Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 4



Du Thư thay Tiêu Vị Tân cẩn thận băng bó tốt miệng vết thương, xoay người thoáng nhìn dưới đất đầy mảnh sứ, xuất phát từ tính tự giác và chứng cưỡng bách, hắn liền tự động cầm cây chổi lại đây dọn dẹp sạch sẽ một chút, trong khi vẫn luôn ngưng thần nín thở lại còn phải chú ý không quầy rầy người trên chủ vị.

Theo lý thuyết thì sai sự này như thế nào cũng không tới phiên ảnh vệ, loại việc nặng như quét rác tất nhiên sẽ có nha hoàn thô sử tới làm, nhưng Du Thư cảm thấy dù sao cũng không phải việc lớn, vả lại trong phòng này trong một chốc nữa cũng sẽ không có hạ nhân lại đây, hắn thuận tay quét tước, cũng không chậm trễ công phu gì.

Mặc dù hắn đã rất nhỏ nhẹ, nhưng Tiêu Vị Tân vẫn chú ý tới động tác của hắn, cái tay bị thương của y đã được xử lý vô cùng thỏa đáng, gần như không có một chút đau đớn, tiểu ảnh vệ này vậy mà làm việc cũng thật cẩn thận.

Y cũng không muốn đi phiền những chuyện kia, đơn giản liền nhàn tọa xem Du Thư quét rác thu thập tàn cục, lãnh đạo nào mà chẳng thích nhìn thấy cấp dưới cần mẫn, Du Thư thức thời cũng là ưu điểm.

“Vương gia, hết thảy đã xử lý thỏa đáng, thuộc hạ cần phải cáo lui?” Du Thư quét dọn xong, tất cung tất kính thấp giọng dò hỏi.

Tiêu Vị Tân lười biếng không trả lời, cũng không biết có nghe được câu nói của hắn hay không, có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình của y thật sự không tốt, trên mặt vẫn luôn là biểu tình lạnh như băng, người bình thường cũng không dám cả gan tới gần.

Y vẫn luôn không lên tiếng, Du Thư cũng không thể tự mình đứng lên, đành phải bất động duy trì tư thế quỳ xuống đất.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nền gạch, gạch trong thư phòng này đã trải được một thời gian, đá bạch ngọc phía trên lại vẫn cứ bóng loáng ôn nhuận, nếu moi một khối đi ra ngoài bán hẳn là cũng có thể đổi được không ít tiền, ít nhất cũng đủ chi phí bỏ trốn.

Mặc kệ nói thế nào thì cẩu hoàng đế trên phương diện tiền tài đều không hề bạc đãi mấy người đệ đệ, đặc biệt là đối với Tiêu Vị Tân, gần như đại đa số yêu cầu đều có thể thỏa mãn, cho nên Tiêu Vị Tân ngoại trừ mấy sản nghiệp ngầm của mình, ngoài sáng chỉ dựa vào bổng lộc cũng có thể sống dễ chịu.

Du Thư câu được câu không nghĩ.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Vị Tân mới như rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía ảnh vệ còn quỳ vẫy vẫy tay nhẹ giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không cần người thủ.”

Du Thư tuân lệnh, từ trên mặt đất đứng dậy, một giây đồng hồ liền biến mất trước mặt vai chính, tuyệt không kỳ kèo mặc cả.

Tiêu Vị Tân mắt thấy tiểu ảnh vệ kia lưu loát từ cửa sổ phóng ra ngoài, nhíu mày nhìn nửa ngày. Người khác lui ra đều là quang minh chính đại từ cửa mà đi, đến tột cùng là ai đã dạy tên hỗn trướng kia đi cửa sổ?

Bởi vì một câu của Vương gia, Du Thư không cần ở trong thư phòng buồn chán đếm cừu nữa, vừa lúc đến giờ cơm, nội tâm của hắn nhảy nhót giống như sói đói được phóng thích, chân không chạm đất vội vã chạy về hướng nhà ăn, mấy thứ linh tinh Vương gia sự nghiệp nữ chính đều bị ném ra sau đầu, giờ phút này mấy người kia còn không quan trọng bằng một góc so với mâm giò lớn trên bàn cơm.

Nhà ăn vào giờ cơm rất đông người, thức ăn ở Ảnh Vệ Doanh có tiếng là rất ngon, cho nên thường sẽ có người làm việc ở địa phương khác trong vương phủ tới cọ cơm, Du Thư phải mau chóng đi, bằng không tới chậm có khả năng sẽ không giành được thứ tốt.

Hắn bưng chậu cơm của mình quy củ xếp hàng, liếc mắt một cái liền thấy được một hình bóng quen thuộc đứng ngay phía trước mình, đó chính là Lạc Dao nha hoàn chủ sự bên người Vương gia, buổi sáng còn gặp qua.

Nói đến nha đầu Lạc Dao này, Du Thư nhịn không được liền nhìn nhiều hơn một chút, nàng lớn lên khả khả ái ái bộ dáng ngoan ngoãn như bé loli nhà bên, phóng tới hiện đại cũng có thể là nữ thần của trạch nam, mặt tròn nhuyễn manh, nhìn qua kiều kiều nhược nhược không hề có lực sát thương, độ ngọt tám sao.

Đó là nếu như Du Thư không chính mắt gặp qua nàng một tay ninh bạo đầu người khác.

Vừa nhớ tới hình ảnh kia, Du Thư vẫn cứ không nhịn được mà rét run, như thế nào cũng không tưởng tượng ra được một nữ hài tử đáng yêu như vậy sao có thể làm ra việc khủng bố như thế, hơn nữa lượng cơm của nàng hình như còn lớn hơn cả mình, sống sờ sờ là một Thao Thiết, hoàn toàn không hợp rơ với vẻ bề ngoài cực kỳ có tính lừa gạt kia.

Nói như vậy, nhưng nha hoàn cấp bậc lớn như Lạc Dao và Họa Xuân đều có phòng bếp nhỏ của chính mình, đãi ngộ phúc lợi có thể so được với tiểu thư nhân gia phú quý, sơn hào hải vị gì mà chưa ăn qua, thật sự không cần thiết phải tự hạ thấp giá trị con người mà chạy đến loại địa phương như Ảnh Vệ doanh tụ tập đoạt cơm.

Nhưng cũng không biết nàng vì nguyên nhân gì, lâu lâu chỉ cần rảnh rỗi liền phải tới múc cơm, làm cho nhóm huynh đệ Ảnh Vệ doanh khác sôi nổi né xa ba thước tránh như rắn rết, sợ đắc tội nàng thì sẽ bị tẩn.

Ước chừng là chú ý tới ánh mắt của hắn, Lạc Dao quay đầu lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào, giọng nói cũng mềm mại kéo dài: “Là ngươi nha.”

Du Thư căng da đầu gật đầu, bưng chậu cơm không lên tiếng.

Tính cách của Lạc Dao còn tiêu sái hơn cả nam nhân, cũng không biết là bắt đầu từ bao giờ, nàng luôn vô ý tìm Du Thư nói chuyện, nhưng lại không nói đến việc đứng đắn gì: “Sáng nay là ngươi làm việc đi?”

Nàng nói rất nhiều, cái miệng ríu rít không bao giờ để yên, Du Thư không biết nàng vì sao luôn có nhiều chuyện để kể như thế, hơn nữa tất cả đều là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi không mấy quan trọng, chỉ mỗi việc hai hạ nhân khắc khẩu nàng cũng có thể ngồi nói ngon lành nguyên buổi sáng.

Nữ hài tử các ngươi đều thích bát quái như vậy sao?

Du Thư thực không hiểu, thời gian hắn ở Ảnh Vệ doanh quá dài, quanh thân lại đều là hán tử không có tiết tháo thần kinh thô đến mức khiến người giận sôi, ngay cả cẩu trông cửa cũng đều là giống đực, đã sớm không thích ứng được với nữ hài ở bên ngoài, thật sự không biết phải nên dùng biểu tình gì để ứng đối cho tốt, đơn giản liền dứt khoát lạnh mặt không nói lời nào, như vậy hẳn là sẽ không làm lỗi.

Vả lại Lạc Dao vẫn là nha hoàn tâm phúc bên người vai chính, biểu hiện tốt nói không chừng còn có thể có cơ hội đề cử bản thân.

Tưởng tượng đến việc lập nghiệp, dáng người của Du Thư liền đỉnh thẳng hơn một chút.

Lạc Dao cũng không ngại hắn không thèm phản ứng mình, vẫn tự mình quyết định, Du Thư lấy thức ăn xong, bưng chậu đi tìm các huynh đệ ngồi cùng nhau, Lạc Dao nhiều ít cũng là một nữ nhân, dù thế nào cũng không tiện đi qua, đành phải tiếc nuối xách theo hộp đồ ăn đi ra ngoài, chỉ là thực mờ mịt liếc mắt một cái về phía Du Thư.

Du Thư vừa mới ngồi xuống, Ảnh Tứ đã cười hì hì thò qua: “Lạc Dao cô nương vì sao lại luôn thích cùng ngươi nói chuyện như vậy?”

“Ta làm sao biết được?” Du Thư nhíu mày, cái hay không nói, toàn nói cái dở.

Ảnh Bát thần thần thao thao đê tiện cười hề hề: “Lão tam, bằng không để ta tính cho ngươi một quẻ? Đào hoa trên đầu ngươi đều sắp khai, ta cảm thấy ngươi khẳng định lập tức liền sắp sửa hồng loan tinh động!”

“Lão bát xem bói trước nay đều không chuẩn, có điều ta cảm thấy lần này có thể là chuẩn đấy.” Ảnh Cửu đạm đạm nói, vừa vũ mị giơ tay khảy tóc, bởi vì thường xuyên bị phái đi chấp hành một vài nhiệm vụ kỳ quái, cho nên hắn hàng năm đều phải mặc phục sức của nữ tử, nếu không phải vì khớp xương của hắn thô to, sợ là thật sự sẽ bị người ta xem thành nữ nhân.

Du Thư vẫn luôn không nói gì, ở góc nhìn của hắn, nhóm đồng liêu này của mình chính là quá nhàn rỗi, mỗi ngày đều thích bát quái bố trí mình và Lạc Dao. Trước hết không nói hắn và Lạc Dao tám cột cũng đánh không đến, cho dù có một phần vạn cơ hội, hắn cũng không thích.

Lạc Dao một muội tử manh như vậy chỉ nhìn xem là được rồi, tính cách thật sự không phải mẫu hình lý tưởng của hắn, nếu như có thể lựa chọn, hắn vẫn thích nữ hài như nữ chính Hạ Ngâm Tú, dịu dàng điềm tĩnh thông tuệ khả nhân, không bao giờ tìm phiền toái cho người khác, là nữ thần mà hắn tha thiết ước mơ.

Đương nhiên, nữ chính tốt như vậy chỉ có thể là của nam chính.

Hắn vẫn luôn không nói chuyện, Ảnh Nhị nghiêm túc lên tiếng: “Các ngươi đừng có dong dài nữa, mau ăn nhanh lên, huấn luyện buổi chiều không cho phép lười biếng!”

Trên một ý nghĩa nào đó, Ảnh Nhị cũng có thể đại biểu cho Ảnh Thủ đại nhân, cho nên các tiểu đệ còn lại đành phải ngoan ngoãn câm miệng ăn cơm, Du Thư nhẹ nhàng thở ra, cảm kích cho hắn một ánh mắt, Ảnh Nhị lại lắc đầu tỏ vẻ không cần cảm tạ.

Một bữa cơm rất mau đã dùng xong, Du Thư bước ra khỏi nhà ăn, hai canh giờ giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi của mọi người trong vương phủ, người cổ đại rất coi trọng giờ ngủ trưa, ngay cả hạ nhân làm thô sử cũng có thể nghỉ ngơi một lát, nhóm ảnh vệ đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng Du Thư tận chức tận trách, vẫn lựa chọn đi trực ban, Vương gia giữa trưa có thói quen ngủ ở phòng khách, hắn liền thủ bên ngoài hành lang, ôm kiếm nhìn lá cây khô vàng phát ngốc, trải qua từng ngày như vậy, hắn có đôi khi cũng sinh ra mệt mỏi, không biết khi nào mới là điểm cuối.

Tiêu Vị Tân vì diễn kịch làm nguyên bộ, sinh hoạt mỗi ngày đều phi thường buồn tẻ, không có đại sự cơ bản sẽ không ra khỏi phủ, cho nên Du Thư cũng cơ hồ như chưa từng xa nhà, mặc dù đã xuyên qua mười mấy năm, hắn kỳ thật còn không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào.

Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ suy nghĩ, nếu về sau công thành danh toại đi xong cốt truyện đạt được tự do, hắn cũng muốn đi ra ngoài một chút, nhìn xem ngàn dặm non sông thời cổ đại có phải thật sự rộng lớn mạnh mẽ giống như trong sách nói hay không.

Nhưng đó hẳn là việc thật lâu về sau, dù sao từ lúc cốt truyện bắt đầu đến khi vai chính thành công đăng cơ, ở giữa phải trải qua rất nhiều năm, cho dù biết trước hướng đi của cốt truyện, hắn lại không dám tự tiện hành động, sợ làm cho người khác hoài nghi.

Ảnh Ngũ dựa vào bồn hoa ngủ nước miếng chảy ròng, Du Thư thở dài, thu hồi suy nghĩ của mình.

Một lát sau có người lén lút đi vào phòng khách, Du Thư giương mắt vừa thấy, chính là Tần Vương Tiêu Vị Minh.

Lúc này đang là thời điểm mọi người nghỉ trưa, Tiêu Vị Minh vẻ mặt đau khổ chạy tới tìm Thất ca của hắn, bang bang bang giơ tay đập cửa, hoàn toàn mặc kệ người bên trong có phải đang ngủ hay không. Khi Tiêu Vị Tân rời giường rất dễ tức giận, Du Thư cũng không dám liều mình đi khiêu chiến, vội hiện thân ngăn cản hành vi tìm đường chết của hắn.

“Tần Vương điện hạ, Vương gia nhà ta còn đang nghỉ ngơi.”

“Ta biết.” Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Vị Minh khổ hề hề, nhìn quả thật không giống như một thân vương, “Ta tìm Thất ca thương lượng chút chuyện.”

Du Thư không cần đoán cũng có thể biết là chuyện gì, Tiêu Vị Minh tuy là nhi tử ngốc nhất của tiên đế, lại cũng là người biết đốt tiền và hay gặp rắc rối nhất, tùy ý tiêu tiền như nước chảy, thường xuyên bởi vì không có tiền hoặc là gây ra họa mới chạy tới tìm Tiêu Vị Tân giải quyết.

Thời điểm mẫu phi của hai người bọn họ đều còn sống cảm tình rất tốt, trước khi lâm chung mẫu thân của Tiêu Vị Minh còn phó thác hắn cho y, cầu y thay mình chăm sóc, Tiêu Vị Tân tuy cảm thấy rất phiền phức, nhưng vẫn là đồng ý, vì thế từ đó trên người liền có thêm một cái tay nải, cả ngày bị hắn làm cho đau đầu.

“Điện hạ có thể chờ Vương gia tỉnh dậy lại nói.” Du Thư thấp giọng trả lời, “Vương gia hôm nay nỗi lòng không tốt, điện hạ vẫn nên chớ có quấy rầy.”

Tiêu Vị Minh có chút do dự, nhưng vẫn nghe theo hắn mà ngồi xuống bàn trước hành lang phòng khách, Du Thư bất động thanh sắc đá Ảnh Ngũ đang ngủ say như chết bảo hắn trốn kỹ, bản thân cũng định lui ra, lại nghe Tiêu Vị Minh nói.

“Chuyện đêm qua…… Là Thất ca làm sao?”

Du Thư xoay người lại, mặt mày buông xuống không lộ dấu vết: “Hồi bẩm Tần Vương điện hạ, thuộc hạ không biết.”

“À……” Tiêu Vị Minh ngây thơ gật đầu, hắn gãi gãi đầu rồi lại nói tiếp: “Vậy hắn hôm nay cảm xúc không tốt, là không tốt như thế nào?”

Du Thư khó hiểu: “Điện hạ chỉ giáo cho?”

Đôi tay của Tiêu Vị Minh không ngừng xoa xoa, có chút khẩn trương nói: “Chính là…… Ta ở Thiên Hương Lâu đắc tội Hạ Hoài Chương nhi tử của Hạ thừa tướng, nhất thời sai lầm đánh vỡ đầu hắn.”

“Ngươi cảm thấy, Thất ca sẽ giúp ta giải quyết chứ?”

Du Thư: “……”

Ta cảm thấy ngươi tự vẫn còn đáng tin cậy hơn một chút đấy.

Hạ Hoài Chương là ai chứ? Đó chính là ngoại tôn của Hạ thái hậu mẫu thân của cẩu hoàng đế! Nhi tử độc nhất của Hạ thừa tướng! Nhi tử của đại phản diện trong sách!

Ngươi vừa lên liền đánh vỡ đầu người ta, còn có mặt mũi tới hỏi???

Hơn nữa còn ở đương khẩu này gây chuyện, Thất ca ngươi không xẻo sống ngươi mới là lạ!

“Thứ cho thuộc hạ nói thẳng.” Du Thư nhàn nhạt trả lời, “Điện hạ vẫn nên nghĩ biện pháp trốn đi một thời gian, Vương gia nhà ta thức dậy, sợ là sẽ bất lợi đối với ngài.”

Tiêu Vị Minh thê thê thảm thảm nằm nhoài ra bàn, chỉ cảm thấy mình sắp tiêu đời.

Mà Tiêu Vị Tân đã bị đánh thức xách theo kiếm đằng đằng sát khí mà đến, cười lạnh nói: “Hắn nói không sai, bổn vương hiện tại liền đánh chết ngươi trước, rồi lại đi bồi tội với Hạ Hoài Chương!”

Tiêu Vị Minh bị dọa nhảy dựng, run run rẩy rẩy trốn dưới gầm bàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...