Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 3 : Cuộc Phỏng Vấn ( P1 )



/ Sáng hôm sau /

Hắn thức dậy và VSCN rồi thay bộ đồ vest màu đen như thường ngày để đến công ty . Hắn bước xuống nhà . Lúc ấy , quản gia và người hầu đã chuẩn bị xong đồ ăn cho hắn . Quản gia định đánh thức cậu nhưng cậu lại thức dậy lúc nào cũng chả hay . Họ cũng khá ngạc nhiên vì hôm nay hắn thức dậy quá sớm hơn lúc trước . Chỉ mới 6:25' đã xuống nhà .

Thấy hắn , họ cuối chào một cái rồi nói .

- Cậu chủ mới dậy à?! Chúng tôi đã chuẩn bị món ăn cho cậu chỉ rồi ạ!_Họ lễ phép nói.

Hắn chỉ gật gật đầu nhẹ rồi lạnh lùng bước sang bàn ăn , ngồi xuống nhẹ nhàng . Thấy nhiều món ăn trên bàn nhưng hắn chỉ ăn món chính , những món ăn phụ đầy dinh dưỡng chẳng lúc nào mà hắn để ý hay chịu gấp ăn cả . Những lúc còn có ba mẹ ở nhà thì hắn sẽ giả một đứa con ngoan ngoãn ăn thức ăn xung quanh để còn làm cho họ vui lòng . Ăn những món ăn mà hắn cố gắng nuốt trọn hết . Hắn sợ mẹ hắn sẽ cằn nhằn . Nhưng giờ thì khác , hắn chỉ ăn tạm thôi . Có lần hắn còn bỏ bữa không ăn miếng nào , hắn bảo hắn no . Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của hắn , quản gia và đám người hầu năng nỉ mãi hắn mới ăn một chút đấy . Chứ không hắn cũng chả thèm nếm xỉa gì tới.

Ăn được một lúc , vẫn câu nói đầy quen thuộc nói với đám người hầu đang nghiêm nghị đứng xung quanh hắn . Để xem hắn cần cái gì không.

- Tôi ăn no rồi ...

Rồi hắn buông nĩa xuống . Chẳng lúc nào hắn chịu ăn hết thức ăn trên bàn cả ngay cả món chính . Người hầu cực kì lo lắng cho hắn . Sợ hắn bị bệnh thì bà chủ nghe được thì không xong cho đám người đó đâu . Có khi còn bị đuổi việc vì cái tội không quan tâm cho cậu chủ .

Nhưng họ cũng chẳng làm gì được . Vì quyền trong nhà này là của hắn . Ai dám cãi lệnh hắn?. Hắn nổi tiếng là băng lãnh trong công ty và ngay cả ở nhà . Ai cũng sợ hắn cả .

Rồi , hắn đứng dậy mà bước ra . Đám người kia cũng chạy theo mở cửa cho hắn bước ra . Hắn chỉ gật cái đầu rồi đi mất . Không quên nói với tài xế xe của hắn.

- Hôm nay anh được nghĩ , tôi muốn đi một mình ...

- Dạ?_Quản xe ngạc nhiên .

- ..._Bỏ đi trong giây lát.

Hắn im lặng bước đi . Đời hắn chưa từng nhắc lại câu nói mà hắn vừa lập lại , đối với người kia . Có nghe được hay không thì tùy , hắn không rảnh mà nói lại lần nữa . Nói chung , hắn không thích nói chuyện cho lắm .

Hắn đi tới Gara để lấy xe . Chọn một cái xe cũng làm hắn khó chịu lắm . Gara hắn nhiều xe kinh khủng , ngang ngửa với tay chơi " săn xe " ấy . Toàn là những loại xe mắc tiền mà ba hắn mua . Nhưng ông đã qua Mỹ để nghỉ hưu rồi nên không thể đem toàn bộ xe qua được . Ông quý xe còn hơn hắn nữa . Hắn nhức đầu mà nhìn xung quanh xem xe nào vừa mắt với hắn . Khẽ nhếch môi với chiếc xe Maybach Exelero màu đen . Chiếc xe mà hắn đang chạy khá là đắt với mệnh giá là 8 triệu USD .

Hắn ngồi vào tay lái rồi lái xe ra Gara . Đám người hầu cũng cuối đầu khi thấy hắn lái xe ra . Hắn không quan tâm mà phóng thẳng tới công ty .

Trên đường đi ...

Hắn đang tập trung lái xe thì có tiếng phone điện thoại . Hắn khó chịu mà lấy tai phone điện thoại nghe rồi tiếp tục lái xe . Và người bên đầu dây là mẹ hắn . Bà luôn cứ gọi cho hắn vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và quy định cho hắn ăn sáng . Hỏi xem hắn có hay bỏ bữa hay không . Bà không có gọi điện cho quản gia vì biết , hắn thường hay kêu quản gia nói dối bà là cậu chủ ăn cơm rất ngon miệng , nếu không nghe theo lời hắn , lão quản gia già ấy sẽ bị đuổi việc ngay .

Mẹ lại hỏi hắn câu thường lệ là có ăn cơm hay không . Và những lần đó , anh chỉ đáp mỗi câu như thường lệ .

- Mẹ cứ yên tâm , con ăn đồ ăn ngon lắm mẹ . Mẹ đừng lo ... Bye mẹ , con đang lái xe nên không tiện nói chuyện , có gì tới công ty con sẽ gọi cho mẹ sau!_Hắn nói xong nhẹ cúp máy.

Hắn nhanh cúp máy vì không muốn bà hỏi chuyện của hắn quá nhiều . Và cũng có một nguyên nhân nữa là , mỗi khi gọi hắn thì bà lại hỏi về chuyện hắn đã có bạn gái hay chưa để bà có thể làm mai mối. Luôn kêu hắn lấy vợ sớm để còn có cháu ẫm bồng . Nhưng hắn lại khó chịu bực mình mà lại không muốn . Với hắn , hắn chẳng thích con gái . Vì hắn biết hắn là gay . Hắn yêu con trai. Và người con trai đó , chính là Park Jimin cậu . Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó lại làm cho hắn cảm thấy như có chuyện gì đó rất phiền lòng. Làm hắn phiền muộn không ít.

Chạy một chút đã đến nơi . Hắn chạy vào bãi đậu xe của công ty rồi nhẹ nhàng bước ra . Chỉnh lại áo vest rồi đút tay nhẹ vào túi quần đi lên công ty . Chỗ đó có một người mở cửa cho hắn rồi vội cúi chào hắn.

Chỉ nhẹ nhàng vô cảm mà hài lòng . Bước lên phòng giám đốc của hắn . Gọi thư kí lên cho hắn gặp mặt.

...

Một lúc sau , có cậu con trai đeo cặp kính nhìn rất chững chạc , vội bước vào phòng .

- Giám đốc!_Cúi chào hắn.

- Ừm , thư kí Kim , các thực tập sinh xin việc đã đủ hết chứ?_Hắn ngồi vào ghế sofa.

- Vâng , đã đủ hết rồi ạ!_Nói nghiêm túc.

Hắn vui vẻ mà thích thú . Vội đứng lên rồi ra khỏi phòng để chuẩn bị cuộc phỏng vấn , đích thân hắn sẽ phỏng vấn cùng với thư kí Kim và phó giám đốc mới được ba hắn bầu chọn . Nghe nói con người này rất là giỏi về việc tính toán sổ sách chi tiêu của công ty. Chắc cũng vì thế mà ba hắn tính nhiệm rồi một giây mà đưa gã ta lên ghế giám đốc . Hắn cũng chưa bao giờ tiếp xúc với con người này nhiều cho lắm thì phải . Đợi cuộc phỏng vấn hoàn thành thì sẽ rủ con người này đi đâu đó để hiểu thêm mới được.

Còn thư kí của anh cũng là con trai . Cậu ta tên là Kim Taehyung và là con của gia đình giàu có . Bạn của YoonGi từ lúc còn học tiểu học . Và đã làm thư kí riêng của hắn 5 năm kể từ ngày ba hắn quyết định giao lại chiếc ghế giám đốc cho hắn . Còn tổ trưởng của công ty thì vẫn chưa có người nào làm được . Đây là thời cơ cho nhiều nhân tài giúp tập đoàn phát triển mạnh hơn nữa . Hắn muốn thử sức xem cậu có năng khiếu như hắn nghĩ không. Hắn và thư kí bước tới phòng phỏng vấn xin việc , lúc đó đã có một người con trai ngồi trên ghế kia . Gương mặt khá là điển trai và lạnh lùng , đeo cặp kính nhìn rất chững chạc . Đang ngồi đan tay vào nhau như có suy nghĩ gì ấy . Thấy hắn , thì gã đã đứng dậy và chào hắn một cái nhẹ . Hắn chỉ gật đầu đáp lại . Xung quanh là những thực tập sinh xin việc đang ngồi chờ . Hắn đang có sự tìm kiếm nào đó trong đám người này . Vội dừng lấy thấy cái mái đầu nâu nâu của ai đó đang lấp ló . Hắn vội bước tới gần , khuôn mặt cậu hiện ra trước mắt hắn làm hắn vui vẻ hơn . Cậu ngây ngô cuối chào hắn , hắn nhếch môi cười nhìn cậu rồi đi lên ghế cho người phỏng vấn . Ngồi xuống kế giám đốc . Lần này, hắn có thể nhìn kĩ khuôn mặt , đẹp trai nhiều so với hắn tưởng tượng . Thư kí Kim cũng ngồi xuống kế bên hắn . Lần này có 3 người sẽ phỏng vấn 3 cặp thực tập sinh , còn những người kia thì ngồi chờ . Lần này khá đông nên họ phải đi ra ngoài để tránh việc gây ồn ào khi phỏng vấn . Thư kí Kim đọc từng người rồi kêu họ vào ...

Jimin run người khi đã gần đến tên mình . Cậu dò xem lại những câu hỏi kia rồi học lại một lần nữa cho thuộc hoàn chỉnh . Cậu không muốn rớt . Cậu phải được làm ở công ty này . Cho những người mà khinh bỉ cậu phải thua cậu . Cậu muốn có thật nhiều tiền...

Còn tiếp----
Chương trước Chương tiếp
Loading...