Thông tin truyện

Kiêu Thần

Kiêu Thần

Bạn đang đọc truyện Kiêu Thần của tác giả Cảnh Tục trên trang đọc truyện online.Thành phố xxx ở một nước nào đó, nổi tiếng là vùng tập trung nhiều người Hoa, 99% cư dân thành phố đều là người Hoa.Đèn đường trên đường Bách Du phía ngoài Thiên Ninh tự màu xám trắng, còn có không ít các cô gái đứng đường đang lảng vảng gần con hẻm, họ đứng dưới bóng râm của cây ngô đồng mà nhìn về phía đầu con hẻm, trông đợi những gã đàn ông cô đơn kia sẽ không để thời tiết quái quỷ này làm mất hứng thú. Những người đàn ông có tiền đều đã tới quán rượu hoặc cũng tới câu lạc bộ tìm hoa vấn liễu, hoặc là đến bãi tắm tìm niềm sảng khoái rồi. Cho dù không phải là đường Thiên Ninh tự bị mười chiếc xe cảnh sát phong tỏa thì trong thời tiết u ám thế này việc kinh doanh của con hẻm cũng giảm đi rất nhiều.Hai người phụ nữ đứng theo chiều gió dưới tán cây hút thuốc , người phụ nữ có thân hình mảnh mai dập đầu thuốc xuống bóng râm, lờ mờ phản chiếu lại là hai gương mặt trẻ tuổi với phấn son đậm rực, họ khoác trên mình chiếc áo lông dài màu đỏ, phơi bày ra cái cổ đầy đặn trắng ngần. Hai người đứng dưới tán cây thì thầm nói chuyện:- Xã hội này thật không có cách nào sống nổi, đúng là tre già măng mọc, hai tháng trước cũng đứng dưới tán cây ở chỗ cậu đang đứng là một ả xấu xí lẳng lơ, chẳng biết gặp phải vận may thế nào mà vào hoàng cung Mạn Cốc làm tiểu thư nữa. Lần trước gặp cô ta trên đường, cô ta nói ở hoàng cung Mạn Cốc đã moi đươc sáu trăm tám của đám đàn ông. Nhìn bộ dạng đắc ý của ả ta cứ như là tới hoàng cung Mạn Cốc rồi thì sau này sẽ luôn được gần tiền vậy. Xem ả ta tối nay có thoát khỏi kiếp này không.- Cô nói gã lính kia sẽ không tìm đến làm tiểu thư phiền toái chứ ?- Giết người à, ai mà quản được nhiều như vậy. Lúc hoàng hôn khi phố này còn chưa bị phong tỏa, đúng lúc tôi đi qua đó thì trông thấy náo nhiệt, ánh mắt của người đó lộ ra mấy giây từ phía sau màn cửa, cô thấy qua rồi chắc chắn cả đời cũng không quên nổi. Chắc chắn là ánh mắt của kẻ dám giết người. Cô nói xem hắn ta muốn giết người còn cần biết cô có phải là tiểu thư hay không sao?- Tôi vẫn không tin hắn ta là người lạm sát kẻ vô tội, nghe nói hắn ta chẳng qua chỉ là muốn ở hoàng cung Mạn Cốc uy hiếp đám người của cục cảnh sát, muốn cục cảnh sát cho anh ta một câu trả lời rõ ràng.- Ai mà biết được. Hắn ta cũng là bị bức quá, khăng khăng chọn nơi bán/bức để uy hiếp lũ chó đen ấy___cô biết tại sao không? (chú thích : cảnh sát nước này với nhân viên đội trị an của Cục cảnh sát đều mặc đồng phục màu đen)....................- Nghe nói người đó đã từng gia nhập quân ngũ mấy năm, dạo trước anh ta đạp xe về quê trong đêm, bên đường có một cô gái nói cô ta bị trật chân, anh ta tốt bụng liền đưa cô gái ấy đến phòng khám thì bị đội dân phòng trị an bắt lại, nói rằng bọn họ đang tham gia vào đường dây bán dâm, cô gái đó chính là người làm hàng của chúng tôi, cùng đội trị an có liên lạc, giúp đỡ đội trị an câu cá trên đường. Người tham gia quân ngũ sống chết không chịu nhận– không chịu nhận cũng không được, lúc đó sau khi đã chụp ảnh xong, tạm giam mười lăm ngày, thông báo cho người nhà đến nộp phạt. Gã lính đó bướng bỉnh, đi cục cảnh sát nhất định phải nói lý lẽ. Gã lính nghe nói là dân di cư tới, cũng chỉ là công dân ở tầng lớp thứ 3, cô nói xem liệu cục cảnh sát có phải là nơi cho công dân ở tầng lớp thứ ba nói pháp hay không? Gã lính này rất hung ác, đại khái cũng là sau nhiều ngày trời, liền bắt cóc mấy đội viên đội trị an đã bắt hắn còn có mấy người dẫn đầu đội cảnh sát lúc đang chơi gái trong hoàng cung Mạn Cốc.... Cô nói hắn liệu có hận luôn cả cô gái kia không?- ahhhhh- cô nói đám người kia cũng thật là yếu ớt, hay là do chơi gái quá sức, chơi gái xong thì chân tay nhũn ra, bảy người đều lăn ra ở bên trong, một chút sức phản kháng cũng không có -Tin tức ngày mai nhất định sẽ vô cùng hấp dẫn. Bà đây sau khi tốt nghiệp trung học thì đã trốn làm cái nghề này. Một trang sách cũng chưa từng đọc qua, ngày mai nhất định phải mua về vài quyển báo mới được...- hắn khai thế nào vậy, nói nhanh đi.Có một cô gái đứng đường khác thấy tình hình buôn bán vắng vẻ liền đi tới góp vui, cô ta nói:- “các người không cho tôi một câu trả lời hợp lý , tôi liền cho các người một câu trả lời hợp lý”. Quá hoành tráng. Dựa vào câu nói này của hắn ta, sau này hắn ta có tới tìm tôi thì tôi cũng nguyện cho hắn miễn phí...“ phằng” .....Một tiếng súng lanh lảnh phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo của đêm khuya, khiến những người bên này run rẩy trong lòng“nổ súng rồi, nổ súng rồi!”Những cô gái ẩn mình trong bóng tối của con hẻm cùng nhau chạy ra ngoài đầu hẻm, nhìn về phía có tiếng súng, vài người thích náo nhiệt nhanh chân chạy về phía có tiếng súng vọng tới, tiếp theo đó, từ phía xa lại vọng lại một tràng súng nữa, các cô gái đứng đường vừa chạy vừa hỏi nhau:- Người lính đó bắn nhau với cảnh sát sao? Chó chết thật, mong hắn đánh chết hai gã cảnh sát đó, lần trước chơi bà mày đây xong chuyện, đến lúc trả tiền thì gã lại móc ra tấm thẻ cảnh sát - đúng là chó chết, gã lại xem bà mày đây như một món ăn nổi tiếng “bạch trảm kê – gà miễn phí” ! đánh chết hai thằng chó đó đi, thay bà đây hả giận.Chạy gần tới nơi, tất cả có thể nhìn thấy chỉ là đám đông đang vây quanh khu vực cấm. Chỉ nhìn thấy đám người Hoa đang vây quanh đó đều lên tiếng phẫn nộ đối với những cảnh sát đang thi hành giới nghiêm :- Tại sao lại phải nổ súng, tại sao phải nổ súng? Anh ta đã hạ dao xuống, tại sao các anh vẫn còn nổ súng? Chính là vì nơi anh ta bắt cóc được cảnh sát các anh ngay tại nơi đang bán dâm, uy hiếp đến cảnh sát các anh, vạch trần bộ mặt của các anh sao?- công dân ở tầng lớp thứ ba thì không có nhân quyền sao?“..........”Các cô gái đứng đường vừa chạy tới đều không biết đã xảy ra chuyện gì ở đây.- Người đi lính đó bị đánh chết rồi.Có người dưới sự che chắn của cảnh sát từ trong Mạn Cốc hoàng cung rút ra ngoài, có gã đàn ông mặc quần tây, trông rõ ràng là dân tầng lớp thượng lưu, có hai gã mang súng trên vai mặc áo chống đạn, sau lưng còn in hai chữ đặc trưng của cảnh sát “police” đi theo bảo vệ gã đàn ông mặc quần tây kia từ trong đi ra.Quần của gã có một mảng sẫm màu, gã đã tè dầm ra người rồi, gã chạy về phía vòng cấm của cảnh sát, vừa chạy vừa nói:- Phát súng thứ nhất là từ phía ngoài cửa sổ bắn vào, tên lính đó đã bị bắn trúng tim, có thể là bắn trượt rồi, tên lính đó vẫn chưa chết. Cảnh sát tới giải cứu con tin đột nhập vào trong, gã lính đó đoán chắc cảnh sát nhất định sẽ không để mình sống liền bắt đầu giết người. Trong tay hắn trống trơn, cái gì cũng không có, hắn liền bóp yết hầu, yết hầu bị bóp giòn vang một tiếng thì chết. Những cảnh sát đột nhập vào trong đều thấy choáng váng mặt mày, thấy hắn ta liên tiếp giết hai mạng người thì mới lấy lại tinh thần để nổ súng. Gã lính kia đã trúng tới bảy tám phát đạn ở khoảng cách gần mà vẫn cố giết được thêm hai mạng người nữa mới ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống đất hắn vẫn còn với tay bóp cổ một người nữa. Những cảnh sát đột nhập vào trong đợi đến khi bắn hết đạn mới dám ngưng tay, gã lính đó tới khi sắp ngưng thở vẫn còn hướng về phía những cảnh sát đột nhập vào giải cứu con tin nói: “Oan có đầu nợ có chủ, tôi không loạn sát người...” Đơn giản vẫn là sát tinh, người đã trúng bao nhiêu đạn mà vẫn tay không giết chết năm người, nhất định là xuất thân từ lính đặc chủng! Những ngày này động vào ai thì động nhất định không được động vào lính. Nghe nói hắn ta sau khi giải ngũ di dân tới đây đã được hai năm, tay nghề cũng đã giảm đi chút ít rồi đấy.
Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Canh Tục

Trạng thái: Đang ra

Danh sách chương

Loading...