Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Chương 37



Bắt đầu sang tuần thứ 2 và thứ 3, tui sẽ ít kể đến những diễn biến li ti, những mẩu đổi thoại suông giữa tui với bé Nhi mà sẽ kể đến nhiều hơn những điều tụi dạy đời con bé, như vậy có lẽ sẽ đi vào trọng tâm hơn những ý mà tui muốn truyền đạt đến các bạn

Lần này, tui dẫn bé Nhi ra 1 cái bến đò gần ở Bửu Long, nơi này khá yên tĩnh, tui ko nhớ tên nó là gì nữa, Nơi này nó có 1 bãi đất trống lớn lắm, chiều chiều hay có mấy cặp đôi thả diều, bên cạnh nó 1 cái bên đò có cái ghe, chở khách qua bên kia sông.

- Ủa ra đây làm gì vậy anh - Bé Nhi tò mò hỏi trong khi trên miệng vẫn hút sột soạt ly nước mía

- Lâu quá anh ko ra đây rồi? - Tui cười nhạt trong cái ánh nắng chiều tà

- Ủa vậy trước đây anh hay ra lắm hả - Bé Nhi tròn mắt nhìn tui

- Cũng ko hẳn là hay ra, chỉ mỗi khi buồn hay có gì u uất trong lòng mới hay ra thôi

- Ủa vậy hôm nay anh có gi buồn hay có gì u uất trong lòng hả?

- Trời, làm gì mà em hỏi anh nhiều quá vậy, thấy khiếp ko?

- Đâu có, chỉ tại em thắc mắc thôi mà- Bé Nhi trề môi ra cái cố

Tui móc điếu thuốc ra mồi, kéo 1 hơi dài rồi thở ra... 1 lặng 1 chút ngắm cảnh sông nước đang chảy bất tận. Rít thêm 1 ngao nữa rồi tui chọi điếu thuốc xuống sông.

- Trời, gì mà phí quá vậy, nó chưa tàn mà đã liểng đi rồi - Bé Nhi nhìn tui

- Em thấy điếu thuốc kia ko - Tui nói

- Dạ, thì sao anh

- Nó trôi lượn lờ theo dòng sông cũng giống như mỗi con người chúng ta, đang lặn ngụp giữa dòng đời này. Khi nó còn ở trong tay anh, nó còn tác dụng nhưng 1 khi quăng xuống dưới đó rồi, nó ko khác gì rác

- Ủa vậy là sao - Bé Nhi tò mò khó hiểu

- Thì nó đã bị ngấm vào nước rồi, cũng như con người chính ta, bị ngấm vào bụi trần của dòng đời này... Nhưng mà em nhìn điếu thuốc xem, em thấy nó vẫn cứ trôi, lướt đi mà không quay đầu lại ko?

- Dạ vâng, tất nhiên rồi, tại nó phải trôi theo nước dòng, sao đi ngược lại được

- Ừ, đôi khi trong cuộc sống này đó em, đôi khi ko nhất thiết cứ phải ngoảnh đầu lại là hay. Thứ gì nó xảy ra với ta rồi thì nó cũng chả dừng lại là đã từng xảy ra thôi chứ ko phải là mãi mãi nó luôn xảy đến với ta, nên chúng ta chẳng việc cứ việc ngoái đầu lại mà nhìn nó. Ai cũng có quá khứ cả em à, ngay cả anh cũng vậy, mà chả có cái quá khứ nào tốt đẹp với mình cả, nhưng anh vẫn ráng sống mà nhìn về tương lai

- Vậy nếu như mình ko biết cái tương lai của mình trôi về đâu thì sao, cũng như điếu thuốc kia, ko biết nó sẽ chìm ngỉm vào lúc nào?

- Hì, em so sánh sai rồi, điếu thuốc kia nó chìm ngỉm cũng như là chấm dứt hành trình của nó tương tự với con người là chìm ngỉm xuống lòng đất ấy. Khi tương lai mình ko biết trôi về đâu, thì khi đó em phải đặt câu hỏi vậy chính bản thân mình là mình muốn đặt cái dấu mốc từ đâu trước đã. Em cứ sống vật vờ ngày qua ngày mà ko chịu đặt 1 xuất phát điểm bắt đầu từ đâu thì làm sao có tương lai. Có chăng là ta muốn đặt nó 1 tháng hay 1 năm nữa hoặc có thể là ngay bữa giờ... Nó vẫn luôn kịp nếu ta muốn

***2 đứa tui im lặng nhìn ánh hoàng hôn buông xuống sau rặng cây. Tui vẫn nhâm nhi điếu thuốc hít ngắm từng cụm lục bình trôi qua, còn bé Nhi thì nhìn xa xăm đâu đó và chắc đang suy nghĩ lời tui nói... ***

Một lúc sau chắc có lẽ trời hơi tối, tui chở em ra quán nhậu trước cổng công viên văn hóa Bửu Long (đến tận giờ này thì quán này vẫn còn bán, họ bán mấy món mực, khô đuối đủ loại về đồ khô, mà đặc biệt nhất quán này họ có món gỏi xoài với khô đuối, ngon cực các bác à)

- Hôm nay nhậu 1 bữa với anh nhé, lâu quá rồi chưa uống gì

- Vậy chứ bữa mới uống là gì - Bé Nhi nói

- Bữa là uống bia, mà chỉ giải khát cho mát thôi, người có 2, 3 chai chứ mấy

- Ừ, hihi, vậy anh muốn sao cũng được - Bé Nhi gác 1 chân lên chân kia, tay chống cắm, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài đường

- Má ơi, cho con con khô đuối, mấy con mực vs đĩa gỏi nhé, à cho 2 chai O độ luôn nhé

- Ủa nhậu mà uống O độ hả trời - Bé Nhi trừng mắt nhìn tui

- Đâu có, gọi vậy thôi chứ bên trong là rượu mà

- À, hihi. Mà uống vừa vừa thôi ấy, mai anh còn đi làm nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe nữa nghe chưa - Bé Nhi dặn dò

- Dạ, biết rồi người đẹp - Tui lườm bé Nhi

Sau khi rượu mồi bưng ra, tui rót 1 ly cúng thổ địa trước, nhậu trước thanh thiên bạch nhật thế này mà hỗn láo dễ dính chưởng từ mấy cơn gió độc địa vô tình nó ập đến lắm. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tốt nhất là như vậy. ăn nhậu 1 lúc thì tui mặt giả bộ gài hàng

- Em thích ăn món này ko?

- Trời đúng gu em luôn đó chứ phải giỡn - Bé nhi nheo mắt lại cười, mồm vẫn ko quên nhiệm vụ bào nát cái món gỏi, món ưa thích của bọn con gái khoái ăn vặt

- Sao ai cũng có sở thích riêng của mình vậy nhỉ, ngay cả việc chọn người yêu mình cũng có sở thích riêng cho mỗi người

- Ơ vậy chứ anh thích người yêu mình như thế nào? - Bé Nhi 2 tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp chờ câu trả lời của tui

Tui mãn nguyện vì đã gài hàng thành công, cười nhoẻn cái, rồi trả lời

- Anh đó hả, anh thích người yêu mình thì đầu tiên là phải có cá tính trước, 1 có gái mà ko có cá tính, cứ khù khù khờ khờ, nhát gan, thiếu tự tin thì chả bao giờ có thằng nào nó muốn nói chuyện huống hồ yêu, cá tính ở đây là cả tính tình nữa, phải hiền lành chứ ko phải nhu mì, phải cứng rắn chứ ko phải hung dữ. Thứ hai cô ta phải biết yêu bản thân mình trước, rồi sau đó sẽ yêu anh

- Ơ tại sao, anh ko sợ người yêu anh ích kỷ à?

- Sao phải sợ, cô ta phải biết yêu bản thân mình trước thì mới có thể yêu 1 ai đó cũng giống như mấy nhà sư đi thuyết pháp vậy đó, họ phải sống theo lời phật dạy thì mới có thể mang những lời đó đi giáo hóa chúng sanh, chứ ko thể nào họ ăn thịt, ăn cá, rồi bảo mọi người hãy ăn chay, có đúng ko?

- Ờ, đúng ha - Bé Nhi ngẩn người ra tỏ vẻ ngộ ra 1 chân lý nào dó

- Thứ 3 là phải biết tin tưởng, vì tình yêu mà ko có sự tin tưởng ở nhau thì ko nhanh thì muộn, vài 3 hôm cũng lại cãi nhau vì nghi ngờ rồi cũng nhanh chóng chia tay, chả bền vững đc

- Vậy thứ 4 là gì?- Bé Nhi hóng hớt

- Thứ 4 ấy hả, là phải hiểu người mình yêu (chính vì cái điểm này mà tui đã "say nắng" chị đẹp của tui hiên tại đấy các bác ạ), hiểu là sao, đôi khi ko cần phải nhớ rõ anh thích ăn cái gì, thích màu gì, ghét cái chi. Mà chỉ cần hiểu khi nào anh cần thứ gì, khi nào anh giận thì sẽ biết cách ra sao, nhất là khi cãi nhau biết dừng lại đúng lúc đừng có đi quá đà

- Vậy còn thứ 5 - Bé Nhi xìu giọng xuống 1 cách tuyệt vọng sao khi những điều tui bắn ra

- Thứ 5 hả, ko được... Cao hơn anh... Haha- Tui cười lớn

Xí, người đâu mà đòi hỏi tiêu chuẩn thấy ớn ko, chắc em không đủ tiêu chuẩn làm người yêu được rồi quá - Bé Nhi than thở đểu giả

- Thì ai biểu em hỏi anh muốn người yêu như thế nào mà, nhưng mà cái muốn thì chả bao giờ đủ với con người, có rồi lại muốn thêm. Bởi vậy anh bằng lòng với cái cục nợ bên cạnh anh thôi, rồi tui lấy tay bẹo má bé Nhi

- Trời đất, dám kêu em cục nợ hả, *rồi bé Nhi lấy tay nhéo tai tui*

- Đùa tí mà đã động thủ rồi, hic hic

- Ủa mà sao không thấy anh đả động gì đến sắc đẹp hết vậy? anh ko thích gái đẹp à?

- Đây là anh chọn 1 người để yêu, để bên mình suốt đời, chứ đâu phải chọn 1 người anh thích, nếu bảo anh chọn 1 dạng con gái anh thích, anh chọn đứa nào đẹp ngay

- Anh cũng khôn quá ha, mà nói thật, nghe anh kể em cũng thấy tủi tủi, còn nhiều thứ nữa lắm, em mới trở thành cô gái như anh nghĩ được, nhưng anh cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng thay đổi kể từ ngày hôm nay, em đã biết được anh cần gì ở người anh yêu rồi, đợi đi chống mắt lên mà xem!

- Chà quyết tâm dữ nhỉ - Tui gãy cái cằm tỏ vẻ đắc chí vì con bé đi đúng kế hoạch tui vẽ ra, có vẻ bé Nhi khá nghe lời tui, nhưng tự nhiên tui cảm thấy hơi sợ hãi điều gì đó, chỉ sợ 1 ngày, con bé thay đổi theo y như tui muốn, đâm ra tui lại yêu em thật thì vậy chăng, kế hoạch giả vờ yêu em liệu còn tồn tại???

- Chứ sao, hehe, bé Nhi của anh mà, con bé nhí nhảnh trả lời

- À vậy chứ em thích kiểu người yêu như thế nào?

Bé Nhi liền lấy tay chỉ thẳng vào tui - Chỉ như anh thôi - Bé Nhi nói

- Trời, vậy là sao - Tui giật mình

- Hì, chỉ cần giống như anh là được rồi, chả cần đòi hỏi gì thêm, ở anh hội đủ các yếu tố để em yêu rồi

- Khiếp, lâu lâu mới thấy em nịnh anh được lần

- Ơ có nịnh đâu, thật mà

- Haha, vậy thì anh cũng khỏe, khỏi cần phải cố gắng thêm điều gì nữa rồi

thôi uống đi, nói chuyện miết nãy giờ có 1 xị uống chưa hết

- Dạ, hihi, mà chắc giờ em bớt uống rượu lại quá!

- Ủa sao vậy - Tui thắc mắc

- Thì em đang trên con đường trở thành người yêu hoàn mỹ như anh suy nghĩ mà, ai đời lại đi uống rượu - Con bé chu mỏ ra lí lẽ

- Haha, thấy ghê ko, mà anh quên kể em nghe điều thứ 6 là anh thích được ngồi nhậu với người yêu của mình à

- Cái anh này, tráo trở thấy ớn ko, rồi liền lấy tay nhéo tui cái đau điếng

- Thôi uống đi cho vui, đừng có kiểu uống rượu với tâm niệm uống cho quên đời, quên sầu. Mình uống rượu tâm trạng là đang hòa quyện vào men say, thưởng thức nó, điếu đó mới lý thú chứ, hiểu chưa cưng?

- Dạ hiểu rồi, bé ly cầm ly rượu tu cái ực, rồi nhăn mặt - Em chả thấy hòa quyện gì cả uống vô như uống nước gì đó hơi cay thôi, chả cảm nhận được gì

- Thôi anh bó tay với em rồi, kiểu như em là kiểu uống chiến đấu rồi?

- Ờ chiến đâu mà có bao giờ uống lại anh đâu, anh ko chiến đấu đâu hả

Rồi 2 đứa cứ trò truyện rỉ rê vậy đến gần hết đêm, tui lại chở em đi về phòng... Có vẻ hôm nay tui nhồi nhét vào đầu em hơi nhiều điều tui muốn truyền đạt tới em, hy vọng con bé sẽ ngốn hết những điều mà tui nói... Vẫn còn nhiều lắm Bé Nhi à... Em cứ chờ đi..
Chương trước Chương tiếp
Loading...