Từ Bi Điện

Chương 1



Lạnh thật là lạnh, hôm nay vừa đổ trận tuyết đầu tiên sau khi vào đông, hôm qua mặt trời chiếu lên người, sau lưng còn nóng đổ mồ hôi, thoáng chốc hôm nay đã trở trời rồi.

Dương Ngu Lỗ mang theo một đống đề bản*, bước nhanh đến từ bên dưới hành lang, gió cuốn lấy tuyết mịn, phủ trời lấp đất khắp mọi nơi, bay vào trong cổ áo hắn, rơi lên cánh tay không gì che chắn, lúc tan ra thì một mảnh lạnh buốt thấu xương. Khi đi ngang qua chính đường, chân dung Nhạc phi hất áo choàng màu son treo cao trên công đường, giống như phun một chùm sương máu phun…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

(*:题本: đề bản: là một trong những văn thư mà quan viên cấp cao dùng để báo cáo chính vụ lên Hoàng thượng vào thời nhà Minh và nhà Thanh ở Trung Quốc.)

Hắn rụt cổ lại, vội vàng đi đến bên ngoài buồng sưởi, Hỏa giả đứng trước cửa vén màn cửa nặng nề lên, hương thơm của sự ấm áp lẫn than lửa xông đến trước mặt. Hoàng hôn sắp buông xuống, trong phòng tối om, không hề thắp đèn. Hắn quay đầu lại hỏi: “Thiếu giám đâu?”

Người giữ lửa khom lưng nói: “Lúc đầu Trương đại nhân ở Nội các* đưa thủ dụ của gia gia đến, Thiếu giám chọn Phiên tử** của Đông Xưởng, ra ngoài làm việc rồi.”

*: Nội các là một vài hình thức tổ chức của chính phủ trung ương quốc gia.

**: Phiên tử là người hộ tống truy bắt tội phạm

Dương Ngu Lỗ “Ồ” một tiếng, trong lòng hiểu rõ đại khái.

Quay người lại nhìn, mái vòm vạn dặm đen như mực, giữa bầu trời đầy sương khói, một con chim ưng vỗ cánh dang rộng lượn vòng, sau khi rít lên một tiếng thì bay về phía Tây ---

Núi non trùng điệp, bình nguyên mênh mông, tuyết càng rơi càng dày, chỉ có cây cối xanh quanh năm bướng bỉnh vươn chạc cây thoát khỏi màu trắng vô biên. Nhìn vào hoàng hôn cũng chằng chịt lạnh lẽo, giống như sứ Thanh Hoa bị nung hỏng, lốm đốm loang lổ, rải rác trên mặt đất tiêu điều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

Đôi mắt ưng phản chiếu một chút mờ ảo, đó là ánh lửa nơi cửa sổ của dịch trạm dưới chân núi. Ở con đường lớn thẳng tắp kia, mười mấy người cưỡi ngựa chạy nhanh đến, vó ngựa đạp tung tuyết trắng lên đầy trời. Đến trước dịch trạm rồi siết cương xuống ngựa, Phiên tử mở đường một cước đá văng cửa lớn của dịch trạm, vang lên một tiếng ầm thật lớn, làm kinh động đến hành khách nghỉ chân trong phòng chính. Đám người quay đầu nhìn, thấy một đoàn người mặc cẩm y lông cừu tiến quân thần tốc, người dẫn đầu mang mãng bào, khoác lĩnh (1) cáo màu đen che khuất hơn một nửa khuôn mặt, bởi vì mũ quan đè xuống rất thấp, không thấy rõ tướng mạo. Nhưng chỉ dựa vào trang phục này, còn có hoa văn thêu tơ vàng quanh vùng đầu gối phức tạp tới mức làm người ta choáng váng đầu óc, liền biết là Ti Lễ giám(2) làm việc, đừng nói là những vị khách, ngay cả Dịch thừa(3) cũng không dám kêu một tiếng nào.

(1): Khoác lĩnh: là quan phục thời nhà Thanh. cổ tròn, vạt mở bên phải, tay áo hẹp, cổ tay có hình móng ngựa.

(2): Ti Lễ giám: Là một trong “mười hai giám” quản lý thái giám và sự vụ trong cung của cung đình triều Minh.

(3): Dịch thừa: Quy chế nhà Minh, Thanh, các châu huyện đều có dịch thừa. Phụ trách nghi thức, xe ngựa, công việc đưa đón, hàng ra vào của dịch trạm.

“Thiếu giám, người đang ở bên trong.” Phiên tử chắp đao bẩm báo, đang muốn xông vào, cấp trên giơ tay lên một cái. Phiên tử hiểu ý, nói một tiếng “vâng”, cung kính lui sang một bên.

Ngón tay thon dài trắng trẻo sạch sẽ dưới tay áo dài mạ vàng hơi cong lại, khẽ gõ cánh cửa, tiếng nói chuyện rất mềm mại ôn hòa, giống như bình thường, chậm rãi nói: “Cha nuôi, nhi tử đến thỉnh an ngài đây.”

Trong phòng không có tiếng trả lời, nhưng dưới đèn có bóng người di chuyển, đến trước bàn ngồi xuống.

Đại Đương Đầu tiến lên, cẩn thận giúp hắn cởi áo choàng trên vai xuống, bên dưới áo choàng, đai loan* bó vào lộ ra chiếc eo thon, dáng người có vẻ càng thêm rắn rỏi thon dài. Hắn bước lên bậc cửa hướng về phía trước hành lễ: “Dấu chân của cha nuôi không thể thay đổi, giúp nhi tử dễ tìm ra.”

(*: Đai loan dùng để diễn tả một loại đai lưng rộng hai đầu có tua rua.)

Uông Chẩn nâng chén trà hừ một cái tại chỗ: “Cuối cùng bốn chân ngựa của ta cũng không chống lại thủ đoạn vô biên của Lương Thiếu giám, chạy đến nơi này cũng để cho ngươi tìm thấy rồi. Lần này ngươi đích thân ra trận, tám phần là dự định lấy mạng của ta rồi đúng chứ? Dù sao cũng không đến nỗi lặn lội đường xa, tỏ vẻ thật sự tới thỉnh an cha nuôi ngươi.”

Uông Chẩn nói xong lời này, người trước mặt chậm rãi đưa mắt lên nhìn từ hai tay đang chắp lại, một đôi mắt tràn ngập ánh sáng, bình thường giấu đi sự sắc sảo, đến lúc đi săn, cảnh giác sắc bén như con báo, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn đang cười, vẻ mặt mang theo ý lạnh giống như băng đá dưới ánh mặt trời, gương mặt hắn trang điểm đầu mày đuôi mắt chút thôi thì cũng tràn đầy ý thơ. Lúc trước Uông Chẩn cảm thấy hắn là hạt giống tốt, là người nắm quyền trời sinh, quả nhiên là không nhìn nhầm. Đứa trẻ đã từng đi theo làm tùy tùng hết lòng vì ông ta đã trưởng thành rồi, cuối cùng cũng gác đao lên cổ cha nuôi hắn rồi.

“Nhi tử phụng mệnh làm việc, tấu chương Nội các vạch tội cha nuôi, là Hạ Liên Thu đưa thẳng đến trước mặt Hoàng thượng, nhi tử muốn cản cũng cản không được.” Hắn cười cười, lại tiếp tục nói: “Có điều cha nuôi yên tâm, đợi sau khi sự việc lắng lại, nhi tử nhất định sẽ báo thù cho cha nuôi.”

Báo thù? Nói thì dễ, chẳng qua là diệt trừ những người bất đồng ý kiến mà thôi. Uông Chẩn cười không nổi, biết rõ nếu rơi vào trong tay hắn, chung quy cũng khó thoát khỏi cái chết.

Ông ta thả chén trà trong tay xuống, thở một cái thật dài: “Lương Ngộ, ta nhớ rõ, lúc trước ngươi gia nhập môn hạ của ta, chưa tới mười bốn tuổi, mấy năm nay chúng ta chung sức hợp tác, cũng coi như là cha hiền con hiếu. Bây giờ cha nuôi già rồi, ngăn cản con đường thăng chức của con, thật ra chỉ cần một câu nói của con thôi, giữa cha con chúng ta có gì mà không tiện thương lượng chứ?”

Lương Ngộ nghe, dường như cũng tĩnh tâm cân nhắc một phen, trong đôi mắt nặng nề kia dâng lên sự lưu luyến đối với năm tháng ngày xưa, nhưng nói gì thì nói chứ vẫn hoàn toàn không biểu lộ ra mặt.

“Cha nuôi vào cung năm nay là tròn năm mươi năm, năm mươi năm tích lũy từng phút từng giờ mới đi đến ngày hôm nay. Nhi tử rất muốn tận hiếu với cha nuôi, cũng từng nhắc nhở cha nuôi nhiều lần, mọi việc phải giữ lại một bước mới dễ có chỗ xoay người, đáng tiếc cha nuôi không nghe lời nhi tử. Bây giờ bên trên đã hạ thủ dụ, nhi tử cũng ghi nhớ ơn dạy bảo nhiều năm của cha nuôi mới xin ý chỉ ân huệ với Hoàng thượng, để nhi tử xử lý việc này.” Hắn nói, xoay người lại ngồi xuống một bên: “Vì nhi tử chú ý đến thể diện của cha nuôi, cha nuôi đừng trách lầm nhi tử, cũng đừng khiến nhi tử khó xử. Nếu đổi lại là người ngoài, sao có thể cho cha nuôi đến nơi ruộng cát này, có khi sớm giải quyết xong xuôi trước khi đến Phượng Minh quan rồi.”

Như vậy xem ra, kết cục đã sẵn sàng kết thúc rồi. Ông ta đã sớm nhận ra lòng dạ ác độc của Lương Ngộ, trước kia còn cảm thấy thanh đao này dùng thuận tay, lúc này xem ra, đao đã có đường đi riêng, có thành tựu, không còn nghe lời ngươi sai bảo nữa.

Hai tay đặt trên đầu gối của Uông Chẩn lặng lẽ nắm lại thành quyền, khuôn mặt có vết sẹo ngang dọc kia có vẻ hơi dữ tợn dưới ánh đèn: “Ta biết, những vụ án mà Nội các vạch tội kia, không thể thiếu việc ngươi đổ thêm dầu vào lửa. Khá lắm, ta nuôi hổ thành tai họa, cắn ngược lại vào cổ mình.”

Lương Ngộ vẫn cung kính như cũ, ở trên ghế hơi khom người, khiêm tốn nói: “Đều là do cha nuôi dạy bảo.”

Vậy mà hắn lại thản nhiên, Uông Chẩn thoáng chốc nghẹn họng, hồi lâu mới nói: “Chuyện này, còn có con đường cứu vãn không?”

Dáng vẻ Lương Ngộ lấy làm tiếc, chậm rãi lắc đầu: “Cha nuôi hầu hạ trong cung nhiều năm, nên hiểu rõ khó khăn của chúng ta chứ, ăn của vua trung với vua, ai bảo chúng ta là đầy tớ làm việc chứ. Lúc này người muốn mạng của cha nuôi là Hoàng thượng, tuy nhi tử có lòng cũng không cứu được cha nuôi.”

Uông Chẩn không khỏi chế nhạo: “Ý của Hoàng thượng… ngươi là đại bạn* của Hoàng thượng, xưa nay là người thân cận nhất, thân thiết như vậy, nếu ngươi thật sự có lòng hiếu thảo, chưa chắc Hoàng thượng không để ta về hưu nghỉ dưỡng.”

(*:Đại bạn là cách xưng hô của hoàng đế với người thân cận bên cạnh mình.)

Lương Ngộ quả nhiên không nói, chỉ cười như không cười nhìn ông ta, cách một hồi lâu mới mở miệng: “Cha nuôi luôn luôn thẳng thắn, trước kia cũng sớm dạy bảo ta, trong cái nghề kiếm cơm này, ôm được quyền lực thì phải độc ác, cha nuôi quên rồi ư?” Vừa nói vừa đứng dậy, ngâm nga nói: “Thời gian gần đến rồi, cha nuôi lên đường đi, ta cũng quay về báo cáo kết quả.”

Uông Chẩn biết không thể cứu vãn, bản thân mình chạy trốn như một con chó, đến được nơi cách quê nhà hai mươi dặm, cũng coi như là quay về cố hương. Thế như kết cục lại bị hủy trong tay của người mà mình huấn luyện ra, giống như một trò cười trào phúng vậy.

Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Lương Ngộ, cơ thịt trên khuôn mặt xám xịt không ngừng co rút: “Ngươi còn nhớ rõ lời của ta, rất tốt. Có điều chỉ nhớ câu này thôi cũng không được, còn có một câu khác quan trọng hơn, ngươi cũng phải để trong lòng. Người như chúng ta, vốn dĩ chính là trộm cắp quyền lực, đi bên bờ sông sao có thể không ướt giày? Hôm nay ngươi đối với ta như thế, ngày mai tự có người cũng đối với ngươi như vậy, mùng 1 và mùng 15 thay nhau làm chủ, đây là số phận của chúng ta.”

Lương Ngộ vốn là muốn ra cửa, nghe xong lời của ông ta thì hơi quay đầu lại, mãng bào thêu hoa văn bằng chỉ vàng, dưới ngọn đèn dầu phản chiếu ánh sáng nhỏ vụn. Hắn cong khóe môi một cái, lạnh nhạt nói: “Hôm nay cha nuôi dạy nhi tử biết được một đạo lý, nếu muốn lên cao thì phải quản được cái miệng. Ta và ngài không giống nhau, ta không thích nhận con nuôi, kiếp sau nếu ngài còn nương nhờ chốn thái giám, cần thiết phải nhớ kỹ bài học kinh nghiệm này.”

Hắn nâng áo bào bước ra khỏi cánh cửa, không quan tâm lời mắng chửi phẫn nộ sau lưng, ngẩng đầu dặn dò: “Tiễn Uông đại nhân một đoạn đường.”

Phiên tử nhận lệnh, như lang như hổ mà nhào vào, xem qua khung gỗ, một trái một phải túm lấy dải vải mỏng, cảnh tượng đó chiếu trên giấy hoa đào giống như một màn kịch bóng.

Con người, một giấc mộng dài cả một đời, mơ mơ hồ hồ mà sống, không thể không bước tiếp, thật sự là không có ý nghĩa. Hắn thở dài, rút một chiếc khăn che mũi lại từ trong tay áo, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, trăng sao cũng tàn, chỉ có một chiếc đèn lồng lụa trắng treo cao trên cột buồm, soi sáng màn đêm tuyết bay lả tả.

Thiên hộ Phùng Thản tiến lên phía trước nói: “Đại nhân, xem ra hôm nay không đi được rồi, ti chức để Dịch thừa chuẩn bị mấy gian phòng khách tốt nhất, đại nhân nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường cũng không muộn.”

Lương Ngộ điều chỉnh ánh mắt quan sát xung quanh một phen: “Khách điếm hoang dã ở thôn vắng, không ở cũng được. Gọi một ít thức ăn, nhét đầy bao tử rồi lên đường.”

Người của Ti Lễ giám từ trước đến nay đều kỹ tính, không quen ở trên giường lạnh mền thối này. Phùng Thản không dám làm trái, vội vàng khom lưng đáp một tiếng “Vâng”.

Tuyết rơi sau nửa đêm dần dần ngừng lại, ngày hôm sau Hoàng đế thức dậy vài canh năm, Lương Ngộ đã chờ gặp bên ngoài buồng sưởi phía Đông rồi.

Hoàng đế còn trẻ tuổi, mới đăng cơ chưa tới hai năm, trong lúc giơ tay nhấc chân còn có nghĩa khí của thiếu niên. Nội thị hầu hạ mặc y phục ở trước mặt là người được sắp xếp gần đây, lúc đội mũ bởi vì không dám nhìn trộm thiên nhan nên một mực rũ mí mắt bận việc, Hoàng đế chê hắn ta chậm tay chậm chân, lần nào trên mặt cũng có vẻ giận.

Lúc này Lương Ngộ xua tay để người lui xuống, tự mình đích thân hầu hạ.

Hoàng thượng nâng cằm lên hỏi: “Chuyện của Uông Chẩn giải quyết xong rồi chứ?”

Trên tay Lương Ngộ hơi dừng lại, lại tiếp tục cẩn thận sửa sang chùm dây tua cho y, nhẹ giọng bẩm báo: “Lúc thần đi đã chậm một bước, Chưởng ấn chắc là tự cảm thấy thẹn với chủ tử, đã treo cổ tự vẫn rồi.”

Sau khi Hoàng đế biết được thì có chút thất vọng, lẩm bẩm nói: “Vậy sao… Uông Chẩn trước kia vẫn tính là tận tụy, lúc trước trẫm ẩn náu, ông ta chăm sóc trẫm mọi bề, ngươi là người ông ta đưa đến bên cạnh trẫm. Sau này ông ta có tuổi già mà hồ đồ, làm ra những chuyện ăn của đút lót trái pháp luật kia, mặc dù trẫm hận ông ta nhưng cũng nhớ tình cũ, không muốn để ông ta chết. Vốn muốn thưởng cho ông ta về quê, giữ lại cho ông ta một mạng, đáng tiếc…”

Lương Ngộ nói: “Tấm lòng này của vạn tuế gia, Chưởng ấn dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là sống chết sớm đã có số phận, không phải do người, trách ngựa của thần lạc vó nửa đường, đến chậm trễ, nếu không có sự cố này, có lẽ còn có thể giữ được ông ấy.”

Hoàng đế xua tay: “Đại bạn ngược gió đạp tuyết, bản thân không bị thương chính là vô cùng may mắn rồi. Ngẫm nghĩ lại, Uông Chẩn cũng thật sự đáng chết, nếu ngay cả ông trời cũng không tha cho ông ta, vậy thì do ông ta thôi. Hiện tại cần có người đứng đầu trước, Ti Lễ giám không thể rối loạn, còn có Đông Tập Sự Xưởng* nữa, đám của nợ vô liêm sỉ đó không có Đô đốc là không nên việc.” Y vừa nói vừa vỗ vỗ vai Lương Ngộ: “Đại bạn là trợ thủ đắc lực của trẫm, người trẫm tín nhiệm nhất chính là ngươi. Trong hai năm qua trên dưới triều chính bề ngoài thì phục tùng, sau lưng lại không ngừng chỉ trích…”

(*: Một cơ quan giám sát đặc quyền, cơ quan đặc vụ và cơ quan cảnh sát bí mật thời nhà Minh ở Trung Quốc.)

Nhà đế vương chú trọng nhiều con cháu nhiều phúc khí, con cháu nhiều tuy là chuyện tốt nhưng đến lúc phải phân chia thì cùng một lứa không thể thiếu việc thương gân động cốt. Bất kể là trong số các hoàng tử cuối cùng ai là người kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, chung quy cũng sẽ xung đột lợi ích với một số người, Lương Ngộ hiểu rõ ý của Hoàng đế: “Thần thịt nát xương tan vì Hoàng thượng mà san sẻ, xin Hoàng thượng yên tâm.”

Hoàng đế gật đầu: “Ti Lễ giám và Đông Xưởng vẫn luôn do ngươi trông coi, bù vào chỗ trống của cha nuôi ngươi, chẳng qua chỉ là tay trái chuyển sang tay phải, không khó khăn. Hôm nay trao quan ấn rồi thì cưỡi ngựa nhậm chức đi.”

Mọi thứ đều thuận lý thành chương, từ lúc Uông Chẩn si mê hí kịch, lo liệu nuôi nữ nhân ở tư trạch, hai thực quyền của nha môn liền từng chút một rơi vào tay hắn. Thật ra thăng quan tiến chức không có gì đáng để cao hứng, điều duy nhất có thể cao hứng là hơn mười năm giống như giẫm trên băng mỏng, cuối cùng cũng không cần phải phụ thuộc vào người khác, để những thứ giống như heo chó kia chèn ép nữa.

Rời khỏi Càn Thanh cung, thái giám tổng quản ở dưới mái hiên chờ lệnh, Lương Ngộ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt rơi vào nóc điện phía xa: “Chọn lại một người thích hợp, hầu hạ việc mặc đồ đội mũ.”

Thái giám tổng quản nói một tràng: “Tiểu nhân sơ sót, xin đại nhân thứ tội…” Lúc hắn ta ngẩng đầu lên lần nữa thì người đã ở góc rẽ, đi về phía hành lang kia rồi.

Ti Lễ giám là nơi biết được tin tức nhanh nhất trong hoàng thành này, bình thường Càn Thanh cung vừa ra lệnh, trong nha môn đã biết rõ. Lương Ngộ vừa ra khỏi cửa Càn Thanh cung, những người thường ngày đi theo đã đợi ở dưới bậc thang, thấy hắn đến thì bước chân lộn xộn tiến lên tiếp ứng, một tiếng “lão tổ tông” làm cho người ta toàn thân thoải mái.

“Di vật trước kia của Uông công công đều đã thu dọn sạch sẽ rồi, dọn dẹp căn nhà gỗ nhỏ ở phía Đông, sắp xếp đồ thường dùng của lão tổ tông. Hai ngày nay lão tổ tông vất vả rồi, tạm thời hồi phủ nghỉ ngơi một chút…” Thái giám tùy đường Thừa Lương dứt lời thì dừng lại một chút rồi lại nhỏ giọng nói: “Còn có một chuyện phải hồi bẩm lão tổ tông, Cao Thiên hộ của Đông Xưởng sáng nay đến chuyển lời, nói cô nương mà lão tổ tông bảo tìm đã tìm được rồi, bây giờ đang ở phủ Đô đốc, chỉ chờ lão tổ tông triệu kiến.”
Chương tiếp
Loading...