Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 70: Xuất Hồn



Đông Đông đầu tựa vào người hắn, an an ổn ổn mà trôi qua từng giờ.

Chuyện của A Lệ cũng thuận buồm xuôi gió mà tới, mọi thứ đều êm đẹp cho đến khi:

" Vương Gia, hoàng thượng có chỉ, người mau nhận chỉ. "

" Hoàng thượng có chỉ: Thấy Đổng Huyện chúa nay tài hoa xuất chúng, phong thành Đổng Trắc Phi của Nhị Vương Gia, thấy Phong Tình quận chúa cầm kì thi họa phong thành Phong Tình Trắc Phi. Tiếp chỉ. "

" KHÔNG TIẾP CHỈ! " Mắt thấy miệng mình không động mà hét, Đông Đông có cảm giác thân thể này dần không chấp nhận nàng nữa. Chầm chậm trút hồn nàng đi, bay lơ lửng trên không trung.

* Vì chị nhà bị đuổi hồn mà

"Đông Đông " lại trở về nên mị gọi chị nhà là Thiên An nhé, chap sau sẽ dùng lại bình thường!!!

" Đông Đông? " Tề Thịnh nhìn Đông Đông, sao hắn không có cảm giác Đông Đông thường ngày của hắn vậy? Cho dù khí thế của nàng vẫn bức người như vậy nhưng mà Đông Đông của hắn sẽ không có khí thế bức người đến hung ác như vậy.

Thiên An thấy tim mình như treo lơ lửng trên mây, lại như thể bị cấu xé đến kinh hoàng. Gọi Đông Đông bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lấy một cái liếc mắt, Thiên An thấy bất lực đến là khổ, buồn buồn bả bả bay xuyên tường đến hoa viên của Vương Phủ.

Ài, mùi hoa sứ thơm không ngào ngạt, thanh thản mà êm dịu, Thiên An ngồi dưới bãi cỏ, gió thổi thoang thoảng nhưng mà nàng không có thấy mát, không ngờ làm ma cũng khổ như vậy.

Thiên An ngáp ngắn ngáp dài đến là buồn ngủ, nàng ngồi như vậy thật lâu, mắt chỉ dừng lại trên mặt hồ yên ả của hoa viên.

" Thiên An, anh yêu em. "

" Thiên An làm bạn gái anh nhé! "

"..."

"..."

" Cô mới là đồ ngu ngốc! "

" Cô có tư cách gì để chửi em ấy! "

" Đồ ngu si! "

Thiên An nhắm mắt, nằm yên trên bãi cỏ, mắt thoáng ngưng thần. Kiếp trước nàng có khác Đông Đông là bao? Một thiếu nữ từ nhỏ đã sống trong dưỡng giáo, chứng kiến mẹ mình lần lượt qua đời. Mẹ nhị rất thương nàng, mẹ ruột cũng vậy nhưng mà đều chết cả rồi.

Nàng là người chứng kiến hai người từng chút từng chút trút hơi thở cúi cùng. Từng chút từng chút một ngã quỵ xuống vũng máu, rồi lừa đời.

Không ai có kết cuộc đẹp, đến cuối một ngôi mộ, ba nàng cũng không xây cho mẹ nàng. Sao vậy? Sao ba lại nhẫn tâm như vậy? Mẹ nàng ở bên cạnh hắn bao lâu nay chỉ như một cái chớp mắt thôi sao? Chỉ vì bà ở cùng một người đàn ông khác ba nên ông giết chết bà?

CHỈ VÌ CÓ NHƯ VẬY! TẠI SAO LẠI NHẪN TÂM ĐẾN NHƯ VẬY! TẠI SAO!

Thiên An nghiến chặt răng, tiếng động cuối cùng lại bay theo gió, không chút phản xạ nào khác.

Thiên An hận ba nàng vì ông giết chết mẹ nàng, cũng hạn ông vì chưa từng đặt mắt lên người nàng lấy một phút, chưa từng khen nàng lấy một lời.

Nhưng nàng chưa từng động thủ giết ông ta vì...nàng thấy mỗi lần liếc nhìn nàng, mắt ông ta lại dấy lên một tầng chua sót.

Khi nhỏ nàng không hiểu nhưng khi nàng lớn rồi mới chậm rãi hiểu ra, ông ta không những buồn mà là nuối tiếc.

Ông ta vung tiền cho những bữa tiệc xa hoa, vung tiền cho những tình yêu bé nhỏ để đổi lấy sự an ủi.

Sau khi mẹ Nhị qua đời, nàng từng chấp nhận Phàn phu nhân làm mẹ nàng nhưng dần dà lại nhìn ra bà ta âm hiểu, ngày ngày lấy lòng nàng lại ngày ngày muốn hại chết nàng.

Đáy lòng Thiên An nguội lạnh đến khi thấy được mối tình đầu của nàng.

Mối tình đầu của nàng bắt đầu bằng nước mắt của nàng, kết thúc cũng bằng ánh mắt cừu hận của nàng.

Khóc vì vui mừng nhưng cũng không phải mĩ mãn.

Thiên An nằm thật lâu trên bờ cỏ cho đến khi cảm nhận được có bòng người cùng ngồi kế bên mình.

" Đông Đông? "

" Tôi chưa từng gặp lại hắn, thật đã lâu như vậy. " Đông Đông cười xòa, khí thế hung ác lặng lẽ tiêu hao bớt.

" Cô không có yêu hắn sao? "

" Lòng tôi sớm nguội lạnh, chả thể yêu thêm ai rồi. "

" Đông Đông, cô có thể kể những ngày tháng cô từ trần. "

" Tôi dạo phố, cho đến thời kì của cô, mọi thứ đều dần dần thay đổi, ngôi mộ của hắn tuy vậy vẫn vững chải lắm. " Đông Đông nhếch môi, nhớ đến cảnh nàng trên cao nhìn Tề Tam ( Anh tam điện hạ của chúng ta) từng chút chết đi, thỏa mãn chống tay ra sao, tận hưởng gió chiều.

" Chuyện bên kia cô giải quyết xong rồi à. "

" Ừ, còn một chút nữa, tôi sẽ đưa lại thân thể này cho cô. "

" Đông Đông, thân thể này là của cô. " Thiên An nhíu mày, nếu là nàng, nàng sẽ không chấp nhận cho một linh hồn tự tiện nhập vào như vậy. "

" Cũng là đã từng thôi, tôi thấy cô rất yêu Tề Thịnh đi, nếu đã như vậy tôi cũng chỉ mong cô bảo hộ hắn cho tốt, như vậy tôi mới có thể thông thả rời đi. " Nói xong câu cuối, vị Phế Hậu ác độc nhất Tề Thanh, thà rơi đầu không rơi nước mắt cũng lặng lẽ rơi lệ.

" Bao nhiêu năm tuổi nhục, tôi sớm chưa từng khóc, thật thoải mái. " Đông Đông gạt nước mắt, cường ngạch cười cùng Thiên An một cái mới chậm rãi rời xác.

Thân thể Đông Đông lập tức nằm yên trên bãi cỏ, một chút hô hấp cũng không còn.

Bỗng Tề Thịnh nhìn thấy vội vội vã vã ôm lấy Đông Đông vào phòng, mắt thấy hô hấp của Đông Đông không còn, Tề Thịnh mặt chuyển bạch sắc, vội vã truyền A Thiên đến. Cũng là vừa kịp lúc Thiên An nhập vào xác của Đông Đông
Chương trước Chương tiếp
Loading...