Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 6 : Thật Sự Là Em Không Nhớ!



Park Jimin ngạc nhiên nhận ra người mà mình vừa đụng trúng đó là giám đốc của công ty mà cậu xin việc. Nhưng giờ này hắn ta còn đi đâu nữa?? Đã quá đêm rồi mà. Park Jimin người nồng nặc mùi rượu bước đi loạng choạng, đôi mắt một mí một nhắm một không nhìn hắn. Hắn im lặng nhìn cậu, nhìn cái bộ dạng không còn nào " bần " hơn lúc này. Đoán chắc là cậu đã say. Hắn hạ giọng nhẹ nhàng khác với giọng uy nghiêm lúc còn ở công ty.

- Sao giờ này vẫn đi lang thang??

- Chào giám đốc Min... Tôi đang định đi về nhà... Hôm nay tôi vui nên ...

Park Jimin không biết mình đang nói gì. Chỉ là mất nhận thức về lời nói. Khi cậu say thì cậu sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Có khi còn bạo hơn lúc cậu vui nữa. Jimin đứng cũng không vững, mỉm cười với hắn.

Hắn đút tay vào túi quần mỉm cười nhìn người đang đứng trước mắt. Nhìn người mà hắn đang thầm thương trộm nhớ. Có thể bắt về làm vợ không nhỉ?? Một ý định trong đầu của hắn bỗng lóe lên.

- Nè, nhận được tin nhắn chưa??

- Dạ, rồi... Tất cả là nhờ giám đốc đó... Cảm ơn giám đốc... Tôi vui muốn nổ tung đây này...

Giọng nói của Minie nghe rất mắc cười. Cách nói chuyện cũng không còn được dịu dàng, hiền thục như lúc hồi sáng. Cái gì mà vui muốn nổ tung, thật là hài hước mà.

Min YoonGi bật cười nhẹ. Đôi mắt trở nên vui hẳn lên. Có cậu ở đây, hắn dường như quên mình là có nhiệm vụ phải làm.

Jimin vừa bước tới vừa nói.

- Chào anh, tôi phải vào nhà... Anh cũng đi ngủ sớm đi...Ngày mai gặp..._Jimin nói xong cúi đầu như muốn ngã xuống nhưng vẫn có thể cầm cự để không phải cắm đầu xuống đất :))).

- ..._YoonGi chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

Jimin bỏ đi vào nhà. YoonGi chỉ nhìn qua bóng lưng kia rồi cũng bỏ đi mất. Khuôn mặt trở lại lạnh lùng và nghiêm túc, hắn bước vào trong xe của mình rồi nhấn ga chạy đi mất. Đôi mắt dịu dàng bỗng trở thành tia lửa khiến ai nhìn vào cũng phải sợ.

.....

" Cô ấy sao rồi?? "

" Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân... Chắc không thể nào qua khỏi được, tay chân cô ấy đều gãy hết , phần đầu của cô ấy bị chấn thương quá mạnh còn có... "

" Còn?"

" Cô ấy có thai... do va chạm mạnh dẫn đến động thai, đứa bé cũng không thể nào sống nổi do sinh non..."

Sau một lúc lâu, một người mặc bộ vest màu đen đi đến với người con trai kia đang nhìn chằm chằm vào cô gái ở trên giường. Đôi mắt cậu ta trở nên vô vọng.

" Tìm được người đã gây tai nạn chưa? "

" Dạ rồi, lúc trời mưa khoảng 8h đêm trên đường cao tốc Seoul có một vụ tông xe gây tai nạn, đã tìm ra chiếc xe đó rồi, tôi cũng đã tìm được chủ nhân chiếc xe đó..."

" Tên người đó là gì?"

" Thưa ... là Kim SeokJin ạ "...

Người con trai kia mỉm cười trên đôi môi cong dày. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ một thứ gì đó đến tận xương tủy. Đôi mắt quay sang cô gái đang nằm trên giường bệnh kia. Đôi mắt ấy lại trở nên dịu dàng hơn hẳn.

....

- Jin Hye à ...

NamJoon giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt thất thần nhìn xung quanh phòng của mình. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Là do anh quá mệt mỏi nên mới ngủ trên phòng làm việc. Nhớ lại giấc mơ, quá khứ 2 năm trước vẫn cứ ám ảnh con người anh. Nhớ lại cảnh người anh yêu chưa kịp chạy đến bên anh đã phải ngã xuống, hình ảnh cô nằm trên vũng máu khiến người anh tê tái đi... Không còn biết chuyện gì đang xảy ra...

Đó chính là cơn ác mộng 2 năm rồi anh vẫn chưa tìm được người đó. Người đã đụng trúng người anh thương nhất rồi sợ hãi bỏ chạy. Nỗi thù hận trong anh vẫn chưa nguôi dần. Không ngờ lại có thể gặp được anh ta trong công ty. Có lẽ là ông trời đang muốn giúp anh đây mà.

NamJoon kéo ngăn bàn mở ra một tấm hình của một đứa con gái đang cười tươi trên cánh đồng cỏ. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. NamJoon cười buồn nhìn tấm hình rồi nói.

- Em cứ yên tâm... Anh sẽ giúp em báo thù... Kim SeokJin... Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!

.........

Sáng hôm sau. Jimin vội vàng chạy tới công ty vì sợ trễ giờ. Còn JungKook và SeokJin thì đã đi trước rồi. Vừa chạy vừa nghĩ, ngày đầu tiên mà lại đi trễ chắc lại bị người khác xem là " chảnh " nữa rồi. Cậu khổ quá mà, với lại ngày đầu tiên phải tạo cảm giác ấn tượng với mọi người chứ.

Vừa nghĩ tới đó cậu cố chạy nhanh hơn một chút nữa. Nhắm mắt nhắm mũi chạy trúng một người. Giấy tờ sổ sách bay lung tung , còn cậu thì té dập mặt. Định đứng lên chửi rồi nhưng chưa kịp chửi thì cậu đã ngạc nhiên . Vì người đụng trúng không ai khác lại là giám đốc Min.

Giám đốc Min đỡ cậu rồi hỏi.

- Không sao chứ??

- À, tôi không sao. Chào giám đốc.

- Hôm qua... cậu uống say quá nhỉ??_YoonGi nhếch môi cười châm chọc.

- À... hôm qua tôi có gặp anh hay sao??

- Đúng!

- Vậy à, tôi không nhớ...

Jimin lục lại kí ức nhưng không thể tài nào nhớ nổi đã gặp anh khi nào, đã nói gì với anh. Thật tình sau khi say thì cậu làm gì cậu cũng không thể nào nhớ nổi mình nữa. Jimin nghĩ hồi lâu cũng không thể ra nên chịu thua lắc đầu. YoonGi chỉ mỉm cười rồi nói.

- Nhanh lên, trễ giờ rồi!

- V...vâng thưa giám đốc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...