Từ Ác Phi Thành Ác Hậu
Chương 40
" Phụ thân, mẫu thân, là con gái bất hiếu, không nói cho người, là con gái bất hiếu. " Nàng nở nụ cười nhẹ, đứng dậy cung kính nhúng người sâu một chút, lại nghiêng người về Hạ Tướng quân cùng Hạ phu nhân, nụ cười rất sáng lạn, họ nuôi nàng gần một nữa kiếp người của Đông Đông, tất cả ắt cũng vì Đông Đông vậy nàng nọ họ ân tình. Có nợ ắt phải trả, nàng sẽ nhẹ nhàng mà chiếu cố cho họ, coi như cũng là một biện pháp tốt đi. " Đúng đúng bổn cung cũng rất cảm kích các người, Bạch Dạ còn có ngày hôm nay là nhà các người kì công nuôi dưỡng. " Mẫu hậu nở một nụ cười liền đứng dậy cảm kích nhìn Hạ Phủ, từ " Ngươi " thành " Người " cả triều đình điều hiểu mức độ sủng Đại công chúa Bạch Dạ của Hạnh Quốc chính là vô tận, Hạ phủ như vậy cũng được tín nhiệm liền những người này càng không nên đắc tội! Lục Tứ Ngải một bên ngất xỉu, không ai quan tâm liền bị đám người Lục Hầu tức giận đập bàn chỉ tay về phía nàng, đưa hết mọi tội lỗi về phía nàng chỉ tiếc hắn lo cho Lục Tứ Ngải, ai rãnh hơi lo cho hắn? Ầm... " Vương Phi ngươi vì sao, muội muội mới vào phủ lại không quan tâm? Đúng là ác độc. " " Ngươi nói bổn cung ác độc? Vậy ngươi lấy tư cách gì để "Ban" cho ta chức danh vậy? Là Hoàng Đế Lục Hầu sai ngươi coi Hạnh Quốc không ra gì? Coi Thanh Quốc là trò cười cho ngươi luân phiên nói đạo lý? " Nàng cười cười, quay thẳng người nhìn đám người này. Một mũi tên trúng hai con nhạn, quả là hay, thành công đổ tội cho hắn lại thành công chuốc thù cho Lục Hầu, Lục Đế chắc chắn chỉ có thể ngầm kêu oan đi, lời nói ra sao có thể rút? Chỉ sợ Lục Hầu không có đường lui! " Sứ giả Lục Hầu to gan! Dám trước mặt trẫm lộng hành với Vương Phi Thanh Quốc loạn ngôn! Như vậy chẳng phải đám người Lục Hầu các ngươi đánh thẳng mặt Thanh Quốc! " Hoàng Thượng lại đứng, sau khi thay trời hành đạo lại chú ý tới Hạnh Quốc, Hoàng Đế Hạnh Quốc có thể rất hài lòng, Hoàng Hậu càng vui vẻ, Thái Tử cũng gật đầu nhìn Hoàng Đế Thanh Quốc, hắn thấy cũng có lý đi, thuận tiện khiêu khích Lục Hầu. Chỉ có Nhị Vương Gia không hài lòng nhìn hắn, mắt còn tia chút hận ý. Đứng lên cầu kiến Huynh Trưởng. " Hoàng Huynh, đệ đệ nghĩ người nên giam lại tên hỗn đản này, cùng Lục Hầu Đế nói chuyện một chút, đệ không muốn ủy khuất Vương Phi dù gì nàng cũng là chính phi của đệ. " Nói xong, hắn " Liếc mắt Đưa Tình " mạnh mẽ nhìn nàng, thấy nàng cũng chỉ quay sang hắn gật đầu tán thành, mắt lại hiện ra vài tia thích thú, tâm can hắn lại lê ngàn mây. Mẫu hậu nhà nàng lại ham vui nhìn thấy cảnh gia đình nữ nhi tình tứ liền hứng thú kéo kéo tay áo Phu Quân, liên tục chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Lục Hầu lại liếc mắt đến bên nữ nhi, liên tục hướng về các cảnh hường phấn tuổi đôi mươi. A Mã thấy vậy, tâm can vui lên không ngớt, xoay người về phía Lục Hầu, nói đúng một từ lại khiến cả Triều Đình Thanh Quốc ngưng náo loạn lại xoay người chuyển thành tán thành. " Đúng " Hoàng Thượng Hạnh Quốc vừa nói, giống như mệnh lệnh xuất ra, người người tung hô, đúng là Hoàng Đế có khác! Nàng khinh bỉ nhìn về phía mấy kẻ trung thần " Lừa Đảo " kia. Bất quả, A Mã không phải dạng người ngu si ắt sẽ biết thân mình Hoàng Đế, người người tung hô là chuyện bình thường. Lục Tứ Ngải ngồi một gốc ủy uất nhìn vô số cảnh hường phấn tuổi đôi mươi của hai người, tâm một chút nữa liền muốn giết người, Lục Hầu cưng nàng ta như trứng, hứng nàng ta như hoa, làm sao dám để nàng ta chịu ủy khuất, nhưng Lục Hầu đối với Thiên Vinh Hạnh mà nói chẳng bằng một con kiến, búng tay một cái liền có thể diệt tộc. Hiềm khích lúc trước nào ó nguôi ngoai sợ nàng ta càng ở càng ủy khuất!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương