Từ Bi Thành

Chương 7: Bàn Tay Của Đạo Diễn



Lưng Mộ Thiện dính chặt thành tủ lạnh lẽo, không gian hẹp đóng kín khiến cô khó thở. Toàn thân Mộ Thiện tê liệt không thể nhúc nhích. Qua khe tủ quần áo, cô có thể thấy tia sáng từ bên ngoài lọt vào.

Có người bật đèn, bên ngoài thấp thoáng bóng đen đi lại, từng bước chân chận dậm xuống sàn nhà giống như gót giày đạp thẳng vào tim cô.

Mộ Thiện nghe thấy tiếng thở dốc của cô, hô hấp theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần ngày càng khó khăn.

Cuối cùng một tiếng “cạch” vang lên, cửa tủ quần áo mở ra, tầm mắt sáng hẳn.

Mộ Thiện theo phản xạ thu nhỏ người, cô vùi mặt vào đống comple, áo sơ mi, áo khoác ở phía trước. Do tủ quần áo khá lớn, bên phải lại nhét bộ đồ đánh golf, quần áo treo chật ních nên cô mới có chỗ trốn.

Xoạt, xoạt, xoạt. Một cánh tay mạnh mẽ lướt qua từng cái quần cái áo treo trên móc, đến chỗ Mộ Thiện ẩn nấp.

Nếu cô bị bắt…

Trong đầu Mộ Thiện tái hiện hình ảnh Đinh Mặc Ngôn nằm trên vũng máu. Cô không dám thở mạnh, thậm chí cố gắng nín thở, hai bàn tay cô dán chặt vào thành tủ ở phía sau, giống như tư thế này có thể giúp cô tránh xa cánh tay đáng sợ kia.

Quần áo treo trước mặt tiếp tục loạt xoạt, ánh sáng lờ mờ trong tủ giao thoa, phản ứng của Mộ Thiện hoàn toàn dựa vào bản năng theo đống quần áo bị gạt về một bên.

Mộ Thiện ngừng hô hấp khi ngón tay lướt qua đầu mũi cô.

Bàn tay vẫn còn đeo găng tay của người ở bên ngoài dường như phát giác ra điều gì đó, đột nhiên dừng lại trong khi chỉ cách Mộ Thiện vài xen ti mét.

Mọi sợi dây thần kinh của Mộ Thiện căng cứng đến đỉnh điểm.

Liệu cô có bị phát hiện không?

Liệu cô có bị giết người bịt miệng? Cô nên làm thế nào để thoát thân?

Cô đã bị phát hiện rồi!

Bàn tay đó như có mắt, thò sâu vào chỗ cô đang đứng với tốc độ rất nhanh, khiến cô không thể né tránh.

Dừng lại rồi. Ngón tay mềm mại vừa vặn dừng lại trên má Mộ Thiện. Cách một lớp quần áo, đầu ngón tay vuốt ve trên da cô, mặc dù tay người đó không hề lạnh lẽo nhưng khi tiếp xúc, toàn thân Mộ Thiện run lên cầm cập.

Đầu óc cô nổ tung trong giây lát.

Giống như muốn thử thách sự nhẫn nại của Mộ Thiện, người đó rút tay khỏi tủ quần áo.

Sau đó một tiếng động nặng nề vang lên, quần áo treo trước mặt Mộ Thiện bị ném hết ra ngoài, trước mắt đột nhiên sáng hẳn.

Thế giới của Mộ Thiện dừng lại ở giây phút đó. Cô giống như một con cừu non đang chờ lên thớt, cuối cùng cũng đối mặt với tên đồ tể đuổi cùng giết tận, mọi sự trốn tránh chỉ là công cốc.

Ở khoảng cách chưa đến một mét, Trần Bắc Nghiêu đứng bên ngoài tủ quần áo, nhìn Mộ Thiện bằng ánh mắt thâm trầm.

Mộ Thiện ở trong góc tối, Trần Bắc Nghiêu đứng dưới ngọn đèn sáng, tay phải anh vẫn còn cầm khẩu súng. Ánh đèn dịu dàng hắt lên mặt anh, đẹp đẽ như trong mộng ảo, đáng sợ đến mức nghẹt thở.

Châu Á Trạch ở cửa phòng, thấy vậy liền cau mày đi tới.

Mộ Thiện đảo mắt qua khẩu súng trên tay Trần Bắc Nghiêu, thần sắc cô rất nghiêm nghị.

Bụp, một tiếng động mạnh vang lên, Mộ Thiện thở gấp.

Qua gương mặt đỏ bừng và đôi bàn tay run rẩy của cô, có thể thấy Mộ Thiện đang hoảng sợ và căng thẳng tột độ. Cây gậy đánh golf trong tay cô suýt nữa rơi xuống.

Châu Á Trạch vừa kinh ngạc vừa giận dữ xông đến. Trần Bắc Nghiêu vẫn bất động, anh nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sau đó một dòng máu đỏ từ trán anh chảy xuống, dòng máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng của anh khiến Mộ Thiện đột nhiên trở nên hoảng loạn.

Mộ Thiện vốn có kế hoạch nhanh chóng đánh gậy thứ hai vào tay phải Trần Bắc Nghiêu, thế nhưng vào lúc này cô không thể động thủ.

Cô tưởng khi cô dùng toàn lực tấn công, Trần Bắc Nghiêu ít nhất sẽ né tránh, anh sẽ mất đi sự phòng bị trong tích tắc, và cô sẽ có cơ hội đoạt khẩu súng của anh.

Đây là con đường sống duy nhất của cô. Trần Bắc Nghiêu đóng kịch lừa gạt hai cha con Đinh thị, có thể thấy anh hành sự vô cùng cẩn mật. Anh tuyệt đối không để lại nhân chứng sống là cô, lẽ nào cô còn trông chờ anh niệm tình cũ mà tha cho cô?

Nhưng Mộ Thiện phát hiện cô đã hoàn toàn tính sai.

Máu đỏ chảy đầy mặt Trần Bắc Nghiêu nhưng đến cặp lông mày của anh cũng không động đậy, anh chỉ nhìn cô chằm chằm. Thân hình anh rõ ràng gầy gò nhưng khi cô dùng hết sức tấn công anh, anh giống một tấm thép không hề nhúc nhích.

Trần Bắc Nghiêu thậm chí phát giác ra ý đồ của Mộ Thiện, tay phải của anh theo phản xạ hơi động đậy nhưng anh chỉ nắm chặt khẩu súng hơn.

“Ném cây gậy xuống, đi ra ngoài!” Châu Á Trạch lao ra đằng trước Trần Bắc Nghiêu, khẩu súng trong tay anh ta chĩa thẳng vào Mộ Thiện.

Mộ Thiện chỉ còn cách làm theo lệnh của anh ta.

Trần Bắc Nghiêu rút tờ giấy ăn từ túi áo ấn vào vết thương trên trán. Anh vẫn không rời mắt khỏi Mộ Thiện, sau đó anh cất giọng khàn khàn: “Tôi đã nói rồi, em hãy tránh xa Đinh Hành một chút”.

“Xa thật đấy”. Châu Á Trạch đảo mắt qua chiếc giường ở trong phòng, anh ta cất giọng đầy châm biếm: “Xa đến mức cùng lên giường rồi”.

Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu càng lạnh hơn, nhưng anh không mở miệng.

Hôm nay Mộ Thiện diện bộ váy màu cà phê bó sát, ẩn hiện đường cong hoàn hảo. Làn da trắng muốt trên gương mặt cô đỏ ửng vì quá căng thẳng.

Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh dường như ngưng tụ. Đôi mắt đen lay láy của cô vẫn đẹp như trong ký ức của Trần Bắc Nghiêu, chỉ có điều vào giây phút này cô không che dấu sự sợ hãi, viền mắt ngân ngấn nước như chực rơi xuống.

Có lẽ nước mắt đã giúp Mộ Thiện giải phóng nỗi sợ hãi, kích thích bản năng không chịu khuất phục trong từng tế bào của cô. Mộ Thiện đột ngột giơ tay lau nước mắt, cô dường như quyết tâm có chết cũng không chịu đầu hàng. Nỗi sợ hãi biến mất khỏi đáy mắt Mộ Thiện, cô trừng mắt với anh, như kiểu anh thích xử lý thế nào thì xử.

Trần Bắc Nghiêu tiến lên phía trước một bước, thân hình cao lớn của anh áp sát người Mộ Thiện khiến sắc mặt cô lập tức thay đổi. Trần Bắc Nghiêu một tay túm hai cánh tay Mộ Thiện rồi kéo cô vào lòng, tay kia kẹp chặt cằm cô và kéo cô ngẩng mặt đối diện với anh. Sau đó anh buông cằm cô, giữ chặt thắt lưng cô và cất giọng lạnh lùng: “Đi thôi!”

Ánh nắng giữa mùa hạ chiếu sáng khắp không gian, lấp lánh như có sinh mệnh. Một ngôi biệt thự kiểu châu Âu nằm trên triền đồi yên tĩnh, xung quanh phủ một màu xanh lục mát mắt.

Mộ Thiện bị giam giữ ở đây.

Hôm bị đưa về ngôi biệt thự, Châu Á Trạch ép cô nhắn tin cho đồng nghiệp trong công ty, thông báo cô có việc về quê vài ngày, sau đó anh ta tịch thu điện thoại của cô. Ngôi biệt thự có năm sáu người đàn ông trẻ canh gác, Mộ Thiện biết cô không có khả năng trốn thoát, hơn nữa cô cũng không dám tìm cách bỏ trốn.

Trần Bắc Nghiêu nhiều ngày sau đó không hề lộ dạng. Trên tivi liên tục phát những tin tức giật gân liên quan đến Dung Thái.

Tổng giám đốc Đinh Mặc Ngôn uống thuốc bừa bãi nên nổi cơn thú tính, cưỡng hiếp cháu gái Mạn Thù đến chết, còn ông ta cũng bị trúng đạn mà chết.

Đinh Hành mất tích một cách ly kỳ. Mặc dù phía cảnh sát không công bố kết quả điều tra nhưng có tin đồn Đinh Hành tận mắt chứng kiến tội ác của Đinh Mặc Ngôn nên đã ra tay giết chết bố ruột rồi bỏ trốn. Được biết tài khoản của Dung Thái ở thời điểm đó thiếu đi năm mươi triệu tiền mặt.

Phó thị trưởng Ôn Tệ Trân mất con gái yêu quý, đau buồn đóng cửa không tiếp khách…

Một sự kiện khiến người dân thành phố kinh ngạc hơn cả bí mật hào môn là sự sụp đổ của công ty đầu tư Dung Thái, công ty tuyên bố phá sản chỉ sau một đêm. Chi nhánh công ty ở hải ngoại đổ một khoản tiền lớn vào hợp đồng kỳ hạn chỉ số giá cổ phiếu không đúng quy tắc nên bị thiệt hại nặng nề, người phụ trách chi nhánh công ty bỏ trốn, tập đoàn Dung Thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi tài sản của Dung Thái sẽ được sắp xếp lại và bán tống bán tháo, các dự án bất động sản liên tiếp xảy ra vấn đề về chất lượng…

Chỉ trong một thời gian ngắn, ai cũng biết Dung Thái coi như xong, dư luận than thở tiếc nuối, chỉ có Mộ Thiện nghi ngờ, công ty đầu tư hải ngoại tuy không do Trần Bắc Nghiêu phụ trách nhưng nhiều khả năng do một tay anh sắp đặt.

Mộ Thiện suy đoán, Trần Bắc Nghiêu vốn có kế hoạch để Đinh Mặc Ngôn chết vì dùng thuốc quá liều. Con gái Mạn Thù bị Đinh Mặc Ngôn làm nhục, phó thị trưởng Ôn Tệ Trân chắc chắn sẽ quay lưng lại Đinh gia. Sau đó việc đầu tư ở hải ngoại xảy ra vấn đề, các khâu khác cũng xuất hiện sự cố, Đinh Hành lâm vào tình cảnh phá sản, dù không mất mạng nhưng anh ta cũng không còn khả năng uy hiếp.

Hành động của Trần Bắc Nghiêu không chỉ đơn giản nhằm mục đích lật đổ Đinh thị mà khiến gia đình họ nhà tan cửa nát. Phải có mối thù sâu nặng như thế nào, Trần Bắc Nghiêu mới nhẫn nhịn bao nhiêu năm và hạ độc thủ?

Hôm đó cô và Đinh Hành gặp Đinh Mặc Ngôn là tình huống hết sức ngẫu nhiên. Vì vậy Châu Á Trạch mới nói phải thay đổi kế hoạch. Kế hoạch trước đó không thể thực hiện vì chỉ cần ở thêm một lúc nữa, Đinh Hành chắc chắn sẽ phát hiện ra Đinh Mặc Ngôn dùng thuốc quá liều. Anh ta sẽ ngăn chặn, sẽ cứu bố anh ta. Sau đó cha con họ nhất định sẽ sinh nghi, như vậy kế hoạch của Trần Bắc Nghiêu hỏng bét.

Do đó Trần Bắc Nghiêu nhanh chóng thay đổi kế hoạch, anh dùng chính khẩu súng của Đinh Hành giết chết Đinh Mặc Ngôn, rồi anh xử lý hiện trường và đổ tội cho Đinh Hành.

Không biết bây giờ Đinh Hành còn sống hay đã chết? Người chết chẳng phải là kẻ chịu tội thay tốt nhất, mãi mãi không thể mở miệng hay sao? Nhớ đến nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn đậu mặt nước của Đinh Hành trong căn phòng tối, Mộ Thiện cảm thấy tim cô nhói đau.

Vào một buổi chiều nửa tháng sau khi xảy ra biến cố, Mộ Thiện nghe thấy tiếng động khi cô đang nằm trên ghế dài ngoài ban công.

Mộ Thiện quay đầu, bắt gặp bóng dáng của Trần Bắc Nghiêu sau nhiều ngày biệt tăm biệt tích.

Ánh nắng chiều tà chiếu xuống người anh, khiến gương mặt anh trở nên không chân thực. Trần Bắc Nghiêu châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Mộ Thiện.

“Em sợ lắm phải không?” Trần Bắc Nghiêu cất giọng lãnh đạm: “Vài ngày nữa tôi sẽ thả em về”.

Mộ Thiện biết việc Trần Bắc Nghiêu giam giữ cô ở đây là dấu hiệu anh sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng khi nghe anh đích thân nói vậy, Mộ Thiện vẫn cảm thấy kinh ngạc: “Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao?” .

Trần Bắc Nghiêu nheo mắt nhìn cô: “Em sẽ làm vậy?”

“…Không”

Đáy mắt anh lóe lên ý cười, anh đưa thuốc lá lên miệng hít một hơi: “Đinh Hành mạng lớn, anh ta không chết nhưng anh ta không thể chứng minh lúc đó anh ta không có mặt ở hiện trường”.

Chỉ một hai câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến tim Mộ Thiện lên lên xuống xuống như tàu lượn cao tốc.

Đinh Hành chưa chết…Nhưng anh không thể chứng minh vô tội...

Mộ Thiện trầm mặc hồi lâu, cô nói một cách khó khăn: “Quan hệ giữa Đinh Hành và tôi chưa thân thiết đến mức tôi mạo hiểm bán mạng”.

Trần Bắc Nghiêu gật đầu quay người định bước đi thì nghe thấy giọng nói đanh thép của Mộ Thiện: “Nhưng yêu cầu của anh, tôi không làm được”.

Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Nghiêu, ánh mắt cô vô cùng sắc bén: “Người chết thì thôi, nhưng anh bắt tôi đổ tội oan cho người sống ư? Trần Bắc Nghiêu, để bảo toàn mạng sống, tôi có thể bán rẻ lương tâm của mình, tôi có thể bỉ ổi ở một chừng mực nào đó. Nhưng anh đã gặp người nào có lương tâm bằng 0 chưa? Việc các anh đấu đá nhau một mất một còn chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng đừng bắt tôi giết người”.

Trần Bắc Nghiêu nhíu chặt đôi lông mày, anh từ trên cao nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Mộ Thiện ngồi dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng của cô rực rỡ, đôi mắt đen của cô sâu thẳm, khiến cả người cô trở nên trầm tĩnh và kiên định.

Trần Bắc Nghiêu nghĩ, chắc cô biết dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ bị anh phát hiện, lá mặt lá trái đều không có ý nghĩa gì. Cô lại không muốn khai man, vì vậy cô mới nói thẳng, lùi một bước tiến hai bước, tìm cách nắm điểm yếu của anh?

Hay là hành động anh thả cô khiến trong lòng cô nhen nhóm điều gì đó?

“Tôi sẽ nói nguyên do cho em biết”. Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, không tiếp tục đề tài về Đinh Hành mà chỉ nói một câu rồi đi ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Mộ Thiện còn đang trong giấc nồng, có người đột nhiên gõ cửa cộc cộc. Cô nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng.

Mộ Thiện khoác áo rồi mở cửa. Cô hơi bất ngờ khi thấy Trần Bắc Nghiêu đứng ngoài cửa. Hôm nay anh diện áo T-shirt màu xám trắng, trông không giống lão đại mới nổi ở thành phố Lâm mà giống một thanh niên trí thức.

“Nửa tiếng sau xuống dưới nhà”. Ánh mắt anh thản nhiên lướt qua bờ vai trần mượt mà bên trong áo khoác ngủ của Mộ Thiện. Vài giây sau anh nói tiếp: “Tôi đưa em đi xem thứ này”.

Ngoài cửa đậu một chiếc xe Jeep bảy chỗ. Châu Á Trạch ngồi ở vị trí lái phụ, gương mặt vừa bỡn cợt vừa lạnh lùng. Trợ lý của Trần Bắc Nghiêu là Lý Thành và một người đàn ông tráng kiện đứng bên cạnh cửa xe.

Trần Bắc Nghiêu ngồi ở hàng ghế sau cùng. Qua cửa kính ô tô, Mộ Thiện có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của anh.

Mộ Thiện lên xe, cô không do dự ngồi xuống hàng ghế thứ hai. Hai người đàn ông đứng bên ngoài hết nhìn Mộ Thiện lại nhìn Trần Bắc Nghiêu. Thấy Trần Bắc Nghiêu vẫn cúi đầu xem tài liệu, anh chàng trợ lý Lý Thành mở miệng: “Mộ tiểu thư, cô hãy ngồi ra đằng sau”

Mộ Thiện tựa người vào thành ghế, sắc mặt không thay đổi: “Tôi bị say xe, không thể ngồi ở sau cùng”.

Thật ra đây là loại xe Jeep cao cấp, có tính năng rất tốt. Hơn nữa Châu Á Trạch đã bảo xưởng ô tô điều chỉnh lại hàng ghế sau nên vừa rộng rãi vừa dễ chịu. Nhưng Mộ Thiện nói vậy, Lý Thành cũng không miễn cưỡng cô.

“Kệ cô ấy đi”. Giọng nói trầm ấm của Trần Bắc Nghiêu vang lên.

Xe Jeep từ từ xuống dốc rồi đi ra đường quốc lộ, hai bên đường đều là cây cối và cánh đồng. Đây là cảnh sắc thường thấy ở các tỉnh thành phía Nam.

Mộ Thiện nhắm mắt suốt chặng đường giống như đang ngủ. Đám đàn ông cũng ít trao đổi trò chuyện, chỉ có tiếng đầu bút của Trần Bắc Nghiêu loẹt xoẹt trên trang giấy, lọt vào tai Mộ Thiện một cách rõ ràng, khiến cô không ngủ nổi.

Con đường bắt đầu khó đi. Hai bên đều là dốc núi, mặt đường lồi lồi lõm lõm lên lên xuống xuống không bằng phẳng. Chiếc xe Jeep bắt đầu lắc đi lắc lại.

“Đường đang sửa nên rất khó đi”. Lái xe giải thích, anh ta vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe đột ngột dừng gấp như bị chạm điện, tất cả mọi người đều bị văng về phía trước.

Đầu và cánh tay của Mộ Thiện đập mạnh vào thành ghế trước mặt và cửa xe, đau đến mức khiến cô thở hắt ra. Sau đó tài xế thò đầu ra ngoài cửa xe chửi lớn tiếng: “Muốn chết hả? Rẽ ngoặt mà không biết bật xi nhan!”.

Ở bên này đường, một chiếc xe Jeep khác đâm trúng biển báo giao thông, trong xe cũng có người thò đầu ra chửi mắng.

Lái xe và hai thuộc hạ định mở cửa đi xuống, Trần Bắc Nghiêu cất giọng lạnh đãm: “Thôi đi!”

Mộ Thiện hơi chóng mặt sau vụ va chạm. Cô vừa cuộn tay áo kiểm tra vết thương, một bàn tay từ đằng sau đột nhiên vươn tới túm chặt cánh tay mềm mại của cô.

“Để tôi xem nào”. Ngữ khí của anh khá dịu dàng.

Mộ Thiện bất động: “Tôi không sao đâu”.

Trần Bắc Nghiêu bấm mạnh khiến tay Mộ Thiện hơi đau buốt. Anh nhoài người lên trên, một cánh tay vòng qua eo cô.

Trong lúc Mộ Thiện còn chưa kịp phản ứng, Trần Bắc Nghiêu đã nhấc cô ra đằng sau. Đến khi Mộ Thiện định thần, cô đã ngồi bên cạnh anh. Lý Thành thấy vậy liền dịch chuyển lên hàng ghế trên.

Xe Jeep tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục lắc lư.

Trần Bắc Nghiêu dường như rất mệt mỏi, anh nhắm mắt ngả người vào thành ghế. Khuôn mặt với đường nét thanh tú đẹp như bức họa của anh lộ vẻ từng trải không phù hợp với diện mạo và độ tuổi.

Một tay anh đặt lên đầu gối, bàn tay còn lại đặt trên ghế xe ở bên cạnh. Năm ngón tay dài mạnh mẽ của anh nắm chặt tay Mộ Thiện, như bảo vệ, như thăm dò, như chiếm hữu.

Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa…Trần Bắc Nghiêu vuốt ve từng ngón tay Mộ Thiện. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản nhưng khiến cô cảm thấy một sự ham muốn kỳ lạ.

Mộ Thiện rõ ràng có cảm nhận, từ nơi sâu thẳm trong thân thể cô run lên từng cơn theo sự tiếp xúc của anh.

Giống như không phải bàn tay mà là linh hồn của cô được anh vuốt ve.
Chương trước Chương tiếp
Loading...