bật, ai ngờ bây giờ lại trở thành giám đốc tập đoàn Jung Thị, nổi tiếng nhất thế giới chỉ sau tập đoàn Min Thị. Được gặp lại cậu ta, tôi cũng khá bất ngờ vì là đối tác YoonGi đã đề cập tới.

- Thì ra là vậy, mà hắn ta...

- Sao? Cậu muốn hỏi là hắn ta có gay không á?. Thì tất nhiên là gay nên mới muốn ngủ với cậu đó!_Gã quay sang nhìn anh với cặp mắt quyết đoán.

Nghe thế anh bỗng nhiên nổi da gà, vì từ đó tới giờ anh chưa bao giờ gặp tên gay biến thái như anh ta. Anh cũng đã gặp nhiều và kết bạn khá nhiều, còn ủng hộ nữa!. Nhưng anh ta thì khác!. Sẽ không bao giờ anh muốn gặp lại tên đó nữa, thật quái rợn!.

Chiếc xe BMW phóng tới đường cao tốc trong vận tốc trung bình, Kim SeokJin mang tâm trạng khó chịu bức rức trong lòng không hiểu vì sao. Nhìn qua gã, cái con người đang đạp mạnh hết mức ga có thể. Từ chậm cho tới nhanh khiến anh một phần lo sợ, tại sao gã lại có vẻ như đang giận dữ chuyện gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...