Thông tin truyện

Nữ Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Nữ Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Nam chủ lúc trước yêu nữ chủ nhưng đã bỏ qua. Lần này dù có mặt dày đeo bám cũng quyết không buông tha. Nam chủ là anh họ nam phụ.Nam phụ là người cha nổi tiếng đẹp trai nhưng ích kỉ. Đại khái chính là loại không ăn được đạp chính cũng là loại cực kì mặt dày và tính cách khá ngang ngược.*** - Tại sao? – nữ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước. Vẻ mặt cô không thể tin được nhìn vào gã đàn ông trước mặt.- Hừ, Trương Ái Linh, muốn trách thì hãy trách bản thân cô quá ngông cuồng tự tin rồi… - khuôn mặt gã cười đểu cáng, đôi tay khẽ nâng cằm cô lên. – nói cho cô khỏi hối tiếc, tôi chưa bao giờ yêu cô.- Là Trương Ái Nhi phải không? – cô cụp mắt xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.- Đúng… - hắn cười giòn. – Ái Nhi thân hình nóng bỏng hơn hẳn cô. – Nụ cười của hắn thật dâm đãng. – Đáng tiếc là vẫn chưa “làm” cô đã đi rồi.- Hừ… - giọng cô yếu dần. – Tô Hàn Viễn… tôi… sẽ không tha… cho anh… đâu… Các người… sẽ phải hối hận….- Ha ha ha ha ha…..Ánh mắt tối dần. Trương Ái Linh hơi thở mỏng manh rồi đứt quãng. Tô Hàn Viễn đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể đã không còn hơi thở.Trương Ái Linh. Tôi yêu cô. Nhưng cô chỉ yêu bản thân mình. Cô có ngày hôm nay là xứng đáng…- Viễn… - giọng nói nũng nịu vang lên trong bóng tối.- Honey… - hắn giơ tay ra. Ả đàn bà yểu điệu đi đến xà vào lòng hắn.- Ối… - tiếng hét có khoa trương ghét bỏ. – Viễn, chị Ái Linh….- Được rồi… - hắn cắn nhẹ vào môi ả. – chúng ta báo cảnh sát thôi.- Uhm… còn giới báo chí nữa chứ… - Ả nũng nịu. – Em đã nghĩ ra tiêu đề giật gân rồi. Trương Ái Linh – Tổng giám đốc Trương thị sốc do dùng thuốc tại nhà riêng. Anh thấy sao?- Ha ha ha…. Bảo bối ngày càng lợi hại. – Ánh mắt hắn hơi tối. Bàn tay thô bạo nhào nặn ngực ả.- Ân… Đừng mà… - Trương Ái Nhi nũng nịu, tựa như phản đối, tựa như mời gọi… - Anh nói xem cổ phiếu Trương thị ngày mai sẽ ra sao?- Ha ha ha… 1 tháng nữa, trên đất nước này sẽ không còn Trương thị nổi tiếng 1 thời, chỉ còn Tô thị thôi honey ạ…- Đến lúc đó người ta phải nhờ cả vào Viễn rồi… - giọng nữ nhân nũng nịu.Tiếng ngâm khẽ trong phòng.Trên ghế, xác của Trương Ái Linh còn chưa lạnh. Còn hai thân thể như rắn nước đã di chuyển xa dần. Chỉ còn tiếng va chạm kịch liệt cùng tiếng thở dốc ái muội.
Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Lưu Thiên Thiên

Trạng thái: Đang ra

Danh sách chương

Loading...