Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 57: Hôn Lễ Của Muội Muội Thật Kinh Động !



Nàng ngồi trên xe ngựa dựa vào vai hắn, phù! Cái quà cưới to đùng làm nàng đếm không xuể để hắn đếm dùm hành hắn chơi rồi thế nào hắn đếm tầm 5 phút đã đếm xong, nàng qua 2 canh giờ vẫn ngồi đếm.

Uy! Xem có tức chết nàng không!

Nàng hôm nay buộc đầu theo kiểu " Song Đao Kế " trên mang rất nhiều trâm Phượng dài, hai bên có Trâm Phỉ Thúy điêu khắc, chính diện mang một trâm Phượng rũ. Trên thân khoát một Ngọc bào thêu hình Phượng Hoàng. Trên cổ mang một chiếc vòng bằng ngọc, giữa mang một viên ngọc đen.

Rất đẹp! Ít nhất Tác Giả vẫn rất có mắt thẩm mĩ chỉ là....Nữ chính không chưng diện như nàng đây vẫn mang vẻ đẹp kiều diễm!

Nếu nàng ta mang vẻ đẹp tinh khiết, e lệ lại kiều diễm.

Thì nàng mang trong mình vẻ đẹp quật cường, không nhiễm bụi trần lại quyến rũ, mang trong mình một cổ uy phong thuần khiết, cao quý đến e lệ.

Nàng không phải khen mình đẹp đâu! Tại vì sự thật là ngày nào cái thân thể này cũng bị nha hoàn hết làm đẹp lại dưỡng da, dưỡng đủ thứ....Hôm nay lại xách thêm một đống đồ trên người,nàng tin không ai dám ăn diện hơn nàng đâu!

Nhưng mà cái đống trâm này quá nặng! Nặng đến muốn rớt đầu nên chỉ có thể mượn bờ vai ấm êm của hắn mà giữ lại.

" Thê Tử, nàng quá mệt sao? " Hắn nhíu mày nhìn nàng hỏi.

" Ừ " Cứ mỗi ngày một bộ đồ thư giản nhưng mỗi lần có tiệc hay lễ hội lớn nàng luôn là người chưng diện nhất! Bởi vậy lời đồn cứ không cánh mà bay bay xa xa thật xa! Ai cũng bảo cô thích chưng diện.

Mặc dù có là thế thật đi chngă nữa! Nhưng ai cho các người đó phán xét nàng?

" Đông Đông... " Hắn thì thầm vào tai nàng hai tiếng, biết người bên cạnh sớm đã an tâm mà ngủ mất, hắn chẳng nói gì ôn nhu cười một cái, ẵm nàng vẫn còn đang say giấc nồng từ xe ngựa xuống. Trước ánh mắt của các vị phu nhân cùng hoàng thất lại thành hai lời đồn khác.

" Nhị Vương Gia Giá Lâm. "

" Nhị Vương Gia thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế "

" Nhị Vương Phi Giá Lâm "

" Nhị Vương Phi thiên tuế thiên thiên tuế. "

Do câu nói bá đạo hôm nảo nào nao đó, từ đó nàng được thơm lây. Kể từ đó, câu nói thành truyền thuyết trong mắt người dân!

Vương Gia bị thương nên đi bằng kiệu, vừa ngồi xe lăn lại ẵm cô vợ, tuy hơi chật vật nhưng lại mang về một cỗ thanh danh vang trời.

Hôm nay đi suốt đoạn đường đều nghe được những câu như:

" Nếu phu quân của bổn tiểu thư có chuyện gì, các ngươi lo liệu cho người mới đi! "

" Nếu phu quân của bổn phu nhân ta có chuyện gì, các ngươi lo liệu cho sự sống của mình đi. "

"..."

"..."

Rất nhiều và nhiều nữa, hắn không biết hôm đó the etử mình ra sao, chỉ khi tỉnh lại đã thấy nàng gục bên giường hắn. Tay bị ghì chặt đến chảy máu vẫn đang đông lại. Cho đến khi hoàng huynh, đệ đệ hắn, mẫu thân hắn cùng tẩu tỷ đến hắn mới biết chuyện gì xảy ra ngày hôm đó.

" Ồ, Hoàng Thượng rất may cho ngươi, phu quân của bổn cung không xảy ra chuyện đáng tiết gì! "

" Trẫm thật cũng nghĩ mọi chuyện lại không đúng theo dự kiến của trẫm như vậy. "

" Thật ngoài dự kiến? Bổn cung thấy riêng phu quân của ta lại ngoài dự kiến nhất! " Nàng quay lại, nhìn chằm chàm vào mặt hoàng thượng, hai tay để yên trên bụng. Thấy hắn có ý đi lại nhưng phải chật vật với xe đẩy nàng khẽ bật cười, ánh mắt lạnh băng khi nãy chuyển thành ánh mắt thâm tình đến đáng sợ!

Các bậc phu quân của các " Nàng thơ ", hôm trước các nàng nói Nhị Vương Gia yêu thương chính thê ra sao, ân cần ra sao, ôn nhu ra sao, hôm nay tận mắt chứng kiến thấy Vương Phi y như các nàng nói, vừa ân cần, ôn nhu lại yêu thương Phu Quân.

Nhưng có thấy sai quá không? Các nàng nhớ là mình nói Vương Gia không phải Vương Phi
Chương trước Chương tiếp
Loading...