Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen
Chương 4
Lúc đó tui quay qua hỏi em... Có chuyện gì hồi nãy lúc anh về vậy ?- Dạ... da... . - Giọng cứ ngập ngừng... - Sao có chuyện gì với 3 thằng kia zậy ?- Chuyện là vậy anh - Em kéo 1 ngao thuốc rồi bắt đầu chậm rãi review lại Lúc em ngồi 1 mình, là có khách gọi cho em - Tui mới chen ngang vô hỏi : Khoan... cái gì mà mới đứng đc ngày hôm qua mà ngày hôm nay có khách quen gọi rồi ??? - Dạ ko... khách này là do con bạn em nó nhờ đi hộ..nó bận đi khách lun rồi nên nhường kèo này cho em... Rồi nó hẹn em 1 giờ đêm ra bến xe đứng đợi... mà em đứng tới giờ đó... nt cho nó thì bảo nó sắp tới rồi... thì gặp anh đến... Ngồi nói chuyện với anh từ lúc gọi taxi cho đến lúc taxi tới mà cũng chả thấy nó đến nữa... mãi đến lúc anh đi thì bỗng dưng nó đến.với lại cũng có 1 mình nó à nên Em cũng chả nghi ngờ tẹo gì... rồi nhảy lên xe đi thôi... Vô trong nhà nghỉ lúc đầu cũng thấy bình thường... đến khi vô phòng rồi thì thấy thêm 2 thằng nữa đang nằm trong đó xem tivi... em hoảng quá thiệt sự lần đầu tiên phải đối mình với cái cảnh phải tiếp 1 lúc cả 3 thằng... - Đến đây thì em lại khóc - Thôi bình tĩnh nào , mọi chuyện qua rồi... có gì đâu phải khóc... rồi sau đó ?- Lúc đó vừa vô phòng... là em lao thẳng vô tolet... rồi bấm số đt cho anh Hưng nhờ ảnh tới cứu... Khi nghe tiếng em gọi đt... 3 thằng ở ngoài bỗng sừng sộ lên... quát thoái tùm lum ở ngoài.. * Đm con đĩ, nhận tiền của bố mày rồi dở trò hả... Có mở cửa ra không... còn 1 tiếng nói của thằng còn lại thì nói : đm mày gọi thằng nào lên đây tao đập chết mẹ nó - Em lúc đó sợ quá..chả dám nói gì với tụi nó lại... chỉ im thin thít và khóc thôiTui nó cũng ko dám đạp cửa tolet xông vô nữa... chắc cũng sợ ở dưới nghe được hay sao... đến 1 hồi sau thì nghe tiếng anh Hưng xông vô... em nghe tiếng ảnh gọi tên em... em mới kêu, em ở trong tolet nè... Rồi nghe giọng nói của 3 thằng kia kêu : nó ở trong tollet đó anh... thôi dẫn nó về đi... Rồi lúc em nghe tiếng anh Hưng gõ gõ tay vào tolet kêu mở cửa ra đi anh Hưng nè... .Thì 3 thằng chó đẻ đó nó lao vào đánh anh Hưng bất ngờ... em chỉ nghe ở ngoài tiếng bụp bụp rồi va chạm thôi nhưng đủ hiểu là anh Hưng bị bọn chó đó đánh lén... 1 lúc sau thì nghe tiếng anh nào đó hét dừng lại... em tưởng bạn anh Hưng hay anh bảo vệ ở Nhà Nghỉ... ai ngờ lại là anh... Rồi về sau anh biết rồi đấy... - Em lại rít hơi thuốc, trên mắt vẫn ngấm vài giọt nước mắt... đôi mắt em giờ đỏ hoe... Tui lấy ổ bánh mì ngọt đưa cho cô bé... Ăn 1 chút đi gái... chắc cũng đói rồi... Ko lưỡng lự... em ăn 1 cách ngon lành như 1 đứa con nít ấy... nhìn tếu lắm... Xém bị nghẹn... tui mới mở nắp chai nước Lavie ra... đưa cho cô bé uống Đang anh bỗng em quay lại hỏi :Ủa mà sao hồi nãy em thấy anh V về rồi mà... sao lại quay lại mần chi... thiệt cũng hổng ngờ - Trời... cũng còn nhớ tên anh nữa hả ? - Sao hông ông nội... ấn tượng của anh đập vào mắt em mới đầu tự dưng có 1 ông nào mò đến... đòi mượn đt với cái lý do vô lý hết sức... ai dám tin... nhưng 1 lúc thì lại thấy anh có gì đó hơi thân thiện, lại đeo mắt kính... nhìn trí thức bà cố... nên cảm giác cũng bình thường trở lại, mà sao anh lại đi theo anh Hưng* Cũng ko biết vì sao nữa chắc là vì muốn có chuyện review cho các bác nên anh mới đi theo thôi khúc này chém ko có đâu... - Thì tại vì em cho anh mượn điên thoại - 1 lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng tui cũng chỉ biết nói như thế... chứ thực sự tính tui hơi hơi... bị lo chuyện bao đồng... cũng mấy lần chạy xe giữa đường gặp chuyện bất bình... tui lại tấp vô mà giải quyêt... mặc dù xung quanh... dân chúng chỉ dám đứng bên ngoài chỉ trỏ... Tui sống dựa vào tình cảm là chủ yếu, có lẽ bản tính này nó đã đc hình thành từ hồi nhỏ..từ những lúc chơi bời với anh em trong xóm... Nên gặp chuyện như vầy... tui cũng chẳng ngại mà đi cùng mặc dù chỉ mới đối mặt nhau khoảng dăm mười phút... Tui mới hỏi lại ủa anh Hưng là gì của Nhi mà lại liều mình cứu Nhi thế ? sắp tới nhà anh rồi mà nghe em gọi... ông còn đòi anh đi bộ về để quay lại cứu em đó... - Dạ... anh Hưng em quen lâu rồi từ lúc em mới dưới quê lên Biên Hòa ở trọ... ảnh ở cạnh phòng em cùng với vợ ảnh... vợ chồng ảnh tốt lắm... tại cùng quê với nhau luôn nên lên thành phố giữa chốn đất khách này... gặp người cùng quê họ coi nhau như họ hàng đó anh... nên đùm bọc nhau mà sống... - Vậy quê em ở đâu - Quê em dưới Bạc Liêu... lên Biên Hòa được 2 năm rồi... mới đầu em lên sống với dì... nhưng thấy không hợp, hay xích mích nên em dọn ra ngoài ở..thì gặp vợ chồng anh Hưng... - Ủa mà sao em không ở quê mà sống, lại lên Biên Hòa này làm gì, bộ dưới đó khổ lắm hả em... - Dạ không anh... dưới đó nhà em khá giá nhất nhì dưới đó ấy chứ... Nhưng học đến lớp 10, em thấy học ko zô nữa... với lại em ko học cũng chả sợ chết đói... - Vậy sao ko ở dưới cho khỏe mà phải mò lên đây làm chi... - ở dưới đó, em mệt mỏi lắm... toàn gặp chuyện xích mích với gia đình nên em xin lên Biên Hòa học Anh Văn... tía má cũng cho... nghe đâu học AV cho tốt rồi có gì mai mốt cho em đi du học... - Vậy tía má em hằng tháng có gửi tiền lên cho em ko - Dạ không anh - Gì kì vậy- Chỉ có hàng tuần, gửi lên 2, 3 triệu cho em thôi - Rồi cười hì hì Mẹ nó lúc này còn troll mình- Vậy cuộc sống em cũng thảnh thơi rồi còn gì... Sao đến mức lại dẫn thân vào cái nghề này Bé Nhi : Dạ... .Tại vì..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương